Đầu lưỡi của thất giai Huyễn Đăng Ngư đâm vào thân thể bát giai Giao Ngạc Vương, đâm vào thân thể bát giai Giao Ngạc Vương và khẽ run lên, nhưng mà vô pháp run chuyển bát giai Giao Ngạc Vương, ngược lại kích thích hung tính của Giao Ngạc Vương.
Bát giai Giao Ngạc Vương hung tàn dùng sức xé một cái, trực tiếp xé thân thể của Huyễn Đăng Ngư vỡ ra và chui vào trong.
Kế tiếp là phong nhận khủng bố bắn ra ngoài, thân thể của thất giai Huyễn Đăng Ngư bị chém thành hai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ cả hải vực này.
Trong biển cả này uy lực của phong nhận còn không bằng lục địa, nhưng mà phóng thích càng gần thì lực lượng phong nhận mang theo pháp tắc phong hệ vô cùng khủng bố.
Thất giai Huyễn Đăng Ngư vừa chết thì máu tươi nồng đậm khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt đám biến dị thú chung quanh giống như vô cùng vô tận lao tới đây.
Hơn mười đầu biến dị thú lục giai ngũ giai thân thể to như núi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức bơi qua hướng này.
Huyết nhục tinh hoa của biến dị thú thất giai với biến dị thú ngũ giai, lục giai mà nói chính là bảo vật, thôn phệ huyết nhục của biến dị thú thất giai sẽ tăng cao tốc độ tiến hóa của chúng.
Nhạc Trọng làm cho Cao Hà tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi:
- Bảo vật ở nơi nào, Cao Hà?
Cao Hà nhìn qua phần đuôi của thất giai Huyễn Đăng Ngư và nói:
- Ở hướng kia!
Tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, nguyên khí như đao, chém nước biến và bản thân của hắn giống như ánh đao, trong một hô hấp cũng đã bay tới gần thất giai Huyễn Đằng Thú.
Cao Hà chỉ vào phần đuôi hở ra của Huyễn Đăng Ngư và xác định.
- Là chỗ này?
Nhạc Trọng điểm vào hư không một cái, một đạo nguyên khí chi kiếm trực tiếp chém vào nơi hở ra, một ấn ký hệ thống thần ma và hỗn hợp máu tươi màu vàng bay ra ngoài..
Nhạc Trọng nhìn qua ấn ký hệ thống thần ma màu vàng thì mừng rỡ trong lòng, hư không một trảo trực tiếp thu ấn ký hệ thống thần ma vào trong.
- Ấn ký hệ thống thần ma, trách không được con biến dị thú này có thể tiến hóa lên thất giai, thì ra nó đạt được một cái ấn ký hệ thống thần ma. Cũng không biết là tên quỷ không may nào bị nó ăn tươi.
Nhạc Trọng thu lấy ấn ký hệ thống thần ma xong, đặt nó vào trong trữ vật giới chỉ, chợt di động vào biển sâu.
Tấm bản đồ cổ màu đen kia cũng không có thừa cơ bỏ đi, mà là đợi đến lúc Lai Vi đuổi theo mới tiến lên trước.
Lai Vi ôm cái chân bị cắn và tiêm thuốc tê vào, Y Lôi Toa lâm vào trạng thái mê mang đi tới bên người Nhạc Trọng.
- Trước Nhạc Trọng là Y Lôi Toa hai chân đã bị cắn đứt, một chuyến này quá mức hung hiểm, kính xin ăn căn cứ theo tinh thần nhân đạo chiếu cố cho nàng.
Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua Y Lôi Toa bị cắn đứt hai chân và Y Lỵ Toa đứng bên cạnh nàng, nhìn qua Lai Vi và lạnh lùng cười nói:
- Lai Vi, các nàng chính là người trong liên minh siêu cấp anh hùng, cô bảo tôi chiếu cố bọn họ nghĩ quá tốt nha. Nếu các nàng không có sức chiến đấu, bảo Y Lỵ Toa hộ tống nàng rời khỏi đây đi, nếu như Y Lỵ Toa không được thì cho A Gia Địch tiễn các nàng về đi.
Lai Vi nghe vậy nhíu mày, năm người lẻn vào biển sâu thì Lôi Mạn đã bị cắn chết, Y Lôi Toa hai chân bị cắn đoạn, chỉ còn lại ba người. Nếu như một người rời đi thì kế hoạch của nước Mỹ các nàng sẽ chết từ trong trứng nước.
