Trừ phi có năm mươi chiến hạm đồng thời oanh kích mới có thể đánh chết biến dị thú thất giai, nếu chỉ một chiếc chiến hạm mà đi đối phó biến dị thú thất giai đúng là quá khó khăn rồi.
Đúng lúc này đột nhiên ở phương xa xuất hiện một mảng mây đen lớn, nó lập tức bao phủ nơi này. Phiến mây đen này chính là vô số con chim biến dị câu thành, trong đó con lớn nhất có sải cảnh hơn hai cây số, nó có đầu giao, thân cá sấu, tỏa ra khí tức khủng khiếp của bá chủ bầu trời.
Ở trong trung tâm chỉ huy, Nhạc Trọng nhìn thấy biến dị thú trên bầu trời thì biến sắc, nói:
- Không tốt, đây là bầy chim biến dị. Phải mau chóng tiêu diệt đầu con thằn lằn biến dị thất giai kia thôi, nếu không chúng nó tụ hợp lại sẽ có phiền toái.
Trong một nháy mắt, Nhạc Trọng vốn chỉ xem cuộc chiến trực tiếp biến mất tại chỗ, hắn lập tức chạy qua phương xa, trực tiếp biến mất trong trung tâm chỉ huy không thấy gì nữa.
Lúc nàytỏng trung tâm chỉ húy, tất cả mọi người nhìn thấy bầy chim biến dị đột nhiên xuất hiện, trong mắt mọi người đầy tuyệt vọng và sợ hãi, căn bản không có người nào chú ý tới Nhạc Trọng bên cạnh Kim Dật biến mất cả.
Lưu Khoát đang chiến đấu cũng liên tục ra lệnh cho chiến hạm hành động.
- Nhanh! Nhanh! Nhanh! ! Hỏa lực lớn nhất, tiêu diệt nó! ! Hỏa lực lớn nhất.
Lưu Khoát vô cùng lo lắng, nếu như không cách nào tiêu diệt biến dị thú thất giai này, bọn họ vô cùng có khả năng chấm dứt hành động săn biến dị thú thất giai. Cả lông chim cũng không tìm được, tuy bọn họ đánh chết thằn lằn biến dị lục giai, thế nhưng mà bọn họ không cách nào lấy được thi thể và tinh hạch của chúng trong bầy biến dị thú cả.
Thế nhưng mà cho dù Lưu Khoát thúc dục thế nào, chiến hạm cực lớn kia cũng không để ý tiêu hao năng lượng, hỏa lực mạnh mẽ hơn nữa cũng không cách nào giết được thằn lằn biến dị thất giai.
Bỗng nhiên lúc này một đạo thân ảnh xuyên qua vô số hỏa lực nhảy tới chỗ thằn lằn biến dị thất giai. Đạo thân ảnh kia chính là Nhạc Trọng.
Phản ứng của con thằn lằn biến dị thất giai vô cùng linh mẫn,hung quang trong mắt lóe lên, vừa nghiêng đầu đớp một cái về phía Nhạc Trọng.
- Ngu xuẩn.
Nhạc Trọng nhìn thấy cú đớp này cũng không quan tâm, còn chửi nó một câu.
Một khẩu pháo hạt binh sĩ nằm trong tay của hắn.
Sau một khắc, một đạo pháo hạt như mưa bắn thẳng vào miệng của thằn lằn biến dị thất giai..
Chùm sáng pháo hạt uy lực vô cùng, trực tiếp xuyên qua đầu lưỡi của thằn lằn biến dị, trực tiếp xuyên qua đầu của thằn lằn biến dị, phá thể mà ra, máu tươi văng khắp nơi.
Pháo hạt trong tay Nhạc Trọng có đường kính quá nhỏ, nếu như là pháo hạm của chủ hạm thì có thể xuyên nát đầu của biến dị thú thất giai rồi, pháo hạt của binh sĩ cũng chỉ xuyên qua một lỗ máu hai mươi cm mà thôi.
Hai mươi cm với nhân loại mà nói đã đủ để trí mạng, nhưng mà đối với biến dị thú thất giai thì chẳng khác gì có người dùng kim châm đâm vào đầu vậy, thương thế cũng không tính quá lớn. Chỉ khiến nó đau đớn và kích thích no hơn mà thôi.
Hung quang trong mắt biến dị thú thất giai hiện ra, thân hình lóe lên và nó giống như sấm sét lao thẳng qua phía Nhạc Trọng.
- Gục xuống cho ta!
Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, hắn bước tới một bước, trong một hô hấp hắn đã xuât hiện ở trước mặt thằn lăn biến dị thất giai, hắn tát một cái như thái sơn áp đỉnh vào đầu của thằn lằn biến dị thất giai.
