Dị quan trong mắt Nhạc Trọng hơi đổi, hắn nói thẳng:
- Lạc Thanh Thanh, ta biết Bạo Phong cốc các người không còn bao nhiêu biến dị thú tinh hạch, cho nên ta muốn Hàn Tử Huyên, chỉ cần để nàng ta làm bộ hạ, hiệu lực cho ta thì ta có thê miễn đi lộ phí cho Dực Nhân tộc.
Hàn Tử Huyên là chiến sĩ có thiên phú chiến đấu vô cùng mà Nhạc Trọng từng gặp qua, nàng có kinh nghiệm chiến dấu phong phú, năng lực mạnh mẽ, mà kiên nghị bất khuất, cho dù gặp tuyệt cảnh thì cũng không hề buông bỏ, vẫn trung thành và tận tâm, cố gắng hoành thành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Một nhân tài xuất sắc như thế nếu rơi vào trong tay Nhạc Trọng, hắn hẳn sẽ thu được một đại tướng thống lĩnh binh lính.
Nghe yêu cầu của Nhạc Trọng, sắc mặt Hàn Tử Huyên trắng bệch đi, tựa như không biết nói gì.
Đám cao tầng Bạo Phong cốc đều đưa ánh mắt đầy về kỳ lạ về phía Hàn Tử Huyên.
Đôi lông mày của Lạc Thanh Thanh căng lên, ánh mắt nhìn Nhạc Trọng đầy vẻ băng lãnh:
- Nhạc Trọng, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không lấy bộ hạ đi trao đổi cái gì hết, các nàng đêu là người, chứ không thể nào đem ra làm thành thương phẩm đi trao đổi được.
Nhạc Trọng cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói:
- Thế thì xin trả tiền lộ phí chuyên chở bọn họ tới Vân Châu đi, ba viên tứ giai tinh hạch, ba trăm viên tam giai biến dị thú tinh hạch. Bạo Phong chiến hạm muốn di chuyển cần có một nguồn năng lượng lớn, điều này ngươi cũng rõ ràng rồi còn gì. Chỉ cần ngươi có thể trả đủ số tinh hạch, xét trên phương diện minh hữu, ta có thể đưa bọn học cùng đi Vân Châu. Lạc Thanh Thanh, ngươi nên nhớ rằng, bọn họ là minh hữu của Bạo Phong cốc chứ không phải là của ta!
Lạc Thanh Thanh nhíu mày, nhìn Nhạc Trọng, trong đầu đầy những ý niệm. Ba viên tứ giai, ba trăm viên tam giai, là một con số khổng lồ, cho dù có moi móc tận gốc Bạo Phong cốc ra thì cũng không thể nào lấy ra được ngần ấy tinh hạch cho được.
- Không cần tranh nữa!
Đúng lúc này, Hàn Tử Huyên đứng lên đưa đôi mắt phượng nhìn Nhạc Trọng:
- Ta đồng ý làm nô lệ của ngươi, hiệu lực cho ngươi, cho nên hãy miễn đi lệ phí cho đám người dực nhân tộc đi.
Lạc Thanh Thanh nhìn Hàn Tử Huyên vừa đứng lên nhướng mày nói:
- Tử Huyên!!!
- Bệ hạ! Xin cho Tử Huyên gọi người một tiếng bệ hạ.
Hàn Tử Huyên khẽ quỳ gối xuống, dập đầu trước Lạc Thanh Thanh:
- Trở thành nô lệ cho đại nhân Nhạc Trọng là do Tử Huyên tự nguyện, từ hôm nay trở đi, Tử Huyên chính là nô lệ của đại nhân, cho nên không thể được gọi người là bệ hạ nữa. Thực xin lỗi!
Nói xong, Hàn Tử Huyên ngẩng dầu lên nhìn Lạc Thanh Thanh, đôi mắt mỹ lệ đã tràn đầy nước mắt, nàng nói với vẻ kiên định:
- Có thể nhận được sự che chở của bệ hạ là vinh hạnh của Tử Huyên, có thể được hiệu lực cho bệ hạ là may mắn của Tử Huyên. Bệ hạ, Dực nhân tộc là minh hữu quan trọng, kiên định nhất của Bạo Phong cốc chúng ta mấy trăm qua, cho nên xin đừng vì một Tử Huyên mà làm hỏng đi tình hữu nghị giữa hai bên chúng ta đã mấy trăm năm qua. Vì khoảng thời gian tới của Bạo Phong cốc. Chúng ta cần phải có Dực nhân tộc. Cho nên một Tử Huyên cũng không thể nào so sánh với cả một Dực nhân bộ tộc được.
Lạc Thanh Thanh nhìn Hàn Tử Huyên đang quỳ gối mà khóc như lê hoa đái vũ, trong lòng cảm động, đôi môi khẽ run run, nhưng cũng không nói gì hết.
