Trong khu tụ tập Tân Phong khác với những khu tụ tập địa phương bên ngoài, bởi vì có quân đội của Việt Hải Dân duy trì bảo hộ nên vẫn giữ gìn được trật tự nhất định. Tuy rằng bởi vì thiếu hụt vật tư nên rất nhiều người sống sót đều xanh xao vàng vọt, nhưng từ mặt ngoài mà xem lại không tới mức hỗn loạn không chịu nổi, cũng không có ác đồ hoành hành, xác chết khắp nơi.
Nhạc Trọng lướt mắt nhìn qua khu tụ tập vài lần, liền không để ý tới. Hắn cũng rõ ràng khu tụ tập Tân Phong đã được quét dọn xử lý, từ mặt ngoài căn bản không nhìn ra được điều gì.
Đoàn người đi vào trong một căn phòng gỗ lớn sạch sẽ nằm bên trong căn cứ.
Việt Hải Dân hạ lệnh, thật nhiều thực vật đều được bưng lên.
Bên trong khu Tân Phong vật tư rất thiếu hụt, cơ hồ phải ăn cả thịt chuột.
Những món ăn được bưng lên nhìn ngon nhất là món thịt chuột cùng đậu phộng rang, món chính lại là bánh bích quy cùng canh rau dại.
Nhìn thực vật trên bàn ăn, Nhạc Trọng không có chút khẩu vị nào. Nếu như bị bức tới hoàn cảnh ác liệt nhất cho dù ăn sống côn trùng như con mối hắn cũng không chê bai. Nhưng hiện tại thực vật của hắn hàng ngày kém cỏi nhất cũng là rau dưa biến dị, thịt thú biến dị ngoài tứ giai, thực vật như vậy mới có thể giúp thân thể hắn đạt được năng lượng sung túc, trở nên càng thêm mạnh mẽ.
Việt Hải Dân thịnh tình mời mọc:
- Thỉnh dùng!
- Chờ một chút, Hải Dân, mời mọi người nếm thử thực vật của chúng tôi đi!
Nhạc Trọng cười nhẹ, lật tay, một đống thịt hộp xuất hiện trong tay hắn, sau đó mở ra…
Khi những hộp thịt được mở ra, lộ ra rau cải biến dị xanh biếc ướt át cùng thịt biến dị thú tứ giai hương thơm lan khắp bốn phía.
Ngửi thấy được hương vị thực vật thơm ngon kia, những quan quân sau lưng Việt Hải Dân không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào thực vật trong tay Nhạc Trọng, lộ ra ánh mắt tham lam thèm thuồng như lang sói.
Trong khu Tân Phong này những quan quân thân là cao tầng nếu muốn được ăn no thì không có vấn đề. Nhưng muốn ăn rau dưa tươi mới hoặc thú thịt thì cực kỳ khó khăn. Thật nhiều người vì không đủ dinh dưỡng nên phát bệnh tử vong. Nếu không như thế khu tụ tập Tân Phong này cũng không chỉ có sáu ngàn người.
- Mời dùng!
Nghe được lời mời của Nhạc Trọng, các quan quân lập tức vươn đũa gắp thực vật ăn ngấu nghiến.
Việt Hải Dân ăn vào một miếng thịt thú tứ giai, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm thực vật trên bàn, trong mắt cũng lộ vẻ thèm thuồng, vươn đũa không ngừng gắp thịt:
- Ăn ngon! Ăn quá ngon, đây thật sự là mỹ vị nhân gian. Di, mỹ vị này hình như có thể cải thiện thể chất con người. Thật sự là quá khó tin!
Những quan quân khác cũng không phải kẻ ngu ngốc, bọn hắn cũng cảm nhận được chỗ tốt của thực vật, liền vươn đũa ăn như hổ đói, chỉ chốc lát đã quét sạch thức ăn trên bàn.
Ăn xong thực vật, những quan quân mới thỏa nguyện nhìn lên Nhạc Trọng, có chút ngượng ngùng. Trước cuối thời họ từng ăn qua sơn trân hải vị đến ngán, nhưng chưa từng được ăn qua loại mỹ vị nào ngon như thực vật hôm nay.
Ăn cơm xong, Nhạc Trọng trực tiếp hỏi:
- Việt Hải Dân, ở gần chỗ các anh còn có khu tụ tập cỡ lớn nào của nhân loại nữa không?
Lần này Nhạc Trọng đến Tứ Xuyên không chỉ vì khu tụ tập Tân Phong mà dự tính đem toàn bộ người sống sót tại Tứ Xuyên thu vào trong tay, sau đó di chuyển về đại căn cứ.
Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều ngoại tộc cường đại buông xuống địa cầu, số lượng nhân loại bị ngoại tộc giết hại quá nhiều nên càng ngày càng ít ỏi.