Ánh mắt Lai Vi chớp động vài cái, lãnh khốc nói:
- Nhạc Trọng, tôi biết rõ anh có thể giúp hai chân của nàng khôi phục lại, nếu như anh có thể chiếu cố nàng, hơn nữa giúp hai chân của nàng khôi phục, như vậy nàng chính là người của anh. Nếu như anh không thu lưu nàng, vậy hãy để cho nàng chết ở đây đi.
Y Lỵ Toa nghe được Lai Vi nói lời tàn khốc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thoáng cái ôm chị của mình nửa sống nửa chết, nhìn qua Lai Vi lớn tiếng rít gào nói:
- Lai Vi, cô nói cái gì? Nàng chính là trị của tôi, cấp là anh hùng trong liên minh siêu cấp. Cô tặng chị tôi à? Nói đùa gì vậy. Nhiệm vụ này tôi không làm. Hiện tại tôi sẽ mang chị tôi về, rời khỏi những tên điên vô nhân tính của các người.
Lai Vi nhìn qua Y Lỵ Toa cảm xúc kích đông và lạnh như băng nói:
- Nhiệm vụ ở đây cô đã hoàn thành rồi. Mặc giáp bọc thép trên người và trang bị bỏ bom năng lượng mini, nếu như cô cố ý muốn thoát ly nhiệm vụ, như vậy tôi sẽ kíp nổ quả bom cho vô và chị của cô được chết.
Y Lỵ Toa nghe được Lai Vi nói lời tàn khốc như vậy, thân thể của nàng như lâm vào hầm băng, mặt xám như tro, tràn ngập khó tin nhìn qua Lai Vi. Nàng và chị của nàng lúc trước được chọn vào làm nhiệm vụ còn thập phần hưng phấn, đối với nhiệm vụ lần này tràn ngập kích động cùng tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ lại tràn ngập sợ hãi với nhiệm vụ của mình.
Lai Vi nhìn qua Y Lỵ Toa và nói rất ngọt ngào:
- Y Lỵ Toa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ trở thành anh hùng của nước Mỹ, chính thức đạt được tự do, ngươi muốn định cư ở quốc gia nào thì cứ việc đinh cự. Đồng thời chính phủ nước Mỹ sẽ đền bù tổn thất cho cô một lần duy nhất là một tỷ đô la.
Nước Mỹ cũng cấu trúc trật tự thế giới mới, với tư cách một đại quốc tài chính, nước Mỹ rất nhanh đưa ra tiền tệ mới, là đô la mới. Những đô la của nước Mỹ trước kia đã biến thành giấy lộn, chỉ có đô la mới mới có thể mưa được hàng hóa.
Số lượng một tỷ đô la cũng không ít, đủ để mua sắm năm mươi căn biệt thự trong khu vực náo nhiệt, có thể làm cho người ta sống thoải mái qua nửa đời sau. Điều kiện tiên quyết là nước Mỹ không có bị đóng cửa do lạm phát.
Dị quang trong mắt Y Lỵ Toa hiện ra, cắn răng nói:
- Được rồi! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Y Lỵ Toa cũng là nữ hài thông minh, nàng biết rõ nếu như nàng tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ Lai Vi sẽ động thủ giết chết nàng.
Sau khi tiến vào liên minh siêu cấp anh hùng. Y Lỵ Toa các nàng cũng không còn là nữ hài ngây thơ, các nàng cũng trải qua rất nhiều chiến đấu, được nhìn thấy mặt hắc ám của chính phủ.
Bỗng nhiên Y Lỵ Toa quay đầu nhìn qua Nhạc Trọng đau khổ cầu khẩn:
- Nhạc Trọng, van cầu anh cứu chị của tôi, chỉ cần anh ra tay cứu chị của tôi, tôi có thể lên giường với anh.
Lai Vi hiển nhiên hạ quyết tâm, nếu như Nhạc Trọng không ra tay thì Y Lôi Toa cũng chỉ có một con đường chết. Y Lỵ Toa chỉ có một người chị như vậy, trong tận thế cả hai chiếu cố lẫn nhau, vì chị của mình thì nàng cái gì cũng nguyện ý giao ra.
- Được rồi! Tôi cứu nàng một mạng.
Nhạc Trọng nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn của Y Lỵ Toa khóc đến lê hoa đái vũ, cũng bị tình cảm chị em của các nàng làm xúc động, trực tiếp điểm ngón tay và hòa quang màu đen bao phủ thân thể của Y Lôi Toa, một máy móc có hình dáng giống như hỏa tiễn trực tiếp phóng lên trời, bay ra khỏi biển cả.
Nhạc Trọng nhìn qua Y Lỵ Toa và thản nhiên nói:
- Cô yên tâm đi, chị của cô sẽ không chết đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...