NGUỒN NHẢY 200 CHAP, NỘI DUNG VẪN LIỀN MẠCH.
Đại bộ phận quân nhân Triều Tiên dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua.
Ngũ giai Thái Sơn cơ hồ là tồn tại vô địch, đây là cự thú khủng bố trong truyền thuyết, làm cho tất cả mọi người sinh ra cảm giác kính sợ trong lòng.
Nếu là ở cổ đại ngũ giai Thái Sơn này tuyệt đối là thần thú hoặc là thần linh rồi.
Cho dù là trong tận thế biến dị thú cường hoành, ngũ giai biến dị thú cũng cơ hồ là tồn tại khủng bố. Nhạc Trọng dựa vào ngũ giai Thái Sơn này mới có thể hai lần mang theo người sống sót tờ trong miệng biến dị thú và thi đàn thoát ra khỏi vòng vây.
Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng nói:
- Đây là bí mật của tôi. Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, không phải sao?
Kim Trí Nghiên mỉm cười không có tiếp tục truy vấn:
- Vâng. Là tôi đường đột.
Sau khi đạt thành hiệp nghị thì Nhạc Trọng nhẹ nhàng vỗ đầu của Thái Sơn, Thái Sơn kêu to một tiếng và lao nhanh lên phía trước.
Thái Sơn chính là biến dị thú thủy hệ biến dị, trên địa cầu trừ số ít hồ nước ngọt cỡ lớn ra, cũng chỉ có biển rộng bao la mới là thiên đường sinh tồn của nó.
Trên mặt đất, thực lực của Thái Sơn còn kém xa trên biển rộng. Nhưng mà bởi vì hình thể của nó to lớn nên mở đường tốt nhất, thời điểm quần chiến nó cũng phát huy tác dụng cực kỳ khủng bố.
Kim Trí Nghiên nhìn thấy ngũ giai Thái Sơn rời đi cũng không hỏi nhiều cái gì nữa, mà là lòng đầy hiếu kỳ đi vào trong đoàn xe chỉ huy.
Một đoàn người từ từ di động tới biên giới.
Lại kiên trì đi thêm bốn tiếng đồng hồ, trên đường đi Nhạc Trọng gặp được nhiều tang thi tiến hóa. Những tang thi tiến hóa này chừng mấy trăm con, chúng bị bạch cốt chem giết dễ dàng.
Một đoàn người to lớn đánh vào một tiểu trấn, sau khi tiêu diệt tang thi trong trấn không còn, lúc này mọi người mới nghỉ ngơi.
Nhạc Trọng bên này đã suốt một đêm không ngủ, Kim Trí Nghiên và quân nhân Triều Tiên cũng không có được nghỉ ngơi khôi phục quá nhiều.
Xe dừng lại và rất nhiều người trực tiếp nằm ngủ trong xe.
Thời điểm đóng quân đoàn xe của Nhạc Trọng và đoàn xe của Kim Trí Nghiên trực tiếp tách ra, nước giếng không phạm nước sông.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, ở trong rừng cây bên ngoài tiểu trấn có từng con mắt lóe sáng, đột nhiên một thân ảnh có cánh tay tráng kiện hiện ra, dùng sức thổi phi tiêu, từng gay độc bị thổi bay ra ngoài, đâm vào cổ của những quân nhân Triều Tiên.
Những gai độc này bôi chất độc kiến huyết phong hầu (thấy máu là chết), những quân nhân Triều Tiên kia chưa kịp phản ứng đã lập tức chết đi.
Từ trong những rừng cây kia có một đám biến dị thú nhanh chóng lao ra và hành động thập phần linh mẫn nhảy lên các cổ xe tăng hạng nặng.
- Địch tập kích! ! Địch tập kích!
Những quân nhân Triều Tiên vừa mới bị giết thì trong đoàn xe chỉ huy có âm thanh báo động vang lên, một đám chiến sĩ từ trong quân doanh lao ra ngoài.
Kim Trí Nghiên được mười sáu tên cường giả tam giai bảo vệ, nhanh chóng từ trong quân doanh lao ra ngoài.
- Địch tập kích, tôi một tay sáng lập quân đội nhân dân Triều Tiên lại do ta phát hiện địch tập kích, thật đúng là châm chọc.
Nương theo âm thanh rét lạnh thấu xương, một nam tử trẻ tuổi thân cao 1m65, tướng mạo bình thường, cạo tóc híu cua, ăn mặc quần áo màu xám bước nhanh ra ngoài, quan sát những quân nhân Triều Tiên kia và lạnh lùng nói.
- Là hắn!
- Lý Nguyên Minh!
- Thủ lĩnh!
- Lý Nguyên Minh! !
"..."
Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, cơ hồ toàn bộ cao tầng quân nhân Triều Tiên và chiến sĩ tinh nhuệ lập tức biến sắc, lộ ra biểu lộ vô cùng phức tạp.
