Thần Ma Hệ Thống

Viên Lục nói xong thì thiếu nữ tóc vàng mắt xanh tiến lên nói nhỏ bên tai của Nhạc Trọng, nhẹ giọng nói:
- Chủ nhân, em tên là Na Tháp Lỵ!
- Tên nghe không tệ!
Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, thò tay kéo lấy nàng ta vào trong ngực, trực tiếp tiến vào trong người của các nàng, các nàng kêu đau, cả phòng tắm không lâu sau bị âm thanh rên rỉ bao phủ.
Ba ngày, Nhạc Trọng chỉ ở trong biệt thự không có đi ra ngoài, hắn vô cùng nhàn nhã trong ba ngày như vậy, phần lớn thời gian hắn đều đọc sách, buông lỏng ý niệm trong đầu của mình, hắn trực tiếp kéo Viên Lục và Na Tháp Lỵ vào phòng giao thông, đối với mê mang và sợ hãi tương lai cũng ném qua một bên khác, chân chân chính chính buông lỏng ba ngày.
Ba ngày sau đó thân thể Nhạc Trọng đã khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, thậm chí còn mạnh hơn quá khứ nhiều lắm.
Trong thư phòng, bỗng nhiên Nhạc Trọng mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang trong mắt của hắn bắn ra ngoài.
- Lực lượng của mình đã khôi phục hoàn toàn rồi, thời gian nhàn nhã đã chấm dứt, mấy ngày nay tổng bộ quân kháng chiến không có tin tức gì cả, mình cũng không cần phải chờ làm gì, trực tiếp mang người ở đây rời đi thôi.
Trong ba ngày qua, Nhạc Trọng giống như đang nghỉ phép vậy, hắn chờ đội bản thân khôi phục và chờ tin tức từ tổng bộ quân kháng chiến, thế nhưng mà bên kia vẫn không có truyền tin tức gì tới cả, Nhạc Trọng cũng buông tha chuyện chờ đợi này.
Đúng lúc này đột nhiên Kim Dật đẩy cửa vào, nhìn qua Nhạc Trọng báo cáo:

- Đại nhân, đại nhân! Tổng bộ truyền truyền lệnh bảo chúng ta xuất động đại quân, tiến tới khu vực BV56 tập hợp!
Con mắt Nhạc Trọng sáng ngời, lập tức ra lệnh:
- Ah! Rốt cục đến rồi, lập tức triệu tập hai ngàn quân tinh nhuệ đi khu vực BV56 tập hợp.
Tổng bộ nhân loại nơi này có đại động tác triệu tập đại quân, Nhạc Trọng cũng muốn trước khi đi xem bọn có thể một lần hành động thanh tẩy đám cao tầng hủ bại hay không, nếu như có thể thì hắn muốn một lần hành động mang trọn nhân loại trong Già La tinh nhét vào khống chế của mình.
Hai ngàn quân tinh nhuệ nhanh chóng tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của Nhạc Trọng thì đại quân di động trong đường hầm như con kiến đi ra bên ngoài.
Khu vực BV56 chính là sa mạc, thời điểm bọn người Nhạc Trọng đi ra thì khu vực này biến thành binh doanh cực lớn.
Trong binh doanh này tùy ý có thể thấy được vô số chiến sĩ nhân loại đang tu kiến công sự.
Toàn bộ những công sự này được giấu dưới cát vàng, nếu không phải trên công sự có nhiều người máy trí tuệ nhân tạo đang dò xét, rất khó phát hiện sa mạc này biến thành binh doanh.
Nhạc Trọng dẫn theo hai ngàn quân tinh nhuệ đi tới đây cực kỳ dễ thấy, rất nhanh đã có người đi ra nghênh đón.
Một nam tử mặc quân trang, dáng người thấp gầy mang theo uy nghiêm của thượng vị giả đi tới, hắn tiến lên phía trước và tươi cười sáng lạng, vô cùng nhiệt tình nói:
- Tôi là thành chủ Địa Hạ Thành số 46, Sở Hà, chư vị là hảo huynh đệ Địa Hạ Thành số 67 a, xin hỏi vị huynh đệ nào là Trương Thông?
Kim Dật tiến lên trước một bước:
- Tôi là Kim Dật, thành chủ Trương Thông không lâu trước kia đi săn giế một con biến dị thú ngũ giai đã bỏ mình rồi, hiện tại thành chủ Địa Hạ Thành số 67 do tôi quản lý.
Nhạc Trọng đứng bên người làm hộ vệ của Kim Dật, làm ra bộ dáng hộ vệ bất động thanh sắc với mọi chuyện.
Kim Dật vốn là cao tầng của khu 67, tên của hắn nằm trong kho dữ liệu của tổng bộ, cho hắn ra mặt làm thủ lĩnh tạm thời của khu 67 so so với việc Nhạc Trọng làm thành chủ Địa Hạ Thành còn tốt hơn nhiều.
Sở Hà chỉ vào nam nhân bên cạnh, tên này mang khoen mũi, đeo vòng tai cực lớn và nhuộm tóc vàng, hắn nhìn qua Kim Dật và giới thiệu những người khác:
- Thì ra là Kim Dật huynh đệ, vị này chính là thành chủ Địa Hạ Thành số 32, La Chí Đức, chính là khu vực phòng thủ này, mọi người nên thân cận với nhau thật tốt, đợi lát nữa đánh nhau thì hai bên có thể dễ dàng phối hợp tốt!
La Chí Đức có chút lãnh đạm nói:

