Đòn sát thủ của Thánh Địa vừa ra, nguyên bản thế cục cơ hồ hỏng mất liền nghịch chuyển, thật nhiều dị hình bị chiến đấu cơ màu đen không người lái trên bầu trời oanh bạo. Đồng thời dị hình không còn dám ôm thành đoàn, chỉ có thể bị nhân loại lần lượt diệt sát.
Bỗng nhiên từ trong hậu phương dị hình truyền ra từng thanh âm gầm rú thê lệ, đàn dị hình đang chiến đấu lập tức quay đầu, tốc độ nhấc lên cực cao, phân tán hướng những khu rừng ngoại ô thành thị bỏ chạy.
Nhạc Trọng đứng trên một đạo huyết quang lơ lửng giữa không trung, nhìn dị hình đang nhanh chóng rút lui thoáng cau mày:
- Dị hình thật giảo hoạt! Loại quái vật này nếu để chúng tiến vào địa cầu, đây chính là một hồi tai nạn cực lớn!
Tốc độ di chuyển của dị hình đã siêu việt vận tốc âm thanh, những chiếc chiến đấu cơ màu đen trên bầu trời tuy rằng một đường truy kích nhưng thành quả không lý tưởng, chỉ đánh chết hơn một ngàn con dị hình.
Lần này dị hình công thành, nhân tộc chiến sĩ chết hơn sáu vạn người, người bị thương hai vạn. Những nhân tộc bình dân lại chết hơn hai mươi vạn. Mà dị hình chỉ tử vong chưa tới sáu ngàn con. Tuy rằng nhân loại đánh bại dị hình, nhưng phải trả giá cực kỳ thảm thống.
Bên trong mười tám thành thị nơi nơi biến thành một mảnh hỗn độn, tùy ý đều nhìn thấy được thi thể nát vụn của nhân loại, tiếng khóc lẫn tiếng kêu than vang thành một mảnh.
Nhạc Trọng đứng trên huyết quang bay ngang trên bầu trời, hắn nhìn thấy những người sống sót kêu khóc bên dưới, khẽ thở dài. Hắn biết đây chẳng qua chỉ là sự bắt đầu, với tốc độ sinh sôi nảy nở khủng khiếp của dị hình, sẽ ăn mòn cả thế giới này, cuối cùng đem đại bộ phận sinh vật trong Ô La tinh toàn bộ tiêu diệt.
Trương Hiên đi tới trước mặt Nhạc Trọng nói:
- Nhạc Trọng, chúng ta đi thôi!
Nhạc Trọng cũng đang muốn đến Thánh Địa nhìn xem, gật đầu:
- Được!
Đi theo sự dẫn dắt của Trương Hiên, Nhạc Trọng đi lên Linh Sơn trong Thánh Địa.
- Linh khí thật nồng đậm!
Vừa bước vào Linh Sơn, Nhạc Trọng liền cảm giác được một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm tràn vào trong cơ thể hắn.
Sau khi Nhạc Trọng tiến hóa lên thất giai, đã có thể cảm ứng được một bộ phận thiên địa nguyên khí. Đồng thời cảm giác của hắn cũng trở nên cực kỳ mẫn tuệ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được linh khí nồng đậm trong từng địa phương.
Địa phương có linh khí nồng đậm thì tốc độ tu luyện thật nhanh. Sở dĩ Thánh Địa có được nhiều cao thủ như vậy là do Thánh Địa có được linh khí quá dày đặc.
Trên đường đi, Nhạc Trọng chứng kiến thật nhiều dị thú quý hiếm trên Linh Sơn, cảm thấy thập phần mới lạ.
Một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mắt to, da thịt trong suốt cơ hồ muốn nhỏ ra nước đi tới trước mặt Nhạc Trọng nở nụ cười ngọt ngào, chủ động mời:
- Tôi là Thanh Phương cung Lưu Diễm Diễm. Nhạc Trọng, đợi lát nữa đến Thanh Phượng cung ngồi một chút đi. Tôi có nhiều nan đề trong việc tu luyện, anh có thể chỉ điểm cho tôi một chút được không?
Ở trong Thánh Địa mỗi cường giả lục giai đều có được một cung điện thuộc về mình, đồng thời trong cung điện cũng có không ít bộ hạ. Đường Hi chính là cung chủ Thanh Phượng cung, Lưu Diễm Diễm là cấp dưới của nàng.
- Hì hì, Lưu Diễm Diễm tư xuân ah…
- Nhưng thật khó trách, nam nhân xuất sắc như Nhạc Trọng đổi lại là tôi cũng sẽ thích!
- Ha ha, Thải Thải, cô cũng tư xuân sao?
- Nói lung tung, coi chừng tôi vặn gãy đầu lưỡi của cô!
- …
Các thiếu nữ trong Thanh Phượng cung đều chỉ trỏ về bên này, cười khúc khích không ngừng. Thấy Lưu Diễm Diễm chủ động, các nàng đều có chút ghen tỵ nàng thật lớn mật biết nắm chắc cơ hội.