Oanh!
Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa thì đầu thì lằn biến dị dài tới một dặm và cái đầu cực kỳ to lớn của nó bị Nhạc Trọng một tát đánh lún vào mặt đất.
Một màn này giống như con kiến nhỏ tiện tay vỗ một cái thì đầu của con voi lại lún xuống đất, giống như hí kịch đang diễn ra.
Lưu Khoát nhìn thấy một màn này và hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập không thể tin:
- Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể đánh biến dị thú thất giai thành như vậy? Hắn còn là nhân loại sao?
Biến dị thú thất giai là cái gì? Đao thương bất nhập, cơ hồ là vô địch, là cự thú hung tàn ngay cả chiến hạm cũng không cách nào làm gì nó được cả, trên lực lượng thậm chí cường giả bát giai cũng không dám dễ dàng đối mặt với biến dị thú thất giai to lớn như ngọn núi, nhưng mà con quái vật to như núi kia lại bị một tát cả Nhạc Trọng đánh lún xuống đất, Nhạc Trọng mạnh tới mức vượt xa tưởng tượng của Lưu Khoát.
- Quá mạnh mẽ? Đây là nhân loại sao?
Trong cơ giáp màu xanh, một thiếu nữ xinh đẹp điều khiển cơ giáp nhìn qua thân ảnh của Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra thần thái kinh hãi và sùng bái:
- Quá biến thái, thậm chí có nhân loại mạnh như vậy, hắn là ai?
Sở Hà nhìn qua màn hình vô tuyến thấy thân ảnh của Nhạc Trọng, trong nội tâm tràn ngập kinh hãi, nghẹn ngào nhìn qua Kim Dật hỏi.
- Kim Dật huynh đệ, đó là bộ hạ Nhạc Trọng của anh đúng không? Tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy?
- Thật mạnh! Đây là lực lượng tuyệt đối vượt qua thất giai, quá mức cường đại rồi!
Kim Dật nhìn thấy Nhạc Trọng một tát đánh con biến dị thú thất giai lún vào đất, trong nội tâm cũng tràn ngập sùng bái và tự hào nhìn qua Sở Hà, hắn lại tươi cười thần bí, cái gì cũng không nhiều lời chính là tâm ý của Nhạc Trọng, hắn tự nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ.
La Chí Đức nhìn qua thân ảnh Nhạc Trọng trên bầu trời, vẻ mặt thất hồn lạc phách nói:
- Không có khả năng? Không có khả năng? Nhân loại làm sao mạnh mẽ như vậy? Nhân loại không trang bị gì tá trợ thì làm sao có thể cường đại như vậy?
Một kích đánh đầu lâu của biến dị thú thất giai lún xuống đất, hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động một cái, tay phải của hắn nắm lại và đánh ra hàng trăm quyền vào đầu lâu của thằn lằn biến dị thất giai.
Nhạc Trọng công kích vô cùng cuồng bạo, đầu lâu của biến dị thú thất giai này bị đánh nát, óc của hắn cũng bị chấn vụn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, co quắp té trên mặt đất biến thành thi thể.
- Mình đã tiến hóa tới mức mạnh như vậy sao?
Nhạc Trọng nhìn thấy mình chỉ bằng lực lượng thân thể đã tiêu diệt được thằn lằn biến dị thất giai, trong nội tâm tràn ngập cuồng hỉ, cơ hồ muốn ngửa đầu lên trời thét dài.
Sau khi Nhạc Trọng đánh chết biến dị thú thất giai thì một đạo nguyên khí tính mạng khổng lồ giống như dòng nước lũ cuồn cuộn bao phủ thân thể Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng phục dụng rất nhiều thiên tài địa bảo, lực lượng trong cơ thể của hắn đã mạnh mẽ tới cực hạn, thu nạp nguyên khí tính mạng của nó thì thần ma hạch màu vàng trong thức hải rốt cục phóng xuất một đạo khí lưu màu vàng hấp thu vào, bắt đầu cải tạo, cường hóa thân thể, huyết dịch của hắn bắt đầu tiến hóa trở nên vĩ đại và thần thánh.
Đồng thời Nhạc Trọng có thể cảm giác được một đạo thần thánh tà ác chui vào trong thức hải của hắn, hắn lập tức bị luồng tin tức này làm chấn kinh.
Hắn đang tiếp nhận tin tức áo nghĩa về lĩnh vực, Nhạc Trọng tại trong một hô hấp đó đã lĩnh ngộ ra lĩnh vực chí cao vô thượng, lĩnh vực thần ma, đây chính là lĩnh vực khủng khiếp nhất của thần ma thể, cũng là lĩnh vực mạnh nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...