- Thật là lợi hại, anh ta lại trở nên mạnh mẽ rồi.
Trần Cương nhãn lực không tầm thường, thoáng cái đã nhìn ra Nhạc Trọng so với mấy tiếng đồng hồ trước mạnh hơn vài phần.
- Quả táo sức sống!
Nhạc Trọng chém giết năm đầu tang thi thì đột nhiên trông thấy tang thi trước mặt bị chém giết tuôn ra một quả táo sức sống, hắn đại hỉ nhanh chóng nhặt quả táo sức sông đặt vào trong ngực của mình.
Sau khi tiêu diệt thêm hai đầu tang thi Nhạc Trọng lúc này mới cùng Bạch Cốt lui ra phía sau.
Số lượng tang thi đúng là quá nhiều rồi, căn bản giết không hết, hắn và Bạch Cốt tuy mạnh nhưng mà dù sao vẫn ít người, căn bản không cách nào ngăn cản thi đàn quá lâu.
- Được gì không?
Nhạc Trọng nhanh chóng chạy về phía xe trường học, hướng về Kỷ Thanh Vũ hỏi.
Kỷ Thanh Vũ chỉ vào ba người Trần Cương và nhìn Nhạc Trọng nói ra:
-Tốt! Tôi sẽ cùng ba nam sinh này đi vào khuân vật tư, với tư cách trao đổi, chúng ta sẽ mang bọn họ đi tới nơi an toàn.
Nhạc Trọng nhìn ba người Trần Cương một cái, cũng thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ mang lên xe.
Nhìn thấy Nhạc Trọng lên xe, ba người Trần Cương chỉ nhìn qua hắn mà không dám nói ra cái gì cả.
Trong xe trường học lúc này đã chất đầy các loại vật tư.
Vương Phương, Thái Hiểu hai nữ đang ngồi trên vị trí của mình, các nàng chưa bao giờ làm ra chuyện tốn hao thể lực như thế này.
Nhạc Trọng lớn tiếng nói:
- Nhanh lái xe!
Trần Dao nhấn ga, chiếc xe trường học lúc này lao thẳng về phía trước, tất cả tang thi đều bị xe trường học đâm bay ra ngoài.
Chiếc xe này xông ra khỏi trường học, mọi người chợt nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố.
Mà ở khắp trên đường phố thì khắp nơi đều là âm thang tang thi đi sột soạt, từng chiếc ô tô không phải đậu ven đường thì cũng đâm vào trong cửa hàng nào đó.
Thậm chí có chút cửa hàng ăn uống có lửa cháy hừng hực, cả cửa hàng đều thiêu đốt, khói đen không ngừng bay lên cao cao.
Xe trường học vừa mới lao ra khỏi sân trường không lâu thì có cả đàn cả lũ tang thi nện bước chậm chạp đi qua bên phía này, chúng đều bị âm thanh động cơ xe trường học hấp dẫn.
Trong mắt Trần Dao trong hiện ra hung quang kỳ dị, nàng điều khiển xe trường học đụng qua đám tang thi, tất cả tang thi đều bị xe trường học đụng bay.
Nhạc Trọng nhìn qua tang thi cả đàn cả lũ trên đường phố, trong nội tâm thầm nghĩ:
- Khá tốt là có xe trường học này, nếu không căn bản nửa bước khó đi.
Mà khắp nơi trên đường phố có cả đàn cả lũ tang thi di động, cho dù Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt hai người cũng không cách nào vượt qua đường phố như thế này.
Ba người Trần Cương nhìn thấy tang thi rậm rạp chằng chịt trên đường phố thì sắc mặt cả đám hoảng sợ, cả thế giới dường như trừ tang thi ra thì không có người sống nào cả.
Ngày xưa người đi qua đường đông đảo như đàn kiến di động, bây giờ ngoài tang thi cũng chỉ có tang thi.
Trần Dao điều khiển xe trường học lao nhanh trên đường, đánh bay vô số tang thi thì đi vào trong trong tiểu khu hoa viên thịnh thế.
Thế giới dị biến phát sinh vào buổi chiều, mà trong đoạn thời gian đó không có bao nhiêu người ở nhà vào thời điểm này.
Cho dù là ở nhà thì cũng là một người một mình trong phòng, ở bên ngoài có rất ít người.
Trần Dao lái xe đụng bay đám tang thi chung quanh tiểu khu hoa viên thịnh thế, dừng lại trước một dãy nhà.
Cửa xe mở ra, Bạch Cốt vừa xuống xe đã huy động búa lớn chém bay một con tang thi.
Nhạc Trọng cũng như mũi tên lao xuống xe, huy động Phảng Chế Đường Đao chém giêt tang thi chung quanh.
- Xuống xe!
