Sở dĩ Nhạc Trọng không ra tay là vì muốn nhìn xem quân đoàn này có giá trị cho hắn cứu vớt hay không. Nếu như quân đoàn mười lăm này dưới đợt công kích đầu tiên mà dễ dàng sụp đổ. Cho dù Nhạc Trọng là cường giả lục giai, át chủ bài ra hết cũng không cách nào cứu vớt bọn họ, cũng bằng không cứu.
Trong chiếc xe chỉ huy trung tâm, Tiêu Kiến vẻ mặt lo lắng nhìn qua màn hình, không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh tác chiến.
Đột nhiên lúc này trên màn hình xuất hiện thân ảnh của Nhạc Trọng.
Sau khi Tiêu Kiến nhìn thấy Nhạc Trọng thì sắc mặt đại biến, thất thanh nói:
- Mày là Nhạc Trọng!
Nhạc Trọng lúc này đã trở thành một trong những tội phạm truy nã lớn nhất của Thiên Đường Thần Quốc, cơ hồ mỗi chiến sĩ đều biết tướng mạo của Nhạc Trọng. Cho dù là ai chém giết Nhạc Trọng cũng có thể trở thành cán bộ cao cấp của Thiên Đường Thần Quốc, di dân tới Châu Âu, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô cùng. Tiêu Kiến đã từng thấy qua ảnh chụp và tư liệu của Nhạc Trọng, trí nhớ thập phần khắc sâu.
Nhạc Trọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Tôi là Nhạc Trọng, các ngươi muốn sống sót không?
Trong mắt Tiêu Kiến hiện ra thần sắc hy vọng, nói:
- Tôi là Tiêu Kiến, sĩ quan chỉ huy tạm thời của quân đoàn mười lăm. Chúng tôi muốn sống sót, cứu chúng tôi với!
Nhạc Trọng khai ra điều kiện:
- Tôi có thể cứu các người. Nhưng mà về sau các người phải đầu hàng vô điều kiện, tiếp nhận chỉnh biên. Sau này các người phải ra sức cho tôi. Nếu như còn câu kết làm bậy với Thiên Đường Thần Quốc thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình.
Tiêu Kiến không cần suy nghĩ một chút nào đã đưa ra quyết định ngay:
- Tốt, tôi đáp ứng yêu cầu của anh!
Lúc này quân đoàn mười lăm đang đau khổ chèo chống, nếu như Nhạc Trọng không ra tay thì chẳng chèo chống được bao lâu nữa. Hơn nữa Thiên Đường Thần Quốc trực tiếp vứt bỏ bọn họ ở đây, cũng làm cho bọn họ tràn ngập oán hận với Thiên Đường Thần Quốc.
Trên bầu trời, tang thi tiến hóa trí tuệ tiếp cận ngũ giai kia nhìn thấy thủ hạ không ngừng bị giết, trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, nó vỗ cánh mang theo vòi rồng đáng sợ, một hô hấp đã xuất hiện trước mặt một tên chiến sĩ tam giai, một trảo chụp vào cổ tên nhân loại này.
Tên chiến sĩ tam giai này vừa đánh chết hai con tang thi phi hành thì bị tang thi tiếp cận ngũ giai đánh lén, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, một cảm giác tuyệt vọng hiện ra trong lòng.
Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một viên pháo điện tử bắn xuống, trực tiếp bắn vào đầu của tang thi trí tuệ tiếp cận ngũ giai kia, trực tiếp bắn nát đầu của con tang thi này.
Trong lòng Trương Tiến buông lỏng một hơi, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, nói thầm:
- Thật là lợi hại, là người nào?
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con hỏa long quét qua đám tang thi phi hành kia, trong một chớp mắt từng mảng tang thi bị hỏa diễm thiếu đốt, phát ra âm thanh nổ tung đùng đùng, chúng giống như hạt mưa không ngừng rơi thẳng xuống, cuối cùng bị đốt thành tro bụi.
Sau khi ma viêm tiêu diệt mấy trăm con tang thi, Nhạc Trọng hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay xuống mặt đất, hắn nhanh chóng phát động thuần thú triệu hoán thuật, trong hư không xuất hiện cái động, Thái Sơn ngũ giai to lớn xuất hiện, dựa theo ý chí của hắn giống như xe lu nghiền áp một con đường.
Thái Sơn ngũ giai nghiền áp ra một con dường, hàng trăm hàng ngàn tang thi trực tiếp bị đuôi của nó quất thành thịt vụn, nó nghiền áp trong tang thi xuất hiện một con đường máu.
- Đây là quái vật gì?
- Thật đáng sợ, không ngờ thế giới này vẫn còn tồn tại quái vật như vậy!
- Quái vật đáng sợ như vậy có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta đấy!
"..."