Bạo Phong cốc đã thiếu nhân tình của Nhạc Trọng rất nhiều, cho nên hắn muốn Hàn Tử Huyên, tuy trong lòng nàng cảm thấy bất mãn, nhưng cũng hiểu được yêu cầu đó của Nhạc Trọng cũng không tính là quá phận. Dù sao thì nếu muốn vận chuyển được Bạo Phong chiến hạm thì cần phải có rất nhiều biến dị thú tinh hạch.
Hàn Tử Huyên dập đầu ba cái vơi Lạc Thanh Thanh, sau đó mới nhìn Nhạc Trọng rồi nói:
- Nhạc Trọng, từ nay về sau ta chính là nô lệ của ngươi. Ngươi muốn làm gì ta cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng ta, hỗ trợ đưa đám Dực nhân tộc tới Vân Châu, hơn nữa cũng phải miễn đi lộ phí của bọn họ.
Nhạc Trọng nhìn Hàn Tử Huyên mỉm cười nói:
- Hay lắm! Tất nhiên là không có vấn đề gì! Chỉ là ta cần sự trung tâm của ngươi, ta thích nhất là sự chính trực và trung thành của ngươi. Chỉ cần ngươi từ nay về sau trung thành với ta, thì phí chuyên chở của Dực nhân tộc, ta sẽ miễn đi cho.
Hàn Tử Huyên lau khô nước mắt, cười nói:
- Chỉ cần ngươi thực hiện đúng giao ước của chúng ta thì ta nhất định sẽ trung thành tận tâm với ngươi!
Nhạc Trọng cũng cười:
- Thành giao!
Xác định đượcp hương hướng cần làm hiện tại, song phương lại thương nghị một vài vấn đề rồi tan họp.
- Chờ chút, xin hỏi ngươi chính là muội muội của một trong nguyên Bạo Phong bát kiệt Graffigna phải không, Finina?
Ngay khi mọi người bắt đầu tản đi, thì Nhạc Trọng gọi một cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu vàng kim, tuổi chửng mười lăm mười sáu, dáng người gợi cảm,tướng mạo xinh đẹp, diễm lệ.
Finina đưa ánh mắt lạnh lùng băng lãnh nhìn Nhạc Trọng nói:
- Không sai! Ta là Finia, Nhạc Trọng đại nhân gọi ta là có chuyện gì?
Nhạc Trọng dùng một chuyện giao dịch để đối lấy một trong Bạo Phong bát kiệt Hàn Tử Huyên khiến cho Finina sinh ra một tia ác cảm với hắn.
- Ta biêt ngươi có thể dùng đượcn ăng lực của mình để chế tạo ra trang bị từ tài liệu biến dị thú.
Finina hiện lên một tia chán ghét trong mắt:
- Là tiện nhân Lưu Mị Nhi kia nói cho ngươi sao?
Chuyện Lưu Mị Nhi làm phản thì toàn bộ Bạo Phong cốc đều biết được, cho nên mọi người đều chán ghét cái tên phản bội là nàng ta đến cùng cực.
- Ta hi vọng ngươi có thể chế tạo hộ ta một kiện trang bị!
Finina lạnh lùng nói:
- Ta cự tuyệt!
Nhạc Trọng khẽ cười ,đưa bàn tay ra lộn một cái, một miềng lân giáp ngũ giai biến dị thú hiện ra trong tay hắn.
Finina nhìn thấy miếng ngũ giai biến dị thú lân giáp trong tay Nhạc Trọng thì nhịn không được hô lên, hơi thở gấp gáp, kìm không được lao tới bắt lấy tấm lân giáp ấy mà vuốt ve trong tay, trong đôi mắt nàng ta cũng hiện một tia cuồng nhiệt, mang đầy vẻ kích động nói:
- Đây là lân giáp của ngũ giai biến dị thú a!
Finina chính là chế tạo sư trang bị của Bạo Phong cốc, sau khi Graffigna ra đi, thì nàng ta kế thừa xưng hào Bạo Phong bát kiệt của tỷ tỷ, cũng trở thành đệ nhất chế tạo sư trong Bạo Phong cốc. Nàng ta cũng từng dùng tứ giai biến dị thú tài liệu để tạo nên nhiều loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng ngũ giai tài liệu thì ở trong Bạo Phong cốc không hề có, cho nên chúng thuộc những thứ trong mơ mộng đối với nàng, có thể dùng được những tài liệu trong mơ này để chế tạo trang bị chính là mơ ước cả đời này của nàng.
Nhạc Trọng mỉm cười nói:
- Không sai, ta hi vọng ngươi có thể dùng tấm da của ngũ giai biến dị thú tạo thành năm mươi bộ bì giáp cho ta. Thù lao thì ta sẽ trả cho ngươi mười viên tinh hạch tam giai.
Finina nắm chặt lấy khối lân giáp trong tay, đôi mắt lóe lên quang mang kếu lớn:
- Không! Không được, ta có thể làm cho ngươi năm mươi bộ bì giáp, nhưng ngươi phải cho ta một khối lân giáp biến dị thú lớn như thế này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...