Hàn Sắc cắn chặt răng lớn tiếng kêu lên:
- Ta không đi! Ta muốn cùng Ngốc Thứu Sơn Cốc cùng tồn vong!! Cứ như vậy, Ba Lưu Tư ngươi cũng phải lưu lại thủ hộ Ngốc Thứu Sơn Cốc, bởi vì nhiệm vụ của ngươi không phải là bảo vệ ta an toàn sao? Nếu như ta chết, nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ thất bại.
- Như vậy thất lễ!
Ba Lưu Tư mặt không biểu tình, thản nhiên nói một câu, thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hàn Sắc, tiện tay vỗ lên gáy của Hàn Sắc một cái, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu. Sau đó nhấc nàng đặt lên vai, hướng về phía trong sơn cốc nhảy tới.
Mã Lôi nhìn Tiêu Vân ở bên ngoài ý muốn hỏi:
- Ngươi không đi sao?
Tiêu Vân cười khổ một tiếng:
- Hiện tại ở ngoài sơn cốc đều đã bị đại hổng thủy đáng chết kia vây quanh, ngoại trừ quái vật như Ba Lưu Tư, chúng ta ai có thể từ nơi này chạy ra, còn không bằng liều mạng chiến môt trận. Có thể chết ở trên chiến trường, cũng coi là một kết quả tốt nhất cho chiến sĩ chúng ta!
Mã Lôi nhìn chiến sĩ ở trên tường thành quát lớn:
- Nói hay lắm! Các huynh đệ, chúng ta đã không thể lui lại được nữa, khắp nơi đều bị hồng thủy bao vây, đây là gia viên cuối cùng của chúng ta. Chúng ta không bảo vệ nó, thì còn ai đứng ra bảo hộ nó? Để chúng ta liều mạng chiến một trận đi sao!
- Liều mạng chiến một trận!
- Liều mạng chiến một trận!
...
Sĩ khí vốn dĩ bởi vì Ba Lưu Tư lui bước mà trở nên thập phần giảm thấp, dưới Mã Lôi và Tiêu Vân cổ vũ, lại tăng lên. Tuy rằng nhìn cự thú chen chúc mà đến, bọn họ vẫn sợ đến độ chân đều mềm nhũn. Thế nhưng lại vẫn dũng cảm đứng ở trên tường thành gắt gáo nhìn ra phía xa.
Mã Lôi nhìn đám tứ giai Thủy Xà biến dị ở phía xa tựa như vô số yêu ma kia, chậm rãi thở dài nói:
- Nếu như Nhạc Trọng thủ lĩnh ở chỗ này thì tốt rồi! Nếu như là hắn nhất định sẽ có biện pháp.
Nói tới Nhạc Trọng, trong mắt Tiêu Vân hiện lên một tia phức tạp:
- Nếu như là hắn, có lẽ sẽ có biện pháp. Chỉ là sau khi, hắn mang theo đầu ngũ giai Lương Long kia hủy Liệt Viết Liên Minh, đã không còn có tin tức nữa. Không biết hắn có còn sống hay không?
Tiêu Vân bởi vì bầu trời và vũ đài càng rộn lớn hơn mà đi theo Nhạc Trọng rời khỏi Tiếu gia thôn, hắn cũng đã thấy qua Nhạc Trọng sáng tạo một kỳ tích. Hắn rõ ràng chính mình xa xa không phải đối thủ của Nhạc Trọng. Đố kỵ đối với Nhạc Trọng khi còn ở Tiếu gia thôn đã biến mất không còn, thay vào đó là sự kính nể đối với Nhạc Trọng.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đám Thủy Xà biến dị khổng lồ càng lúc càng tới gần, khiến trong lòng mọi người ở trên tường thành lại càng bị sợ hãi bao phủ. Quá khứ bọn họ lấy tường thành chống đỡ đám thú biến dị, nhưng hiện ở trước mặt Thủy Xà biến dị khổng lồ này lại ngay cả một khối tường đất nhỏ đều không tính.
- Các ngươi mau nhìn trên bầu trời!
Ngay lúc trong lòng mọi người đang rất sợ hãi, một gã chiến sĩ đột nhiên hướng về bầu trời chỉ đồng thời lớn tiếng kêu lên.
Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một pháo đài to lớn đang hướng về bên này phi hành mà đến. Khi thành thị to lớn phi hành đã đem đại lượng ánh mặt trời che phủ, tựa như đem cả bầu trời đều che lấp.
Mã Lôi nhìn chiếc bạo phong chiến hạn ở trên bầu trời kia, trong lòng nhịn không được hít một ngụm lãnh khí:
- Đó là thành thị phi hành ở trên bầu trời.