Kỷ Thanh Vũ nhìn qua mọi người trên xe rồi nói ra.
Bốn nữ sinh Trần Dao và ba nam sinh Trần Cương nhanh chóng xuống xe.
Bên ngoài cư xá này không có bao nhiêu tang thi cả, chỉ có rải rác vài đầu, rất nhanh đã bị Nhạc Trọng, Bạch Cốt, Kỷ Thanh Vũ ba người chém giết.
Trần Dao bảy người nhìn thấy ba người Nhạc Trọng thập phần nhẹ nhõm chém giết những tang thi kia.
- Đưa chìa khóa cho anh!
Chém giết tất cả tang thi, Nhạc Trọng đi đến trước người Trần Dao và đưa tay nói ra.
Trần Dao hết sức nhanh chóng lấy chìa khóa trong người giao cho Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng cầm lấy chìa khóa sau đó nhanh chóng mở một cánh cửa bằng thép ra.
Cửa bằng thép vừa mở ra thì có ba đầu tang thi lung la lung lay đi tới phía trước.
Nhìn qua thân thể bị cắn nham nhở trước mặt thì bảy người Trần Dao sợ hãi lui bước lại. Cơ hồ không có người nào không biết Sinh Hóa Nguy Cơ, chỉ cần bị tang thi cắn đều biến thành tang thi, mọi người cũng không muốn biến thành tang thi.
Bạch Cốt huy động búa lớn và nhanh như gió lao thẳng về phía trước, trong chớp mắt nó đã chém bay đầu của ba con tang thi trước mặt.
Thân thể Nhạc Trọng hơi cong lại, một đao chém ngang qua, trực tiếp chém bay đầu của một tang thi ở gần.
Nhạc Trọng nhìn qua mọi người nói ra một câu, chợt cùng Bạch Cốt lao thẳng vào trong tòa nhà:
- Chuyển vật tư, sau đó lên lầu! Tôi sẽ đi thanh lý toàn bộ tang thi. Nhanh, đừng lề mề. Kỷ Thanh Vũ, an toàn của bọn họ giao cả cho cô.
- Được!
Kỷ Thanh Vũ gật đầu đáp ứng.
Phòng cua Trần Dao ở tầng năm, Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt dọc theo thang lầu đi lên trên, mỗi lần một tầng lầu đều hết sức nhanh chóng cùng Bạch Cốt thanh lý tang thi trên thang lầu.
Một đường chém giết mười hai đầu tang thi thì Nhạc Trọng mới dẹp toàn bộ tang thi trên cầu thang.
Nhạc Trọng mở cửa nhà của Trần Dao, sau đó nhìn Bạch Cốt ra lệnh:
- Bạch Cốt, ngươi lập tức lên lầu, thanh lý tang thi ở mỗi tầng.
Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì Bạch Cốt giơ giơ búa lớn lên, nhanh chóng chạy lên trên lầu, bắt đầu thanh lý tang thi trong mỗi phòng.
Nhạc Trọng thì đi vào phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế sa ***, miệng lớn thở một cái, bắt đầu nghỉ ngơi.
Hôm nay một đường kịch chiến và thân thể Nhạc Trọng mệt mỏi không chịu nổi, nếu không phải hắn ý chí kiên định, chỉ sợ căn bản chịu không được, giờ phút này thể lực chỉ còn lại bốn điểm, lúc này ngồi xuống thì không muốn đứng lên.
Khẩn trương, nhanh chóng! Đám người Trần Dao mang theo vật tư vào trong phòng.
Sau khi đám người Trần Dao, Nhạc Trọng chỉ nhìn một cái, không có bất kỳ động tác nào, hắn thật sự là mệt mỏi chịu không được, cũng bất chấp cái gì phong độ thân sĩ.
Sáu người Trần Dao cố gắng vận chuyển đồ, rất nhanh trong gian phòng chứa đầy đồ đạc.
Liên tiếp vận chuyển tới khi trời tối đen, bảy người Trần Dao các nàng mới đem toàn bộ vật tư vào trong phòng này.
Thời điểm đóng cửa bảo vệ lại, tất cả mọi người mới chính thức buông lỏng lại.
- Tôi đi tìm tòi trong cao ốc này một chút..
Thể lực khôi phục đến 7 điểm thì Nhạc Trọng mới từ trên ghế sa *** đứng lên, nhìn qua Kỷ Thanh Vũ nói ra.
- Anh nên cẩn thận!
Kỷ Thanh Vũ nhìn Nhạc Trọng nói ra, nàng hôm nay cũng đã thập phần mỏi mệt, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt.
- Cẩn thận!
Trương Tuyền cũng lo lắng dặn dò một câu.
Nhạc Trọng gật đầu, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...