Một mỹ thiếu niên biến sắc, hai tay nắm chặt, cơ thể cứng ngắc, trừng mắt nhìn Nhạc Trọng, từng bước từng bước đến gần nói:
- Ngươi vừa nói cái gì? Muốn vũ nhục nữ vương bệ hạ vĩ đại của chúng ta sao? Xem ta như thế giáo huấn ngươi thật tốt, cho ngươi học được lễ tiết trong cung!!
Nhạc Trọng khinh miệt liếc nhìn mỹ thiếu niên kia một cái, lãnh đạm xoay người đi đến một cái ghế:
- Chỉ bằng loại mặt hàng như ngươi mà cũng nghĩ giáo huấn ta sao? Luyện thêm mấy trăm năm nữa đi, ẻo lả!
Mỹ thiếu niên kia bị lời nói của Nhạc Trọng tức đến toàn thân phát run, hai chân dùng sức, dùng tốc độ gấp tám lần người thường xông về phía Nhạc Trọng, nắm đấm thanh tú trắng nõn nện xuống đầu Nhạc Trọng:
- Xem quyền!!
- Thật lợi hại quá đi! Tốc độ của Trịnh Quan Hi thật nhanh.
- Thật sự là lợi hại. Hắn cư nhiên lại có thực lực ngang bằng chiến sĩ! Quá mạnh mẽ!
- Bộ dạng xinh đẹp, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, xem ra hắn cũng là một trong những người tranh ngôi vương phi mạnh nhất!
- …….
Những mỹ thiếu niên trong đại điện nhìn Trịnh Hi Quan như vậy, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Những người bọn họ tuy là có tướng mạo tuấn mỹ, nhưng đại đa số chỉ có được tố chất thân thể gấp đôi người bình thường thôi. Trịnh Hi Quan có được tố chất thân thể gấp tám lần người bình thường thì cũng đã được coi như là một đại cao thủ rất giỏi rồi.
- Ngươi quá yếu!
Nhạc Trọng thuận thế ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, nhìn Trịnh Hi Quan đang xông tới, tùy tiện đánh một quyền vào ngực Trịnh Hi Quan.
Rầm!
Cùng với tiếng nổ vang lên, Trịnh Hi Quan giống như gối rách bông chảy ra đập mạnh lên vách tường của cung điện, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngất nằm trên mặt đất.
Thấy được một màn này, sắc mặt của những mỹ thiếu niên đứng xung quanh biến đổi kịch liệt, nhanh chóng lùi lại về sau mấy bước, ánh mắt nhìn Nhạc Trọng cũng hiện lên vẻ kiêng kị, nhưng lại không ai nguyện tiến lên đỡ Trịnh Hi Quan kia đứng dậy.
Trịnh Hi Quan có được tướng mạo tuấn mỹ, thân thủ mạnh mẽ, là người có được cơ hội sẽ trở thành vương phi nhất trong những người cạnh tranh. Vì vậy, những người trong đại điện đều không muốn ra tay cứu hắn. Trịnh Hi Quan chết bọn họ mới vui vẻ.
- Nữ vương bệ hạ giá lâm!!
Cùng với một giọng nữ cao vút vang lên, hai vị mỹ nữ tuyệt sắc có được dung nhan tuyệt sắc, vô cùng cao quý dưới sự hộ vệ của mười sáu nữ chiến sĩ mặc chiến giáp Bạo Phong màu xanh uy phong lẫm lẫm chậm rãi bước vào trong đại điện.
- Gặp qua nữ vương bệ hạ!
Những mỹ thiếu niên ở trong đại điện thấy vậy lập tức quỳ gối trên mặt đất nghênh đón. Cúi đầu, trong mắt chớp lên ánh sáng chờ mong và nóng rực.
Chỉ có một mình Nhạc Trọng là vẫn ngồi trên ghế, vô cùng có hứng nhìn màn biểu diễn này.
Dưới sự hộ vệ của mười sáu nữ chiến sĩ Bạo Phong, hai vị mỹ nữ tuyệt sắc lập tức ngồi lên hai vương tọa ở vị trí chủ vị phía trên.
Nhạc Trọng ngẩng đầu nhìn hai vị mỹ nữ tuyệt sắc ngồi trên vương tọa, chỉ thấy một người là nữ vương Bạo Phong Lạc Thanh Thanh vẫn như cũ khí phách uy vũ, mặc áo choàng, dung nhan lãnh diễm, cả người đều tràn ngập mị lực và tự tin. Còn một người khác là một cô gái tuyệt mỹ có tướng mạo dịu dàng đáng yêu, khoác áo khoác làm bằng lông chồn ba, da thịt như tuyết, mặt mày như họa, mày trái xoan, mắt đào hoa, dáng người nhỏ gầy, cả người tràn ngập vẻ dụ dỗ mị hoặc.