Trong tiếng trêu đùa của các cô gái, gương mặt Lưu Diễm Diễm chợt đỏ bừng, đánh bạo dùng ánh mắt ngập nước nhìn Nhạc Trọng, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong lẫn sợ hãi, nàng có chút sợ hãi Nhạc Trọng sẽ cự tuyệt.
Nhạc Trọng nhìn Lưu Diễm Diễm cười nhẹ:
- Được!
Lực lượng của Nhạc Trọng thông qua Thần Ma hệ thống cường hóa mà đến, hắn căn bản không tu luyện theo hệ thống riêng bên ngoài. Nhưng từ sau khi hắn tiến hóa lục giai, đem thân thể người phàm biến hóa thành Thần Ma thân thể, hắn không còn là người phàm tư chất bình thường ngày trước, mà đã là thiên tài tu luyện yêu nghiệt siêu phàm.
Sau khi tiến hóa thất giai, trí tuệ của hắn thông minh, vô luận loại võ học nào chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể suy diễn ra pháp môn tu luyện, nhưng chỉ suy diễn được tới cấp bảy, dù sao hắn chỉ mới đạt tới cường giả thất giai.
Nhưng cho dù là như thế cũng là việc vô cùng lợi hại, phải biết rằng trong Ô La tinh, còn chưa có tới mười cường giả thất giai.
Nghe được lời nói của Nhạc Trọng, gương mặt Lưu Diễm Diễm đỏ hồng, liền đi theo bên cạnh Nhạc Trọng giúp hắn giới thiệu về hoàn cảnh Thánh Địa Linh Sơn.
- Hỗn đản!
Nhìn thấy Lưu Diễm Diễm đi theo bên người Nhạc Trọng, nhóm người Mộ Dung Vương đều hết sức khó xem, trong lòng thầm mắng một câu.
Tuy rằng khí chất dung mạo của Lưu Diễm Diễm còn không bằng cung chủ Thanh Phượng cung Đường Hi, nhưng cũng là mỹ nữ đứng đầu trong cung, là nữ thần trong mộng của thật nhiều tinh anh, nhìn nàng chủ động theo đuổi Nhạc Trọng sắc mặt bọn họ đều hết sức tối tăm.
Đỉnh Linh Sơn, dưới đất được trải ngọc thạch giống như dương chi bạch ngọc, bóng loáng sáng ngời. Lối vào Thánh Địa có vô số thạch anh kỳ dị tạo thành, sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ rạng rỡ.
Nhìn thấy lối vào Thánh Địa, Nhạc Trọng không nhịn được khen ngợi một câu:
- Khí phái!
- Mộ Dung Vương, hắn là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua hắn?
Đúng lúc này một nam tử cực kỳ tuấn tú mặt như quan ngọc, mặc tinh thần bào, tóc ngắn màu đen, lưng đeo trường kiếm hướng bên này đi tới. Sau lưng hắn có hơn hai mươi nam tử đi theo, khí chất không tầm thường.
Bên cạnh nam tử kia còn có một cô gái có chút tư sắc đi theo, bên cạnh cô gái kia còn có mười tên tuấn nam cùng tám nữ tử khuôn mặt xấu xí đi cùng.
Mộ Dung Vương lạnh băng nói:
- Vương Thành, hắn là do Trương Hiên mang về tới. Anh hỏi Trương Hiên!
Mộ Dung Vương kiến thức qua thực lực siêu phàm của Nhạc Trọng, hơn nữa còn được Nhạc Trọng cứu một mạng, tuy rằng thật ghen tỵ thực lực của Nhạc Trọng nhưng cũng sẽ không ngây ngốc phát sinh xung đột với hắn.
Ánh mắt Vương Thành dừng trên người Đường Hi, trong mắt thoáng hiện nét ái mộ, sau đó liếc mắt nhìn Nhạc Trọng, chứng kiến Nhạc Trọng đứng thật gần Đường Hi, sắc mặt trầm xuống, thanh âm biến thành băng sương:
- Trương Hiên, hắn là ai vậy? Tôi nhớ được quy củ của Thánh Địa, không cho phép người ngoài đặt chân vào Thánh Địa, quy củ này chẳng lẽ anh đã quên sao?
Nguyên bản khuôn mặt Nhạc Trọng chỉ bình thường, nhưng sau khi trải qua vô số cuộc chiến đấu vẻ bình thường của hắn đã hoàn toàn biến mất, toàn thân giống như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, cho dù đứng trong đám người cũng nở rộ quang mang. Chính vì như thế Lưu Diễm Diễm mới bị Nhạc Trọng hấp dẫn.
Vương Thành lo lắng nữ thần Đường Hi của mình trúng ý Nhạc Trọng, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Trương Hiên nhướng mày tiến lên một bước, đúng mức nói:
- Vương Thành, Nhạc Trọng là người bạn tôi mời đi cùng. Chỉ cần hắn không đi vào cấm địa cùng những cung điện khác trong Thánh Địa, đương nhiên là không có vấn đề!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...