Một tên hắc y nhân cuối cùng vung tay lên, mượn nhờ bóng tối che dấu phóng một độc châm về phía Nhạc Trọng.
Năm tên hắc y nhân đầu tiên có được thực lực tam giai đỉnh phong, đồng thời am hiểu liên thủ, cho dù là cường giả tứ giai không cẩn thận vẫn phải chết trong tay của bọn họ.
- Muốn chết!
Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên. Bỗng nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa, công kích của năm tên hắc y nhân này cũng đánh hụt.
- Biến mất? Xảy ra chuyện gì? Kỹ năng thuấn gian di động sao?
Trong lòng năm tên hắc y nhân vô cùng giật mình.
Bỗng nhiên năm đạo tàn ảnh hiện ra trước mặt năm hắc y nhân, một chiêu đánh vào tim của bọn họ và biến mất không thấy gì nữa.
Sau một khắc trái tim của năm tên hắc y nhân bị đánh nổ tung, năm thi thể vô lực ngã xuống đất.
- Thật mạnh! Tại sao nơi này lại có người mạnh như thế tồn tại chứ?
Hắc y nhân cầm đầu nhìn thấy Nhạc Trọng dễ dàng chém giết năm tên thuộc hạ của mình, trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi.
Trong ánh mắt kinh nghi của thủ linh hắc y nhân nhìn qua Nhạc Trọng, bỗng nhiên mắt hoa lên, Nhạc Trọng đã xuất hiện trước mặt của hắn, duỗi bàn tay lớn chộp vào đầu của hắn.
Tên thủ lĩnh hắc y nhân này có thực lực tứ giai, nhưng mà đối mặt với Nhạc Trọng lại không chịu nổi một kích, chỉ dùng tiếng Anh kêu lên:
- Dừng tay, Nhạc Trọng, tôi là nữ nhân!
Thủ lĩnh hắc y nhân chưa nói xong, bàn tay của Nhạc Trọng đã bắt lấy đầu của thủ lĩnh hắc y nhân, chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát đầu của hắc y nhân này.
Nhạc Trọng nhẹ buông tay, lạnh lùng nói:
- Nếu như là địch nhân, cho dù là địch nhân tôi cũng giết không tha. Nữ nhân chết trong tay của tôi nhiều rồi, nhiều hơn cô cũng không nhiều bao nhiêu. Nói đi, các người là ai, tại sao biết tên của tôi?
Thủ lĩnh hắc y nhân này chỉ có thực lực tứ giai sơ cấp, Nhạc Trọng tiện tay là có thể chụp chết nàng, hắn lúc này mới lưu người sống hỏi thăm.
Thủ lĩnh hắc y nhân giật khăn che mặt xuống, lộ ra mái tóc dài đen nhánh và màu da khỏe mạnh như lúa mạch, gương mặt vô cùng diễm lệ, đôi mắt ngập nước nhìn qua Nhạc Trọng, trên khóe miệng mang theo nụ cười nhìn qua Nhạc Trọng, nói:
- Tôi là Tái Lâm Na, Ấn Độ phản kháng quân thủ lĩnh thái tín nữ nhi, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Đối với ngài phần, ta cũng là giẫm. Tại đây Hà Bắc địa vực ở trong, có thể đơn giản giây sát ta năm tên bộ hạ, trừ đại nhân ngài bên ngoài, không có những người khác có thể có thể."
Trên mặt Tái Lâm Na trên đã không nhìn thấy tức giận và hoảng sợ khi năm tên bộ hạ bị giết nữa. Nàng mang theo nụ cười tươi đẹp và phối hợp với dáng người của nàng tạo thành một kết hợp hài hoa xinh xắn.
Nhạc Trọng nhẹ nhàng bóp cổ của Tái Lâm Na đại mỹ nhân, lạnh lùng nói:
- Ấn Độ, bên đó không phải là một trong những đại bản doanh của Thiên Đường Thần Quốc sao? Tôi hy vọng cô không nên gạt tôi, tôi có rất nhiều thủ đoạn khiến cô phải nói thật đấy!
Chỉ cần sử dụng khôi lỗi chi phù là biến một người thành khôi lỗi, như vậy Nhạc Trọng có thể nhận được tình báo mà hắn biết. Đương nhiên khôi lỗi chi phù không phải vạn năng, bởi vì vận dụng tới nó thì người bị sử dụng đã chết rồi, sẽ là nô lệ chỉ nghe lời Nhạc Trọng cả đời.