Tiêu Vân nhìn bạo phong chiến hạm ở trên bầu trời cũng nhịn không được suy đoán nói:
- Dĩ nhiên có thành thị như vậy, nó rốt cuộc là vật gì vậy? Đây không lẽ là thành thị của thần cư trú sao?
- Thiên Thần phù hộ!
- Thiên Thần phù hộ!
- Xin Thiên Thần phù hộ chúng ta có thể vượt qua một kiếp này!
...
Từng gã chiến sĩ đứng trên tường thành đều quỳ xuống mặt đất, hướng về chiếc bạo phong chiến hạm to lớn trên bầu trời kia liên tục dập đầu thành kính cầu xin.
Thế giới này tố chất thân thể của chiến sĩ nhân loại tuy rằng cường hoành hơn xưa so với trên địa cầu, nhưng là đại bộ phận bọn họ cũng không có được giáo dục. Rất nhiều chiến sĩ thậm chí ngay cả tăng giảm thặng dư đều không thể tính toán, ngu muội không gì sánh được. Bởi vậy sự vật bọn họ nhìn thấy lại không thể lý giải, sẽ cho rằng đó là Thần linh không gì làm không được.
Trong lúc mọi người đang cầu khẩn, đột nhiên một đạo thân ảnh đạm kim sắc từ trên trời nhảy xuống, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rơi vào trên đầu của con tứ giai Thủy Xà biến dị.
Chủ nhân đạo thân ảnh kia chính là Nhạc Trọng, hắn lợi dụng đạm kim sắc Liệt Viết Chiến Giáp đem lực lượng của bản thân cường hóa đến cảnh giới ngũ giai cao cấp. Đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống, trong tay cầm Liệt Viết Chiến Mâu cổ động đấu khí cường đại đen sẫm hung hăng đâm một mâu vào trong đầu con tứ giai Thủy Xà biến dị kia.
Liệt Viết Chiến Mâu vừa đánh vào trong đầu con tứ giai Thủy Xà biến dị kia, năng lượng tràn đầy chợt bạo phát ra. Ở trên đầu nó càng nổ ra một cái huyết động thật lớn. Lực lượng ngũ giai cao cấp lại thêm Liệt Viết Chiến Mâu sắc bén, ngay cả lân giáp của ngũ giai biến dị thú đều có thể phá vỡ, càng không nói tới con tứ giai Thủy Xà biến dị này.
Trong nháy mắt Nhạc Trọng nhảy vào trong huyết động thật lớn kia, cầm trong tay chiến mâu không ngừng phá hư cơ quan đầu não của nó.
Con tứ giai Thủy Xà biến dị nhất thời phát sinh một tiếng rên rĩ thật lớn, thân thể to lớn điên cuồng giãy dụa, ở xung quanh tạo ra từng trận sóng khí thật lớn.
Từng đầu biến dị Thủy Xà, nhị giai biến dị Thủy Xà bị đuôi của đầu tứ giai Thủy Xà biến dị kia đánh trúng, trực tiếp tan vỡ thân thê biến thành từng khối thịt vụn.
Đám biến dị Thủy Xà vây quanh đầu từ giai biến dị Thủy Xà kia đều vội vã tản ra một bên, mở to con mắt nhìn chằm chằm vào vương giả của chúng.
Đầu tứ giai biến dị Thủy Xà chính là biến dị Thủy Xà vương. Vương bất động, đám biến dị Thủy Xà này cũng sẽ bởi vì mất đi chỉ huy mà rơi vào hỗn loạn.
Hơn mười giây sau, Nhạc Trọng mặc đạm kim sắc Liệt Viết Chiến Giáp cứng rắn từ trong đầu của tứ giai biến dị Thủy Xà nhảy ra, trong tay cầm theo một quả tứ giai tinh hạch vô cùng trong suốt.
Tứ giai Thủy Xà biến dị trên đầu mở ra một lỗ lớn, thân thể giãy dụa một lát rồi bất chợt đổ ầm xuống, ngã vào trong đại hồng thủy.
Đầu tứ giai biến dị Thủy Xà kia vừa chết, hơn mười đầu tam giai biến dị Thủy Xà ở xung quanh thân thể nó liền hướng về phía Nhạc Trọng bao vây lại. Chúng nó từ cái chết của Thủy Xà vương thực sự cảm giác được Nhạc Trọng nguy hiểm. Một đám đều phát động bản nguyên chi lực, phun ra từng đạo nọc độc màu đến hướng về Nhạc Trọng bắn tới.
Hai mắt Nhạc Trọng nhắm lại, thân hình chớp động, chân đạp lên mặt nước tựa như đang giẫm lên đất bằng, nhất nhất né qua từng đạo nọc độc màu đen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...