Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không chút lưu tình, hắn vỗ tay to xuống, một luồng Ma Viêm vô cùng khủng bố thổi quét về phía gã Long tướng cấp thấp kia.
Gã Long tướng cấp thấp kia tiếp cận quá gần Nhạc Trọng, chỉ sơ sẩy không chút chú ý thì nó đã bị Ma Viêm khủng bố bao phủ lấy, khiến cả người nó rơi vào trong đau đớn nóng cháy khó chịu. Nó phát tiếng kêu gào rên rỉ thống khổ phẫn nộ tức giận, một tầng ánh sáng sinh mệnh màu trắng lập tức xuất hiện nhanh chóng bao phủ lên toàn thân nó, ngăn cả lại Ma Viêm.
Chiến mâu trong tay Nhạc Trọng giống độc long lập tức đâm xuyên qua đầu của của gã Long tướng cấp thấp kia. Một luồng nguyên khí sinh mệnh khổng lồ theo ấn ký hệ thống Thần Ma lan tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến khí huyết quay cuồng trong người hắn từ từ bình phục trở lại, đồng thời cũng khôi phục lại một chút thể lực cho hắn.
Nhạc Trọng lật tay trái lên, pháo điện từ Đan Binh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hai chân hắn dùng sức, nhanh chóng phóng về phía một con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn, thuận tiện cầm pháo điện từ Đan Binh nhắm chiến sĩ tộc người khủng long, bắn ra từng chùm tia sáng điện từ khiến từng người một đầu nổ tung ngã xuống.
Kỹ thuật điều khiển súng ống đã đạt đến cấp hai, Nhạc Trọng không chỉ đã mạnh hơn gấp mấy lần Thương Thần ở trên địa cầu trước khi mạt thế đến. Trong vòng một trăm mét, đám chiến sĩ tộc người khủng long không phải dùng hết sức di động thì chỉ cần dừng lại một giây thôi cũng bị hắn bắn một phát lập tức giết chết.
Tộc người có cánh bay trên không trung cũng không ngừng vội vàng giúp đỡ bắn những mũi tên mang tính áp chế lên người từng chiến sĩ tộc người khủng long, khiến chúng ngã xuống.
Trong vài lần hít thở thì Nhạc Trọng đã xuất hiện trước mặt con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn đó, đầu lưỡi bị hắn nổ nát của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn đó đột nhiên bắn về phía hắn.
Trong mắt Nhạc Trọng chớp lóe ánh sáng, cầm trong tay pháo điện từ Đan Binh không chút khách sáo nổ súng liên tục bắn con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn này.
Từng chùm tia sáng điện từ hóa thành vệt sáng sao băng bắn trúng nổ tung một con mắt của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn kia, khiến đôi mắt của nó bị dập nát, vô số máu tươi trộn lẫn chất lỏng tinh thể văng lên trên mặt đất.
Tốc độ của Nhạc Trọng cực nhanh, con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn kia còn chưa kịp phản ứng thì hắn ngắm ngay một con mắt còn lại của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn bóp cò súng.
Dưới luồng tấn công của ánh sáng điện từ kia, một con mắt còn lại của con thằn lằn khổng lồ tiền sử cấp bốn cũng bị Nhạc Trọng nổ nát, chất lỏng bắn ra.
Một kích kia đánh nát hai mắt con Cự tích tứ giai tiền sử, Nhạc Trọng nhanh chóng xoay người nhảy về phía trước.
Cho dù muốn một kích giải quyết con quái vật tứ giai tiền sử cự tích như này, thì với sự cường hóa như trước mắt của Nhạc Trọng, hắn cũng phải quán chú đại bộ phận lực lượng vào Liệt Nhật chiến mâu, mới có thể giết chết được địch nhân, nhưng tiêu hao như thế thì cực lớn, mà với phương thức như thế, hắn chỉ giết được mười con rồi thì cũng hư thoát hết toàn bộ sức lực cho xem.
Nhạc Trọng vừa rời đi, thì con Cự tích bị đánh nát hai mắt kia thống khổ rền rĩ, thân thể nó điên cuồng lao tới xung quanh, từng tên khủng long nhân xung quanh nó không kịp tránh đi, kết cục là bị cái đuôi đó đập thành thịt vụn.
Lai Vi ở trên không trung hét lớn:
- Đừng tấn công con tứ giai Cự tích tiền sử kia! Tấn công cái đám khủng long nhân chết tiệt kia!