- Anh khỏe!
Kim Dật nhíu mày, cũng lãnh đạm nói:
- Anh khỏe!
Sở Hà mang theo bọn người Nhạc Trọng đi vào khu vực nhân loại đang đóng quân dưới sa mạc:
- Bên này chính là khu vực tổng bộ phân chia khu vực phòng thủ cho các người.
Nhạc Trọng mang theo hai ngàn quân tinh nhuệ tiến hành xây dựng công sự phòng ngự, Nhạc Trọng từng chỉ huy đại quân tác chiến quá nhiều lần, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, rất nhanh đã xây dựng xong một khu vực phòng ngự hợp cách.
Những chiến sĩ bình thường xây dựng công sự thì Kim Dật và đám cao tầng hội tụ với nhau, lúc này kéo giao tình và tìm hiểu tình báo.
Trong trung tâm chỉ huy, Kim Dật nhìn qua Sở Hà hỏi:
- Sở Hà, lúc này tổng bộ bảo chúng ta tập hợp đại quân, không biết có đại sự gì không? Chúng ta có quyền biết rõ địch nhân hay không?
Lúc này La Chí Đức cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe.
Sở Hà do dự một chút, chậm rãi nói:
- Tôi cũng vừa mới nhận được tin tình báo cách đây không lâu, mục tiêu mà chúng ta tiêu diệt là một đàm biến dị thú có biến dị thú thất giai tọa trấn.

Nghe được lời này sắc mặt Kim Dật và La Chí Đức trở nên vô cùng tái nhợt, đồng thành nói:
- Cái gì? Biến dị thú thất giai?
Biến dị thú thất giai là cái gì? Nếu như ở trên địa cầu thì nó chính là tồn tại vô địch thiên hạ, có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia, nhấc lên thiên tai vô tận, là hung thú ở nơi cao thủ như mây trên Già La tinh này, nó cũng là hung thú hung tàn nhất đẳng.
Một chân của con biến dị thú thất giai giẫm xuông cũng có thể làm vô số quân kháng chiến phải chết.
Cho dù chỗ này tụ tập hơn hai vạn quân tinh nhuệ của nhân loại, đối phó một con biến dị thú thất giai còn không có nắm chắc phần thắng, ngược lại nếu biến dị thú thất giai này điên lên, hai vạn chiến sĩ tinh nhuệ của nhân loại ở đây sẽ chết và tổn thương thảm trọng.
Sắc mặt La Chí Đức tái nhợt, hắn đứng lên và lớn tiếng nói:
- Đối phó biến dị thú thất giai? Chúng ta làm sao có phần thắng, huynh đệ Địa Hạ Thành số 32 không phụng bồi, cáo từ!
Sở Hà cười cười:
- Hắc hắc, La huynh đệ, tổng bộ bên kia bảo chúng ta nắm giữ một vị trí mà thôi, đồng thời tổng bộ cao thủ như mây, cường giả như mưa, nếu như anh không phục tùng mệnh lệnh thì cho dù chiến bại cũng có thể tiếp tục ở trong căn cứ làm thành chủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn nếu anh không phục tùng mệnh lệnh của tổng bộ, chẳng những bản thân anh phải chết, ngay cả vợ con và những người thân khác của anh sẽ biến thành nô lệ, cuối cùng sẽ bị hiếp đáp mà chết cả thôi, anh muốn dẫn binh rời đi thì tùy anh, tôi sẽ không ngăn cản anh đâu.
La Chí Đức nghe vậy biến sắc mấy lần, cuối cùng đành phải thở dài, thoáng một cái ngồi lên ghế sô pha, cầm một chén rượu mạnh uống cạn, vẻ mặt phiền muộn, hắn đành phải lựa chọn hy sinh chiến sĩ tinh nhuệ trong Địa Hạ Thành để đổi lấy vinh hoa phú quý của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui