Thấy Hoàng Phổ Liệt Hỏa, Tây Môn Huy bị giết, Tiền Long chật vật chạy trốn, phản quân nhân tâm hoảng sợ, ý chí chiến đấu tan vỡ, như thủy triều hướng về bên ngoài, tan vỡ chạy tứ tán. Bọn họ đều nghe thấy Nhạc Trọng hạ xuống mệnh lệnh xử phạt băng lãnh tàn khốc xử tử kia, bọn họ đương nhiên là không muốn chết.
Nhìn đám quân phản loạn trong nháy mắt tan tác, Mã Lôi điên cuồng gầm rú, tay cầm chặt loan đoan rất gương mẫu mang theo quân lĩnh dưới tay xông thẳng đến chỗ đám phản loạn:
- Giết! Giết sạch những kẻ phản loạn này đi!
Một gã nô lệ tướng lĩnh đồng dạng rống giận, mang theo binh lính hướng về đám phản quân xung phong liều chết lao đến:
- Giết! Giết sạch những kẻ phản loạn này đi!
Quân đội ba nhìn người kia phấn chấn vô cùng, như một cơn lũ quét về đám phản loạn kia liều chết xung phong đến, đem những tên phản loạn không có chỉ huy, sĩ khí lại đang hạ thấp tất cả đều giết chết.
Tiền Long tuy rằng liều mạng chạy trốn, nhưng chỉ đến tức thứ năm đã bị cỗ máy chém giết Ba Lưu Tư xuất hiện ngay trước mắt, một gậy nện vào thân thể y, đem tên chiến sĩ cấp bốn này đánh thành thịt nát.
Tiền Long vừa chết, Ba Lưu Tư lại tiếp tục như cỗ máy chém giết tả xung hữu đột, chém giết những tên chỉ huy, từng gã từng gã nổ banh xác, cả thân thể máu me be bét ngã xuống, khiến đam phản loạn càng thêm hoảng hốt.
Quỷ Mục Thận Nhị một bên và Nhạc Trọng chiến đấu kịch liệt một bên trong lòng có chút hết hồn thầm nghĩ:
- Chết tiệt, không ngờ có đến ha tên chiến sĩ cấp bốn!
Quỷ Mục Thận Nhị chỉ huy đội quân một trăm tên chiến sĩ cấp ba này, cho dù là đối mặt với ba tên chiến sĩ cấp bốn cũng không vấn đề gì. Thế nhưng Nhạc Trọng lại là chiến sĩ cấp bốn đỉnh cao, dù bọn chúng liên thủ với nhau cũng chỉ là miễn cưỡng vây khốn Nhạc Trọng, không còn có thừa sức ra đối phó với Ba Lưu Tư.
Nếu cứ tiếp tục như vậy chiến đấu, bọn chúng căn bản là chỉ có một con đường chết.
- Lập tức khởi động, Cuồng Bạo hóa!
Quỷ Mục Thận Nhị gầm lên giận dữ, viên tinh hạch biến dị thú cấp bốn khảm trên Liệt Viết chiến giáp ngân sắc trên cơ thể y ánh sáng cường thịnh, ma văn trên chiến giáp cũng đại thịnh, vô số sức mạnh rót thêm vào cơ thể, để thân thể y cứng rắn hẳn lên, tràn ngập một cỗ sức mạnh vô tận, khuôn mặt y cũng bắt đầu thống khổ nhăn nhó.
Cuồng Bạo hóa chính là chiêu số cấm kỵ, một khi đã phát động Cuồng Bạo hóa, sức mạnh của tinh hạch sẽ bị hút hết ra, thông qua Liệt Viết chiến giáp phát huy đến tối đa biến hóa. Sức mạnh của biến dị thú nguyên bản còn cao hơn của chiến sĩ cùng cấp đến mấy chục lần, thậm chí trên gấp trăm lần, Cuồng Bạo lực lượng kia nếu đã rót vào thân thể, tuy rằng có thể làm cho trong khoảng thời gian ngắn thu được lực lượng thật lớn, thế nhưng về sau thân thể cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí trở thành phế nhân.
Dưới mệnh lệnh của Quỷ Mục Thận Nhị, tất cả các chiến sĩ đang mặc Liệt Viết chiến giáp đều phát động Cuồng Bạo hóa năng lực, lực lượng khổng lồ nhanh chóng rót vào thân thể bọn họ.
Sau một khắc, mười mấy chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp đột nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết, cuộn mình trên mặt đất, ngũ quan chảy máu. Do chiến sĩ cấp hai có được sức mạnh của chiến sĩ cấp ba đã là cực hạn, thân thể bọn họ đã không thể nhận thêm bất kì nguồn sức mạnh nào lớn hơn nữa.