Gương mặt Tái Lâm Na hiện ra nghiêm nghị và thành khẩn, nói:
- Không! Ấn Độ không phải là đại bản doanh của Thiên Đường Thần Quốc. Những tên tiện chủng người Đức khốn nạn xâm lược. Người Ấn Độ chúng tôi chưa bao giờ ngừng chống xâm lược. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ khu trục chúng ra ngoài, giúp Ấn Độ khôi phục tự do. Chúng tôi sẽ đả đảo bọn xâm lược, bởi vì ở khựa chúng tôi mới có thể tìm ngài chống lại Thiên Đường Thần Quốc. Nhạc Trọng, xin ngài trợ giúp quân kháng chiến Ấn Độ chúng tôi, đả đảo thống trị của Thiên Đường Thần Quốc tàn bạo. Giúp Ấn Độ tự do.
Nhạc Trọng nhìn Ngả Lâm Na và trong lòng đang thầm suy nghĩ:
- Thì ra Thiên Đường Thần Quốc còn chưa chi phối toàn bộ Ấn Độ. Đây quả thực là quân cờ có thể lợi dụng.
Thiên Đường Thần Quốc có vô số quân cờ ở khựa, rất nhiều thậm chí còn ẩn nấp vào trong chính phủ của Nhạc Trọng. Tạo ra thật nhiều phiến toái với Nhạc Trọng, hắn vẫn suy nghĩ nên đâm Thiên Đường Thần Quốc một cái thật ác. Nhưng mà khoảng cách hai bên quá mức xa xôi, hắn cũng không muốn vào thời điểm dị tộc xâm lấn lại vượt biển xa xôi tới Thiên Đường Thần Quốc đại khai sát giới.
Hơn nữa Thiên Đường Thần Quốc và Nhạc Trọng đều nắm giữ vũ khí hạt nhân, một khi song phương vạch mặt thì đại chiến hat nhận bộc phát, song phương đều chết tổn thương thảm trọng, không ai nhận được chỗ tốt gì cả. Nhưng mà lẫn nhau không ngừng gáng chân nhau, đánh trong bóng tối lại không có vấn đề gì.
Sắc mặt Nhạc Trọng không thay đổi, lãnh đạm nói:
- Cô là sứ giả của Ấn Độ, vì cái gì không tới tìm tôi mà xuất hiện ở nơi này?
Trên mặt Tái Lâm Na tươi cười, nói:
- Tôi nghe nói nơi này có bảo bối cho nên tới đây xem một chút.
Nhạc Trọng nhìn qua Tái Lâm Na nói:
- Rất tốt. Vậy cho chờ ở đây đi!
Tái Lâm Na lộ ra bộ dáng nhu thuận.
- Vâng!
Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua hồ nước một vòng, chỉ thấy ở bên cạnh hồ nước vẫn có không ít biến dị thú không ngừng thu nạp ánh trăng kia, hắn điểm chân một cái và biến mất không còn gì, một hô hấp sau đã nhảy vào hồ nước.
Tái Lâm Na nhìn qua Nhạc Trọng lập tức biến mất, sắc mặt biến đổi:
- Thật nhanh! Tốc độ của Phí La Tư cũng không có nhanh bằng hắn.
Phí La Tư chính là cường gia thiên tài trong quân kháng chiến Ấn Độ. Nhưng cho dù thiên tài thế nào so sánh với Nhạc Trọng tấn chức lục giai thì hắn chỉ là con kiến hơi lớn mà thôi.
Trong một hô hấp Nhạc Trọng đã tiến vào trong hồ nước tỏa ra hào quáng sáng ngời này.
Sau Nhạc Trọng tiến vào lục giai và phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không phải là thân thể phàm nhân, hắn ở trong nước cũng có thể hô hấp, hắn hít nước vào và hít cả dưỡng khí trong nước, nhưng mà nước lại không thể tiến vào trong hô hấp của Nhạc Trọng được.
Ở trong nước Nhạc Trọng giống như sinh vật thủy sinh vốn sống trong nước. Hắn hít một hơi và hào quang sáng ngời kia cũng tiến vào cơ thể Nhạc Trọng.
Trong đạo hào quang này ẩn chứa lực lượng của ngôi sao và mặt trăng, những lực lượng của ngôi sao này có thể thúc đẩy người ta tiến hóa không tưởng tượng nổi. Hào quang vừa tiến vào trong người của Nhạc Trọng trong thì bị thần ma hạch thu nạp lại, chuyển hóa thành sương mù kim sắc nhàn nhạt chạy khắp thân thể Nhạc Trọng.
Trong một hô hấp này Nhạc Trọng cũng cảm giác được lực lượng của mình tăng lên một ít. Nhạc Trọng tiến hóa đến lục giai thì muốn gia tăng lực lượng là chuyện vô cùng khó khăn. Mà một tia lực lượng này hắn phải thông qua chém giết hai mươi vạn tang thi mới có thể tăng lên được.
- Bảo bối tốt, nếu mình có bảo bối này thì thực lực sau này tăng lên thật nhanh đấy.
Nhạc Trọng cảm ứng được trong cơ thể có thêm một tia lực lượng thì trong nội tâm vui vẻ, lại nhìn qua hướng ánh trăng kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...