Vi Lạc Thanh Thanh trên chiến trường kia tựa như là một nữ thần vậy, không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà khi nàng tới nơi nào thì sĩ khí sẽ tăng lên không ngừng, máu lửa sôi trào, ra sức mà tử chiến, coi như là nam nhân thì cũng không có mấy người có thể làm được như vậy...
Lưu Mị Nhi đứng bên người Nhạc Trọng cắn cắn môi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thanh Thanh, nàng ta phải thừa nhận, ở trên chiến trường, nàng ta không thể nào bằng được Lạc Thanh Thanh .nếu như là sinh tử chém giết, toàn lực chiến đấu thì chỉ sợ là một chiêu đã có thể giết chết nàng ta rôi.
Lưu Mị Nhi tuy cũng là tứ giai thần chiến sĩ, nhưng vì nàng hiểu được thiên phú của bản thân, và may mắn dùng được một ít thiên tài địa bảo cho nên mới tiến lên tứ giai sơ cấp cường giả. Còn kinh lịch chém giết, chiến đấu của Lạc Thanh Thanh thì nàng ta không thể nào sánh bắng được. Nàng ta chỉ là không có lực lượng của tứ giai mà thôi. Mà ngay cả một ít đỉnh phong tam giai trong nhân loại cũng đã đủ giết chết nàng rồi.
Đám khủng long nhân chiên sĩ kia không ngừng bị Lạc Thanh Thanh tàn sát, cho dù chúng nó không sợ chết, nhưng dưới sự điên cuồng mạnh mẽ tàn sát của Lạc Thanh Thanh thì cũng sinh ra một tia sợ hãi.
Còn sót lại hơn mười tên khủng long nhân chiến sĩ vừa mới bò lên trên sơn cốc, thấy vậy thì mau chóng bỏ chạy tứ tán.
Nhạc Trọng bắn chết được ba con, Lạc Thanh Thanh cũng đuổi theo giải quyết thêm bốn, còn lại những tên khác đã trốn vào trong rừng không thấy dấu vết rồi.
Lần phục kích này đã lầy thắng lợi của bọn Nhạc Trọng mà kết thúc.
Nhạc Trọng đi tới một bên của sơn cốc nhìn thi thế thê thảm của mười nữ bạo phong chiến sĩ mà trầm giọng nói:
- Đám khủng long nhân chiến sĩ này đúng là đáng sợ.
Lần phục kích trong sơn cốc này, bên nhân loại có Nhạc Trọng và Lạc Thanh Thanh là hai cường giả đỉnh phong tứ giai, lại còn mang theo một trăm nữ bạo phong chiến sĩ.
Loại đội hình như này, lại còn có ưu thế phục kích, nếu như đối phương là bộ đội nhân loiaj thì tuyệt đối có thể làm thịt toàn bộ đối phương rồi, đồng thời số người tử vong cũng chỉ một vài người mà thôi. Thậm chí không hề có thương vong cũng không phải là loại chuyện tình gì không tưởng, thế nhưng đám khủng long nhân này đã rơi vào tuyệt cảnh rồi mà vẫn có thể giết chết mười người tinh nhuệ nữ chiến sĩ, thì có thể thấy được sự mạnh mẽ của bọn chúng là ở đâu.
Hơn nữa bọn chúng đã phá vỡ hình thức chiến tranh của nhân loại rồi ,bởi đối với đám nhân loai mà nói, đám khủng long nhân kia cho dù có bị hoàn cảnh tuyệt địa chi phối thì cũng không coi vào đâu, với chúng đó chỉ là một ít phiền toái nhỏ. Nhân loại có thể dùng hoàn cảnh địa lý càng ngày càng ít đi.
Lạc Thanh Thanh tới trước mặt hắn đề nghị:
- Có thể nỗ lực hơn một chút, tiêu diệt được nhiều khủng long nhân chiến sĩ như thế! Giờ chúng ta rút thôi.
Nhạc Trọng đồng ý nói:
- Được!
Một vị nữ chiến sĩ vóc người gợi cảm, da thịt trắng nõn, buộc mái tóc đuôi ngựa màu đen, đầy vẻ thành thục, tướng mạo diễm lệ, mang trong mình một cỗ anh vũ khí thế, là một trong bát kiệt Bạo phong, Hàn Tử Huyên đột nhiên chỉ về phía xa mà nói:
- Bệ hạ, mau nhìn xem!
Nhạc Trọng và Lạc Thanh Thanh nhanh chóng lao về phía Hàn Tử Huyên, theo hướng ngón tay nàng ta chỉ, đưa mắt lại nhìn thì cho dù là những cường giả tâm trí kiên định như bọn họ thì cũng cảm thấy lòng trầm hết xuống.
Chỉ thấy ở phía xa, bụi bay mờ mịt, cuồn cuộn, đsám biến dị thú, khủng long, sinh vật viễn cổ đều điên cuồng chạy trốn, tạo nên một cỗ thú triều khổng lồ.
Ở trong thú triều, chỉ thấy một đám đông đặc toàn là do khủng long nhân tạo thành, đám khủng long nhân kia cưỡi Tấn Mãnh long, điên cuồng rít gào, chiến mâu cầm trong tay lần lượt làm thịt từng con biến dị thú một.
Mạnh như Nhạc Trọng mà khi đối mặt với ngũ giai biến dị thú không hề tổn hao gì thì hắn không cần nghĩ cũng đủ biết bản thân sẽ bị miễu sát ngay lập tức.
Lạc Thanh Thanh nhìn đám binh khổng lồ đang bay trên không, lại còn có ngũ giai biến dị thú áp trận cho khủng long nhân quân đoàn đành chậm rãi nói:
- Chỉ có thể lui mà thôi!
Lạc Thanh Thanh mới chỉ phục kích đám quân tiên phong mà đã mất đi hơn mười người chết trận, mà đó còn là tinh nhuệ quân của Bạo Phong cốc nữa chứ.
Coi như là toàn bộ quân đội của Bạo Phong cốc xuất động, thì đối mặt với đám khủng long nhân không lồ kia thì cũng không có khác gì là chơi trò lấy trứng chọi đá đâu.
Lạc Thanh Thanh có võ dũng hơn người ra sao thì đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng chỉ còn một con đường tử mà thôi.
Nhạc Trọng chau mày nhìn quân đoàn khổng lồ phía dưới, rồi lại nhìn về khung cảnh xung quanh.
Hắn đột nhiển quay qua Lạc Thanh Thanh hỏi:
- Lạc Thanh Thanh, dưới trướng ngươi có tam giai thần chiến sĩ băng hệ hay không?
Lạc Thanh Thanh chỉ về Hàn Tử Huyên đang đứng bên cạnh mà nói:
- Nàng ta chính là tam giai thần chiến sĩ Băng hệ đó.
Nhạc Trọng hơi có chút ngoài ý muốn, lại đưa mắt nhìn Hàn Tử Huyên, chỉ thấy thiếu nữ anh vũ tuyệt sắc như vậy lại có phong thái chiến đấu gần giống với Lạc Thanh Thanh, cho nên hắn còn tưởng nàng ta làm một cường giả cận chiến hệ, ai ngờ lại là một băng hệ cường giả đâu.
Hàn Tử Huyên thấy ánh mắt Nhạc Trọng nhìn mình thì lạnh lùng trừng hắn.
Nhạc Trọng nói:
- Ba ngày, ta cần thời gian ba ngày, trong ba ngày này hi vọng ngươi có thể tận lực làm chậm lại tốc độ tiến quân của khủng long nhân.
Lạch Thanh Thanh nhướng mày hỏi:
- Ba ngày? Ngươi muốn làm gì chứ?
Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên một tia hàn mang:
- Ta muốn cho đám quái vật hung ác này biết nhân loại lợi hại ở đâu, để chúng thành thật một chút.
Lạc Thanh Thanh nhìn Nhạc Trọng hồi lâu, hít một hơi sâu rồi nói:
- Được rồi! Ta đáp ứng, nhưng chỉ có ba ngày, sau ba ngày thì Bạo Phong chiến hạm phải rời khỏi nơi này.
Nhạc Trọng nói:
- Cho ta mượn nàng ta dùng một chút!
- Được!
- Hẹn gặp lại!
Sau khi được Lạc Thanh Thanh đồng ý, hắn mang theo một trong bát kiệt Bạo Phong Hàn Tử Huyên, cùng với Lưu Mị Nhi hai người, phóng thẳng về phía trước mà biến mất.
Một trong bạo phong bát kiệt Hải Thiến tiến tới hỏi:
- Bệ hạ, ngươi không hỏi Nhạc Trọng muốn làm gì sao? Nếu như muốn trì hoãn thêm ba ngày thì cái giá chúng ta phải bỏ ra là không nhỏ đâu.
Lạc Thanh Thanh cũng đã hiểu được ý tưởng của Nhạc Trọng:
- Không cần hỏi cũng biết, hắn muốn dùng Thanh Hà thủy để gây nên lũ lụt, đến dìm chết cái đám khủng long nhân kia ,cũng chỉ có dùng thiên tai như thế mới có thể làm cho đám quái vật kia bị thương nặng. Phong chửng hắn cần thời gian như thế là để tạo băng.
Hải Thiến nghe thế thì trên mặt hiện lên một tia vui mừng:
- Lợi dụng nước của Thanh Hà thủy, để dìm chết đám quái vật kia, thực là phương pháp hay!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...