Từng gã từng gã chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp thất khổng chảy máu ngả xuống đất mà chết, lại đồng dạng có hai mươi gã khuôn mặt nhăn nhó, Liệt Viết chiến giáp đang mặc tỏa ra khí tức đáng sợ. khí tức mà họ tản ra là dưới sự cường hóa của Liệt Viết chiến giáp thu được sơ cấp sức mạnh cấp bốn.
- Cuồng Bạo hóa, thực sự là ngu xuẩn!
Nhạc Trọng nhìn những chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp đang Cuồng Bạo hóa lạnh lùng cười, phát động kỹ năng khủng cụ thuật, từng đạo sóng tinh thần mạnh mẽ không gì sánh được gợn hướng về những chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp kia cuốn lấy.
- A!
Những chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp kia chỉ có được lực lượng sơ cấp cấp bốn nhưng chưa có được sức mạnh tinh thần tương đương, bọn họ bị thần lực kinh khủng kia của Nhạc Trọng nện vào, chợt ôm lấy đầu, phát sinh tiếng kêu thê lương không gì kể xiết..
Liệt Viết chiến giáp này tuy có công năng làm giảm đi sức mạnh của các đòn tấn công bằng tinh thần thế nhưng các chiến sĩ mặc Liệt Viết chiến giáp lại chỉ xấp xỉ cấp hai, sự chênh lệch giữa họ và Nhạc Trọng quá lớn, Liệt Viết chiến giáp kia cũng không thể vô hiệu đòn tấn công tinh thần kia của Nhạc Trọng.
Trong khi bị trùng kích tinh thần, khuôn mặt của Quỷ Mục Thận Nhị nhăn nhó, toàn thân co rúm, một bước lao đến liền xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng, đem búa kia bổ tới.
Nhạc Trọng rút ra Hắc Nha đao cấp năm ngăn lại.
Đương!
Cùng với trứ một tiếng nổ, Nhạc Trọng không ngợ bị tên Quỷ Mục Thận Nhị mặc Liệt Viết chiến giáp này cứng rán đánh bay ra xa hơn mười thước, Hắc Nha đao cấp năm trong tay hắn cũng run lên lẩy bẩy, xuất hiện một lỗ thủng. Hiển nhiên Hắc Nha đao cấp năm này so ra kém hơn Liệt Viết chiến búa dùng khoa học công nghệ tiền sử chế tạo ra trong tay Quỷ Mục Thận Nhị.
Một kích đánh bay Nhạc Trọng, Quỷ Mục Thận Nhị như một quỷ thần, lại lao sang bên này, trên mặt đất, một lỗ to cứng rắn nổ tung ra, một tức sau Quỷ Mục Thận Nhị liền xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng, búa ảnh của Liệt Viết chiến búa nặng nề bổ về phía Nhạc Trọng.
- Đáng tiếc, bản thân thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút, nếu bản thân ngươi thật sự có sức mạnh cấp bốn thì may ra còn có thể đánh với ta một trận!
Nhạc Trọng hai mắt nhất thời ngưng tụ, Ám Hắc đấu khí nồng đậm vờn quanh thân thể hắn, hắn hơi nghiêng về bên phải, dùng tốc độ siêu việt trong thời khắc chỉ mành treo chuông né tránh được búa của Quỷ Mục Thận Nhị.
Hầu như cùng một lúc, Nhạc Trọng rút ra Độc Thứ thủ pháo chĩa thẳng về phía Quỷ Mục Thận Nhị.
Quỷ Mục Thận Nhị trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm dự cảm bất tường , thân thể y vừa co rúm lại, trốn về một bên, định né về một bên để tránh nòng súng sát thủ kia.
Phanh!
Một với một tiếng vang rất lớn, đầu của Quỷ Mục Thận Nhị nứt ra một lỗ lớn, thi thể đổ rầm xuống đất, Liệt Viết chiến giáp ngân sắc trên thân thể y cũng mất đi ánh sáng.
Quỷ Mục Thận Nhị tuy là dựa vào Liệt Viết chiến giáp ép buộc mình tiến vào sức mạnh cấp bốn, thế nhưng hắn bản thân thực lực quá yếu, không thể hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này. Mà Nhạc Trọng đã là cường giả cấp bốn đỉnh cao, lại thôi động Ám Hắc đấu khí, liền vượt qua giới hạn đến gần với mức cường giả cấp năm. Sự chênh lệch sức chiến đấu của hai bên quá lớn, nên mới để Nhạc Trọng một đòn lấy mạng.
Quỷ Mục Thận Nhị vừa chết, phản quân nhân tâm dao động, đều hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi, mà sĩ khí của các chiến sĩ bộ lạc Ngốc Thứu cũng đại chấn phát huy ra 120% sức chiến đấu, giết đám phản quân đên thi chất thành núi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...