Kim Trí Nghiên nhìn qua Lý Nguyên Minh vừa xuất hiện thì thần sắc kịch biến, âm thanh có chút run rẩy nói:
- Lý Nguyên Minh, không phải anh đã chết sao? Tại sao sống lại rồi?
- Kim Trí Nghiên, trước khi tôi còn chưa nhìn thấy cô xuống địa ngục thì tôi tuyệt đối không chết.
Ánh mắt Lý Nguyên Minh âm lãnh, tàn khốc nhìn qua người chung quanh, lạnh giọng nói:
- Người phản bội tôi đều phải chết!
Kim Trí Nghiên trước kia chính là nữ nhân mà Lý Nguyên Minh thích nhất, sủng ái nhất. Nhưng mà nàng liên hợp với bộ hạ của hắn, vào thời điểm mấu chốt nhất đâm hắn một đao, phát động chính biến, cơ hồ đưa hắn vào chỗ chết. May mắn vào thời khắc nguy hiểm nhất hắn may mắn đạt được kỳ ngộ, rốt cuộc miễn cưỡng sống sót. Hắn hận những kẻ phản bội hắn không thôi, sau khi leo ra khỏi địa ngục thì đi tìm Kim Trí Nghiên trả thù.
Nói xong trong mắt Lý Nguyên Minh hiện ra vẻ điên cuồng, hắn tức giận gầm lên một tiếng, cơ bắp bắt đầu căng cứng, thân thể nhanh chóng bành trướng ba mét, gân xanh trên người nổi rõ lên, hai tay, hai chân vừa thô vừa to, sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén, tướng mạo của hắn biến thành mặt xanh nanh vàng giống như ác quỷ.
Bất mắt nhất là cánh tay phải của Lý Nguyên Minh có khắc chữ, lấy chính là ấn ký hệ thống thần ma, hiển nhiên hắn cũng là một trong những sủng nhi được hệ thống thần ma lựa chọn.
Lý Nguyên Minh biến hóa, trên người tỏa ra khí thế khủng bố, đạt tới ngũ giai chi cảnh, uy áp cường đại khuếch tán ra ngoài, làm cho tất cả người ở đây sinh ra cảm giác vô lực thật sâu.
Mười sáu cao thủ tam giai bảo hộ bên người Kim Trí Nghiên đều cảm giác được trên người Lý Nguyên Minh tỏa ra uy áp mạnh mẽ, trong nội tâm cũng sinh ra cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng.
Cao thủ tam giai và cao thủ ngũ giai chênh lệch hai giai vị, bọn họ ở trước mặt cường giả ngũ giai chỉ là con kiến, một chiêu đã bị cường giả ngũ giai chụp chết.
Kim Trí Nghiên phát ra tiếng kêu bén nhọn:
- Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Nếu hắn không chết thì chính là chúng ta vong. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hắn sẽ không bỏ qua người nào phản bội hắn. Chỉ có giết hắn chúng ta mới có cơ hội sống sót.
- Sát! ! Giết hắn, chúng ta mới có thể sống sót!
"..."
Một tên cao thủ quân đội Triều Tiên nhanh chóng phản ứng, cầm lấy vũ khí trong tay và điên cuồng bắn vào người Lý Nguyên Minh.
- Vô dụng, đám phản đồ tụi mày là cặn bã, toàn bộ bọn mày đều phải chết.
Lý Nguyên Minh cười lên dữ tợn, vô số viên đạn bắn vào thân thể của hắn giống như bắn vào tấm thép, chỉ nghe lộp bộp vài tiếng sau đó bị đẩy ra ngoài.
Lý Nguyên Minh điểm chân một cái và sau đó tiến vào trong đám quân đội Triều Tiên, bàn tay của hắn vỗ vào đầu của một tên binh sĩ, đầu lâu của tên quân nhân này lập tức bị đánh nát, máu đỏ óc trắng bắn tung tóe ra ngoài.
- Ha ha! Đi chết đi! Chúng mày đi chết đi!
Sau khi tiện tay đánh chết một tên chiến sĩ, Lý Nguyên Minh dữ cười lên dữ tợn, hắn hóa thành cơn gió lao thẳng vào trong đám người, không ngừng vỗ đầu của những tên chiến sĩ kia, đánh vỡ đầu của những người bị hắn đánh trúng.
Lý Nguyên Minh cũng không có sốt ruột tiến lên chém giết cao tầng của quân sĩ Triều Tiên, hắn muốn hành hạ tới chết những tên chiến sĩ bình thường này, hắn muốn thưởng thức biểu lộ tuyệt vọng của đám người kia.
- Sát! ! Mọi người cùng xông lên đi! ! Giết tên ác ma này. Lúc trước chúng ta có thể giết chết hắn, hiện tại nhất định có thể tiễn hắn vào trong địa ngục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...