Nhạc Trọng cùng thời gian lo lắng huấn luyện quân đội, hơn nữa còn không ngừng phái người đi khắp nơi đem người sống sót chuyển dời về đại căn cứ của hắn.
Việt Hải Dân lập tức hội báo:
- Thủ trưởng, tôi chỉ biết cách năm mươi cây số ở hướng tây có một khu tụ tập cỡ lớn. Số lượng người sống sót bên trong còn nhiều hơn chỗ chúng tôi không ít!
Nhạc Trọng nói:
- Tốt lắm, vậy bây giờ anh lập tức đi tổ chức toàn bộ người sống sót khu Tân Phong đi lên chiến hạm của tôi, lập tức rời đi nơi này!
Việt Hải Dân nghe vậy khẽ cau mày nói:
- Thủ trưởng, vì sao phải rời khỏi nơi đây? Chúng ta có thể ở lại chỗ này lấy nơi này làm cơ sở từng bước thu phục Tứ Xuyên!
Các quan quân phía sau Việt Hải Dân cũng lộ ra ánh mắt đồng ý. Họ đều là quân nhân Tứ Xuyên, căn bản không muốn rời khỏi nơi đây.
Nhạc Trọng cau mày vừa định nói chuyện đột nhiên từ phương xa truyền ra vô số tiếng súng cùng tiếng kêu sắc nhọn.
Một gã quan quân sắc mặt sợ hãi chật vật chạy vào phòng hoảng sợ thét to:
- Quái vật! Lữ trưởng, có quái vật giết tới!
Hai mắt Việt Hải Dân ngưng tụ, trầm giọng nói:
- Quái vật gì? Trương Hưng, nói rõ ràng một chút!
Trong mắt Trương Hưng lộ ra vẻ hoảng sợ lớn tiếng nói:
- Quái vật thân cao hơn hai thước, có cánh tay chẳng khác gì cái liềm, thân thể còn có giáp xác màu xám, quái vật nhìn qua giống như dị hình. Đúng rồi, chúng thật giống quái vật dị hình mạnh mẽ đáng sợ. Bộ đội đặc chủng đệ nhất cơ hồ đã bị diệt sạch sẽ!
- Cái gì, bộ đội đặc chủng đệ nhất toàn bộ diệt?
Việt Hải Dân nghe vậy sắc mặt biến thành tái nhợt, bộ đội đặc chủng đệ nhất là đội ngũ cường hóa giả tinh nhuệ nhất trong khu tụ tập Tân Phong. Nhờ có họ mới bảo hộ được nơi này, bảo hộ nhân loại bên trong, là thủ hộ thần của khu tụ tập, một khi bị tiêu diệt phòng ngự của nơi này đã suy yếu tới chín thành.
Những quan quân còn lại sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin.
Sắc mặt Nhạc Trọng chợt biến đổi, lập tức đứng lên:
- Cái gì? Dị hình!
Quái vật dị hình là binh khí sinh vật cường đại đủ sức hủy diệt một tinh cầu, hơn nữa sức sinh sản còn mạnh mẽ hơn nhân loại gấp nhiều lần, có thể ký sinh trong cơ thể nhân loại, quả thật khó lòng phòng bị, vô cùng nguy hiểm. Quái vật khủng bố như vậy Nhạc Trọng thật sự không muốn để cho chúng buông xuống địa cầu.
Cho dù thú nhân mạnh mẽ hung tàn, Khủng Long nhân dữ tợn khủng bố ở trong lòng Nhạc Trọng vẫn kém hơn sự khủng bố của dị hình.
- Đi!
Nhạc Trọng lập tức mang theo mọi người phóng ra ngoài.
Lúc này trong khu tụ tập Tân Phong đã loạn thành một đoàn, vô số người sống sót kêu gào vọt về hướng vị trí quân đội trú đóng. Những quân nhân trong tay cầm súng ống mới có thể làm cho họ có được chút cảm giác an toàn.
- Cứu mạng! Cứu tôi với!
Một nữ nhân xanh xao vàng vọt chạy nhanh, rốt cục nhìn thấy trước mặt có hơn mười chiến sĩ quân đội đang đứng, trong mắt nàng hiện lên hi vọng lớn tiếng thét to.
Hưu!
Một đạo quang mang chớp lên, thân thể nữ nhân kia chợt chia lìa, bị chém thành hai đoạn, sau lưng nàng là một dị hình có cánh tay đao tướng mạo dữ tợn.
- Súc sinh! Đi chết đi!
Những chiến sĩ quân đội nhìn thấy một màn này khóe mắt như nứt ra, rống giận cầm súng trường đột kích trong tay hướng con dị hình điên cuồng bắn phá.
Đương! Đương! Đương!
Một màn làm người tuyệt vọng xuất hiện, những viên đạn bắn trúng thân thể con dị hình đều bị bật lùi trở ra, không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...