Con cự tích vừa bị bắn mù kia tạm thời đã không còn là địch nhân của Dực nhân tộc nữa, mà nó đã biến thành cản trở cho đám khủng long nhân khác, nó chỉ biết xông xáo loạn lên giải quyết đám khủng long nhân mà thôi, chứ không thể nào tạo thành uy hiếp gì cho đám dực nhân trên bầu trời hết.
Nhạc Trọng lại lần nữa hiện ra trước một con tứ giai cự tích tiền sử khác, con quái vật cũng mau chóng bò về phía hắn.
Nhạc Trọng đưa tay rút pháo điện từ ra bắn liên tục, nhờ vào tốc độ khủng bố của ngũ giai, nháy mắt đã bắn mù hai con mắt của con cự tích tứ giai kia rồi.
Sau khi cướp đi ánh sáng của con quái vật, thì hắn lại tiếp tục biến mất, rồi xuất hiện trước một con cự tích tứ giai khác, dùng vào tốc độ vượt trội của mình mà lần nữa hủy đi đôi mắt của một con cự tích tư giai khác.
Sau khi làm cho ba con tứ giai cự tích bị mù, hắn tiếp tục xuất hiện trước người con thứ tư, nhưng con này đột nhiên há miệng, một cái lưỡi từ trong đó bắn thẳng tới, đập về phía Nhạc Trọng.
Bạch cốt trên người Nhạc Trọng biến thành cốt khải, sau đó bắn ra từng ngọn cốt nhận, khiến cho đầu lưỡi của con tứ giai cự tích kia bị đánh nát, vô số máu huyết bắn ra khắp nơi.
Đúng lúc này, dị biến hiện ra, đột nhiên một đạo nọc độc từ trong mồm con tứ giai Cự tích đó bắn thẳng về phía Nhạc Trọng.
Sắc mặt hắn khẽ đổi, bàn tay đảo một cái, một tấm thuẫn năng lượng hiện ra trước người hắn, một vòng bảo hộ từ hư không dần hiện ra bao quanh trước ngực hắn.
Một đạo tên độc đáng sợ đó đánh lên vòng bạo hộ, vang lên những âm thanh xèo xèo dữ đội. Đám nọc độc này ngay cả vòng năng lượng bảo hộ cũng có thể ăn mòn được.
Con tứ giai cự tích kia nhân cơ hội này lao thẳng tới phía Nhạc Trọng, há cái mồm lớn ra định đớp cho hắn một cái.
Cú đớp mồi của con cự tích tứ giai kai cũng chính là đòn tấn công mạnh nhất của chúng, còn hơn cả công kích bằng lưỡi nữa, cũng vì thế cho nên rất ít con mồi có thể thoát được một đòn tấn công này của nó.
Nhạc Trọng khi bị nó phun nọc độc, thì bàn chân khẽ đạp một cái, nhanh chóng lui về sau. Bởi hắn hiểu được cái đám tứ giai cự tích này cực kỳ đáng sợ, cho dù là hắn được tạm thời cường hóa lên ngũ cấp thì cũng sẽ bị nó giết chết ngay trong nháy mắt mà thôi.
Cho nên một cú đớp mồi của con tứ giai cự tích kia thất bại không thể nghi ngờ.
Hai mắt hắn ngưng trọng, pháo điện từ trong tay không ngừng bắn liên tục, từng chùm sáng mạnh mẽ oanh tạc lên đôi mắt của con cự tích kia, trực tiếp đánh nát hai mắt của nó.
- Cẩn thận đó Nhạc Trọng đai nhân, dưới chân ngươi kìa!
Đúng lúc này, vang lên âm thanh của Hàn Tử Huyên, nàng lức này cũng mặc một bộ Liệt Nhật chiến giáp được khảm tứ giai biến dị thú tinh hạch, cũng đang chiến đấu kịch liệt với đám khủng long nhân, từng tên một đều gục dưới một mâu của nàng ta.
- Dưới chân sao? Quả nhiên là không ổn!
Nhạc Trọng đảo mắt qua liền phát hiện những nơi hắn đang đứng đều có vô số nọc độc của cự tích tiền sử, chân hắn cũng bị bắn lên một chút nọc độc, cho nên từng tia khói bắt đầu bay lên, ăn mòn vào lòng bàn chân hắn.
Tâm niệm hắn khẽ động, hai luồng ma viêm xuất hiện dười chân, tinh lọc dần những đám nọc độc kia.
- Cẩn thận!
Đúng lúc này âm thanh lo lắng của Hàn Tử Huyên lại phát ra, một tiếng kêu thê lương chói tai vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...