- Có thể tu luyện tới cửu giai còn có được lĩnh vực, lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã là cường giả nghịch thiên, nhưng mà hắn vẫn vẫn lạc như thường. Quả nhiên là mạnh có người mạnh hơn, một núi còn có một núi cao hơn. Tinh chủ đã là cường giả vô địch nhưng hắn vẫn vẫn lạc. Vậy cơ giới hoàng mạnh như thế nào?
Nhạc Trọng vừa nghĩ tới cơ giới hoàng có thể tiêu diệt cường giả tinh chủ nghịch thiên kia, trong nội tâm của hắn càng kiêng kỵ cơ giới hoàng kia rất nhiều. Hắn cho rằng dù mình có mang toàn bộ át chủ bài ra có lẽ có thể chiến với cơ giới vương bát giai một trận. Nhưng nếu như chống lại cơ giới hoàng thì hắn chỉ có con đường chết mà thôi, ngay cả chạy trốn vẫn không có tư cách.
Nhạc Trọng vứt bỏ tạp niệm và bắt đầu tu luyện:
- Mặc kệ, vẫn nên tu luyện thật nhanh thôi, đề cao thực lực của mình đã. Nếu như không cách nào tăng thực lực lên trong thời gian ngắn, đại quân Cơ giới đế quốc hàng lâm địa cầu thì nhân loại cũng chỉ có con đường chết.
- Năng lực mạnh nhất của mình chính là thần ma viêm, đã như vầy mình nên lĩnh ngộ lĩnh vực hỏa hệ đã.
Nhạc Trọng dựa theo miêu tả lĩnh ngộ lĩnh vực trong Tinh La Chân Giải phía và tâm niệm khẽ động, một đoàn thần ma viêm màu vàng có thể thiêu đốt cường giả thất giai thành tro hiển hiện ra, hắn nhìn chằm chằm vào đoàn thần ma viêm màu vàng kia, bắt đầu thông qua quan sát thần ma viêm lĩnh ngộ lĩnh vực hỏa hệ của mình.
Trong quá trình này vô số pháp tắc lưu chuyển trong hai mắt của Nhạc Trọng, vài giờ sau bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ tuôn ra khỏi thân thể của hắn, mang theo khí tức nóng rực bao phủ chung quanh..
- Lĩnh vực hỏa diễm thành!
Hai mắt Nhạc Trọng lúc này khôi phục thanh tỉnh, trong nội tâm tràn ngập cuồng hỉ. Một khi hắn luyện thành lĩnh vực hỏa diễm thì hắn sẽ có thêm một đòn sát thủ hùng mạnh. Có được lĩnh vực hỏa diễm thì cho dù là cường giả bát giai hắn cũng có lực đánh một trận, thậm chí có thể đánh chết cường giả bát giai nhỏ yếu.
- Thần ma thể quả nhiên là thể chất thích hợp tu luyện nhất, dùng tư chất người bình thường căn bản không có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực!
Trong lòng Nhạc Trọng tràn ngập vui sướng, tâm niệm khẽ động và hỏa diễm như mưa chen chúc bao quanh thân thể của hắn.
Lĩnh vực hỏa diễm thì hỏa diễm bên trong hoàn toàn do Nhạc Trọng thảo túng, hắn khẽ động niệm thì cường giả bát giai vẫn bị hòa tan như thường, nếu hắn khống chế thì người bình thường chạm vào vẫn không có cảm giác gì cả.
Nhạc Trọng tu luyện ra lĩnh vực tạo thành động tĩnh thật lớn, ba nữ đang tu luyện trong thùng hàng kinh ngạc, từ trong thùng hàng đi ra ngoài và dịu dàng cúi đầu, mang theo nụ cười ngọt ngào, nói:
- Chúc mừng chủ nhân tu thành lĩnh vực, từ nay về sau vô địch thất giai!
Lĩnh vực, cho dù là trong cường giả bát giai thì cũng chỉ có những tồn tại cực kỳ yêu nghiệt mới tu thành, Nhạc Trọng có thể trong thất giai tu thành lĩnh vực, cường giả thất giai không ai là đối thủ của hắn cả, sở hưởng vô địch, hắn trở thành một kẻ khiến nhiều người phải kiêng kỵ.
- Tu thành lĩnh vực cũng nên thư giản một chút!
Tâm tình Nhạc Trọng sung sướng, nhìn quét qua ba nữ và nói:
- Nguyệt Ảnh, cô đi tới đây!
Nguyệt Ảnh nghe được Nhạc Trọng gọi một mình nàng thì sững sờ, sau đó trên mặt đỏ ửng lên, mang theo ngàn vạn phong tình vạn chủng, nói:
- Vâng! Chủ nhân!
Nhạc Trọng cười ha hả, thoáng cái ôm Nguyệt Ảnh đi nhanh vào phòng ngủ.
Không lâu sau trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ nhộn nhạo động lòng người.
Nguyệt Tinh Nguyệt Liên hai nữ nghe được âm thanh rên rỉ thì nội tâm nhộn nhạo, trên mặt đẹp hiện ra nét ửng đỏ.
Trong mắt Nguyệt Liên hiện ra thần thái hâm mộ:
- Nguyệt Ảnh tỷ tỷ đúng là thật tốt, thoáng một cái đã được chủ nhân sủng ải, thật sự quá hâm mộ rồi, Nguyệt Ảnh tỷ tỷ cao gầy cho người ta cảm giác ưa thích mà.
Nguyệt Tinh cười hì hì, thoáng cái ôm lấy Nguyệt Liên, duỗi ma trảo ra bắt lấy hai ngọn núi đôi đầy dặn của Nguyệt Liên và xoa nắn, nói:
- Nguyệt Liên muội muội, em không cần tự ti như thế đâu, cảm giác rất tốt đấy, chủ nhân nhất định sẽ yêu thương em thật tốt mà.
Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Liên đỏ tới cổ, mang theo dáng vẻ dễ thương, nói:
- Không muốn, Nguyệt Tinh tỷ tỷ, không nên bóp như vậy, sẽ biến dạng đấy.
Sau khi ôm ấp Nguyệt Tinh và Nguyệt Liên vẻ mặt chờ mong hỏi:
- Nếu không chúng ta vụng trộm nhìn nhé?
Nguyệt Ảnh Nguyệt Tinh Nguyệt Liên là thánh nữ thiên tài của nhân tộc, các nàng một lòng tu luyện, thời điểm bị bắt làm tù binh cũng không có trải qua chuyện nam nữ, đám người máy trí tuệ nhân tạo thì cho rằng các nàng là tiểu miêu tiểu cẩu, xem các nàng như sủng vật vậy, chuyện nam nữ các nàng rất tò mò, các nàng bây giờ đã thuộc về Nhạc Trọng, đối với Nhạc Trọng các nàng có ính sợ và hiếu kỳ.
Nguyệt Tinh cũng là người vô cùng hoạt bát, nàng do dự một chút và gật đầu.
- Đi, chúng ta đi vụng trộm xem đi!
Hai thiếu nữ xinh đẹp di động tới gian phòng của Nhạc Trọng.
Vụng trộm mở cửa phòng, hai thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy cảnh khiến thân thể nóng lên, xuân tâm nhộn nhạo, ở trên giường lớn trước mặt chính là Nguyệt Ảnh tỷ tỷ xinh đẹp của các nàng gương mặt đang ửng hòng, da thịt tuyết trắng biến thành hồng hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang thở dốc và phát ra tiếng rên rỉ không dứt, thoạt nhìn trong xinh đẹp còn mang theo nét mị hoặc kinh người.
Mà Nhạc Trọng đang tùy ý hưởng dụng thân thể của nàng nhưng mà lực cảm giác của hắn rất kinh người, hai con mèo nhỏ nhắn xinh đẹp ở ngoài cửa đang rình xem cũng nằm trong cảm ứng của hắn, trên mặt hắn mỉm cười tà dị và hư không một trảo.
Nguyệt Tinh Nguyệt Liên hai nữ thét lên kinh hãi, giống như hai bàn tay vô hình bắt lấy các nàng, kéo đến bên người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng vỗ vỗ gương mặt Nguyệt Tinh và đánh mắt với nàng.
Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy này trong mắt hiện ra nét vũ mị, lè lưỡi liếm gương mặt của Nhạc Trọng.
Bản thân Nhạc Trọng cũng cuối đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, đang mút cái lưỡi đỏ nhỏ nhắn của Nguyệt Liên.
Trong phòng bỗng nhiên xuân ý dâng trào.
Chiến hạm to lớn bay thẳng suốt một ngày, khoảng cách phi hành chừng bốn vạn dặm, cuối cùng đáp xuống một cứ điểm máy móc trên không, trên mặt đất tùy ý có thể nhìn thấy phòng óc máy móc to lớn, tràn ngập khí tức siêu khoa học kỹ thuật, diện tích của thành thị này có thể sánh ngang với Châu Á.
- Đã tới Cơ Giới Thành, thỉnh các thành viên quân đoàn cơ giới hoàng gia xuống hạm trong một giờ.
Lúc chiến hạm to lớn dừng lại ở cảng thì có âm thanh nhắc nhở vang lên.
- Đã tới sao?
Ở trên cái giường lớn này Nhạc Trọng một trái một phải ôm Nguyệt Ảnh Nguyệt Tinh hai nữ, ở trong ngực là con mèo nhỏ Nguyệt Liên, bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra và rút tay ra ngoài, lúc này vỗ lên bờ mông nhỏ của Nguyệt Liên và bờ mông của nàng rung rung lên:
- Bắt đầu chuẩn bị một chút, chúng ta phải rời khỏi đây đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...