Lúc này hai ánh mắt lợi hại giống như hai lưỡi dao sắc bén của Lạc Thanh Thanh vẫn nhìn chằm chằm Nhạc Trọng. Những nơi bị ánh mắt cô quét qua, đúng là khiến cho da gà của Nhạc Trọng đều nổi lên.
Nhạc Trọng có thể từ ánh mắt lợi hại kia của Lạc Thanh Thanh cảm giác được người phụ nữ này đúng là vô cùng mạnh mẽ và cường thế, khí phách và tự tin của cô thậm chí bao trùm phía trên Nhạc Trọng: “Thật mạnh! Người đàn bà này quả thật là cường giả siêu cấp hàng thật giá thật!”
Nhạc Trọng trước khi mạt thế tiến đến bất quá cũng chỉ là một sinh viên bình thường, trải qua vô số chiến đấu, một đường vất vả giãy dụa giữa ranh giới sống chết mới có thể bước đến vị trí này. Thời gian hắn trở thành bá chủ một phương cũng quá ngắn ngủi, chỉ có một năm thôi, tuy rằng đã bồi dưỡng ra uy nghiêm của người ngồi trên, nhưng khi so sánh với một Lạc Thanh Thanh đã chấp chưởng quyền lớn của Bạo Phong Cốc thì quả thật còn kém rất nhiều.
Cô gái xinh đẹp cả người tỏa ra hơi thở kiều mị ngồi bên cạnh Lạc Thanh Thanh cũng dùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình nhìn Nhạc Trọng, trong mắt lộ ra ánh sáng tò mò.
Lạc Thanh Thanh nhìn Nhạc Trọng một lúc, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lợi hại nói với Nhạc Trọng:
- Ngươi chính là người chi phối bộ lạc Kên Kên, Nhạc Trọng?
Nhạc Trọng không chút phản kháng trả lời:
- Không sai! Lạc Thanh Thanh, tôi chính là Nhạc Trọng!
“Nhạc Trọng!”
“Đó là ai chứ?”
“…….”
Mỗi một vị mỹ nam, tiểu bạch kiểm quỳ trên mặt đất đều thầm nói những câu nói trong lòng. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu được, người đàn ông ngồi trên ghế kia hoàn toàn khác biệt so với họ.
Ngồi trên vương tọa, trong đôi mắt xinh đẹp của Lạc Thanh Thanh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ, xung quanh thân thể cô chớp động ánh sáng màu xanh, một quyền cách không mang theo tiếng ầm phá thiên nện thẳng về phía Nhạc Trọng.
Cùng với một tiếng nổ vang lên và một luồng sóng xung kích mang theo uy áp khủng bố giống như đạn pháo bắn thẳng vào phía Nhạc Trọng, giống như muốn nổ tung Nhạc Trọng thành bột phấn. Cho dù là thần chiến sĩ cấp ba đối mặt với một đòn này cũng phải đứng dậy khỏi ghế, chật vật né tránh.
Trong đại điện này, ngoại trừ Lục Điều Mỹ Hùng kia ra, thì những mĩ nam anh tuấn còn lại đều cảm giác được từng đợt từng đợt uy áp ập đến, khiến cho bọn họ cơ hồ là thở không nổi.
Hai mắt Nhạc Trọng trầm xuống, tay phải mang theo đấu khí hắc ám đánh ra một quyền nện lên sóng xung kích đang bay lên kia, đem luồng sóng xung kích mang theo uy áp khủng bố lập tức vỡ tan.
Một quyền đánh nát quyền áp của Lạc Thanh Thanh, trong mắt Nhạc Trọng vẫn hiện lên vẻ ngưng trọng: “Thật mạnh, người phụ nữ này nếu chỉ nói riêng về mặt bản lĩnh thì chỉ sợ cô ta đã bước đến cảnh giới còn nửa bước sẽ đến thần chiến sĩ cấp năm, tùy thời đều có thể tấn chức trở thành thần chiến sĩ cấp năm.”
Lạc Thanh Thanh hơi hơi giương khóe miệng lên, lộ ra nụ cười vừa lòng:
- Không sai, có thể tiếp được một quyền như thế của ta, ngươi quả thật là thần chiến sĩ cấp bốn. Cho dù ngươi không phải Nhạc Trọng thì cũng có đủ tư cách ngồi trước mặt ta. Xem ở thực lực của ngươi, cũng đủ để trở thành một trong những vương phi của ta rồi. Ngươi cố gắng lên nữa đi!
Nghe xong những lời này của Lạc Thanh Thanh, trong mắt đại bộ phận mỹ nam đủ loại hình quỳ dưới đất đều hiện lên vẻ đố kị, hâm mộ. Những người như bọn họ liều chết hợp lại cũng chỉ có thể đạt đến chức vị phi tần, mà Nhạc Trọng thế nhưng lại dễ dàng đạt đến gần vị trí vương vị, tự nhiên là khiến cho bọn họ vô cùng ghen tị rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...