Chiến sĩ quân đoàn mười lăm nhìn thấy Thái Sơn ngũ giai đang nghiền áp một con đường, trên mặt mỗi người hiện ra thần sắc nghi hoặc và sợ hãi. Thái Sơn ngũ giai có thân hình to lớn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ ở trước mặt Thái Sơn ngũ giai chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi.
Biến dị thú ngũ giai đáng sợ tới mức nào không cần nghĩ cũng biết rõ ràng.
- Phá vòng vây!
Nhìn thấy Thái Sơn ngũ giai trực tiếp nghiền áp ra một con đường máu, trong lòng Tiêu Kiến chấn động, nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh.
Dưới mệnh lệnh này chiến sĩ quân đoàn mười lăm tinh nhuệ chợt leo lên từng chiếc xe bọc thép, một đường bắn giết đám tang thi và phá vòng vây theo sau Thái Sơn.
Rất nhiều tang thi tiến hóa ý đồ ngăn cản nhưng mà bị chiến sĩ quân đoàn mười lăm trực tiếp tiêu diệt.
Đoàn quân vừa tấn công vừa chạy theo sau Thái Sơn ra khỏi vòng vây của tang thi.
...
Sa Hoàng đế quốc!
Sa Nặc nhìn qua An Đức Liệt cung kính hỏi:
- Bệ hạ, chúng ta bước tiếp theo nên làm thế nào?
Hai mắt An Đức Liệt nhắm lại, hắn dựa lưng vào ghế salon, mười ngón nhẹ nhàng gõ lên lan can của ghế, thấp giọng lầm bầm lầu bầu:
- Tân Siberia không thể ở được nữa. Tên kia chỉ phái bộ đội tiên phong đi mà thôi cũng đã chết tổn thương thảm trọng rồi. Đợi đến lúc quân chủ lực của nó tới thì chúng ta chết chắc.
Bỗng nhiên lúc này An Đức Liệt mở to mắt, nhìn qua Sa Nặc hỏi:
- Ngoại Mông Cổ thế nào rồi?
An Đức Liệt vẫn quan tâm tới tiền tuyến chiến đấu, đồng thời không ngừng điều binh khiển tướng liều chết ngăn cản những tang thi tấn công, đã mỏi mệt không chịu nổi, nắm giữ tình báo bên ngoài cũng không ít.
Sa Nặc nói:
- Ngoại Mông Cổ chúng ta đã thành lập căn cứ vô cùng vững chắc. Căn cứ vận chuyển hài lòng, hệ thống phòng ngự đang được thành lập.
An Đức Liệt nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhất chậm rãi nói:
- Truyền mệnh lệnh của tôi, lập tức bảo Cách Lỗ Cao chuẩn bị lui lại. Mười lăm ngày sau buông tha tân Siberia di chuyển tới ngoại Mông Cổ.
Sa Nặc kinh hãi thất sắc, âm thanh đều run rẩy lên:
- Bệ hạ, thật sự phải buông tha tân Siberia sao? Nếu như rút tới ngoại Mông Cổ, chúng ta sẽ rất khó thu phục lãnh thổ đấy!
Ngoại Mông Cổ là quốc gia lạc hậu, trình độ khoa học kỹ thuật và trụ cột công nghiệp kém xa nước Nga. Nếu như Sa Hoàng đế quốc thối lui tới ngoại Mông Cổ, bọn họ sẽ mất đi một thành thị công nghiệp nặng, sẽ mất đi hy vọng phục hồi nước Nga.
Sở dĩ Thiên Đường Thần Quốc có thể nhanh chóng chế tạo chiến cơ lôi đình là binh khí chiến tranh hạng nặng, hơn nữa có thể sử dụng đại lượng vũ khí trang bị trợ giúp tất cả thế lực cũng là bởi vì bọn họ thu phục mấy thành phố công nghiệp nặng lớn, mới có thể liên tục không ngừng sinh xuất ra nhiều trang bị vũ khí, chiếm hết thượng phong trong chiến đấu với tang thi.
Ở khựa, Nhạc Trọng cũng chiếm mấy thành thị công nghiệp nặng, thu nạp rất nhiều khoa học kỹ thuật mới, có thể chế tạo ra Thiên Không Bảo Lũy, pháo laser là các binh khí khoa học kỹ thuật cao
Một khi Sa Hoàng đế quốc lui vào ngoại Mông Cổ, bọn hắn họ rất khó khôi phục nước Nga. Lần nữa xây dựng công nghiệp nặng là quá khó khăn.
Tuy Sa Hoàng đế quốc dựa vào di sản vũ lực cường đại của nước Nga trước kia, nhưng mà trải qua chiến đấu không ngừng thì vũ khí đạn dược cuối cùng vẫn sẽ dùng hết, sức chiên đấu của bọn họ không ngừng giảm xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...