Lúc này trời đã tối, ở thôn trang Tiếu gia, từng nhà thôn dân bắt đầu nổi lửa làm cơm rồi, từ con mồi được làm sạch da long rồi ném vào trong một cái nồi, rất nhanh trong thôn làng đã tràn ngập một mùi thịt thơm lừng.
Tiếu Vân đi vào trong nhà gỗ, sau đó nhìn Hàn Sắc tự tin cười:
- Hàn Sắc, cô đói chưa! Tôi mời cô ăn!
Hàn Sắc lắc đầu cự tuyệt:
- Không cần!
Sắc mặt Tiếu Vân cứng đờ, có chút mất hứng, nhìn Hàn Sắc hừ lạnh một tiếng:
- Thế thì cô đừng có mà hối hận!
Nói xong, Tiếu Vân trực tiếp rời khỏi gian phòng đó.
- Chúng ta cũng ra ngoài ăn thôi!
Nhạc Trọng chỉ lưu lại một câu, sau đó đi ra khỏi phòng.
Chỉ thấy ở trung tâm ngôi làng, có một đống nồi lớn đang đặt tại đó, từng thôn dân ngồi quay quần bên đám nồi lớn đó.
Một cái nồi thường có một nam nhân làm chủ, lần lượt ở bên người hắn là nữ nhân với tiểu hài tử, nam hài ngồi ở trước, nữ hài ngồi sau, trong tay mỗi người đều có một cái bát làm bằng quả dừa.
Trong bát nam nhân thì có đầy thịt, rau dại nấu với xương, trong chén nam hài thì có một chút thịt và đa phần rau dại, rất nhiều nữ nhân trong bát chỉ có nước canh với rau dại, trong bát của đám nữ hài cũng tựa như vậy.
Tất cả mọi người đều quý trọng mỗi một phần thức ăn của mình.
Trong cái nồi bên cạnh TIếu Vân thì đầy thịt với xương, bản thân bát của hắn cũng toàn là thịt với xương, những nữ nhân mà hắn sủng ái thì cũng y như hắn, còn đám không được sủng ái thì chỉ có toàn rau dại trong bát mà thôi.
Thấy Hàn Sắc, Tôn Lan Lan đi tới, Tiếu Vân lấy từ trong nồi ra một cái chân cáo, hướng về một nữ hài mười ba tuổi ở phía bên kia nói gì đó. Nữ hài đó liền đi tới cầm lấy cái chân hồ ly đó, ngồi vào lòng hắn, rồi điên cuồng hôn với hắn.
Tiếu Vân cùng với nữ hài có vài phần tư sắc kia hôn xong, hắn quay về phía Nhạc Trọng hất cằm một cái, ra điều khinh miệt.
Nhạc Trọng nhìn Tiếu Vân, chỉ cười với cái trò khiêu khích ấu trĩ ấy, hắn lấy ra một cái bao, bên trong toàn là đồ dùng nhà bếp, tiện tay lấy ra mấy khối thịt thú ngũ giai biến dị, trực tiếp ném vào bên trong nồi, rồi nhóm lửa, cho thêm các loại gia vị.
Không lâu sau đó, một cỗ khí thơm ngon tới không gì sánh được từ bên trong khuếch tán ra bên ngoài, khiến ùi vị thực vật bên trong làng đều bị đè hết xuống.
Tôn Lan Lank hi ngửi thấy mùi vị đó thì không thể nào nhịn được nuốt nước bọt liên tục, Căn bản nàng ăn thịt tươi bao nhiêu ngày này, cho nên giờ ngửi thấy được mùi thịt nướng, bụng liền kêu lên ầm ĩ. Nguyên bản là một nữ hài hoạt bát nếu ở quá khứ thì nhất định đã động đũa chiến luôn rồi. Nhưng giờ ở thế giới này sự tàn khốc đã làm cho nàng thành thục hơn, cũng không vội vã làm gì, chỉ chờ Nhạc Trọng quyết định mà thôi.
Hàn Sắc nhìn nồi thịt thú mà không nhịn được, cũng nuốt nước bọt mà nhìn Nhạc Trọng với vẻ khát vọng.
- Tùy tiện mà ăn đi!
Lời hắn vừa dứt, Tôn Lan Lan liền lấy một miếng thịt ngũ giai thú đặt vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt. Chiếc đũa của nàng tựa như không ngừng, ăn như quỷ đói, liên tục gắp lấy gắp để đám thịt thú ngũ giai kia.
Hàn Sắc cũng không có dáng vẻ muốn nuốt hết một nồi thịt như kia, mà chỉ chậm rãi nhai nuốt. Vừa nuốt vào thì cũng khen không dứt miệng:
- Ăn ngon! Ăn ngon thật, đây là thịt thú gì vậy, từ trước tới giờ chưa bao giờ được nếm qua thứ gì ngon như thế.
Hàn Sắc là người trong nhóm thần tượng nhất lưu, thứ gì tốt cũng từng dùng rồi, nhưng thứ ngon như thịt ngũ giai biến dị thú thì chưa có ăn bao giờ. Hơn nữa còn bị đói mấy ngày càng khiến cho thịt thú kia càng thêm mỹ vị,.
Nhạc Trọng cười nhẹ cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng bỏ một miếng thịt vào miệng.
- Có thể cho tôi nếm thử một miếng không?
Đúng lúc này một âm thanh ngọt ngào truyền tới, Tiếu Hoa vô cùng khát vọng nhìn nồi thịt thú ngũ giai kia mà nhìn Nhạc Trọng hỏi.
Hắn gật đầu:
- Được!
Tiếu Hoa trực tiếp lấy một miếng thịt cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt.
Tiếu Hoa sau khi ăn miếng thịt thú kia, có thể cảm thấy một nguồn năng lượng cuồn cuộn chảy xuôi trong cơ thể nàng, khí lực của nàng ta tựa như gia tăng gấp đôi vậy.
Tiếu Hoa chớp mắt quay về phía Nhạc Trọng tươi cười:
- Ăn ngon quá! Thực sự là quá ngon! Anh là Nhạc Trọng phải không ? Nếu như ăn cho tôi một nồi thịt này, tôi giao lần đầu tiên của tôi cho anh, thế nào ? Tôi thế mà là nữ nhân đẹp nhất Tiếu gia thôn đó !
Tôn Lan Lan và Hàn Sắc nghe thấy vậy đều thất kinh, các nàng cũng không ngờ vị nữ hài Tiếu Hoa này lại sẽ vì một nồi thịt mà bán đi lần đầu tiên của mình.
Nhạc Trọng nói cho có lệ:
- Nồi thịt này rất quý đó! Lần đầu của cô cũng không mua được, nếu mà mua cả cô thì cũng không sai biệt đâu.
Tiếu Hoa lớn lên rất đẹp, tuy không phải là tuyệt thế mỹ nữ nhưng cũng tràn ngập sức sống thanh xuân trong mình. Chẳng qua cái loại tuyệt thế mỹ nào mà hắn chả nhìn thấy rồi, cho nên đối với một cô gái xinh đẹp cỡ Tiếu Hoa cũng không có để tâm cho lắm,
Tôn Lan Lan và Hàn Sắc nghe vậy cũng hơi thả lỏng, bởi lúc này bọn họ cũng cảm giác được trong cơ thể dâng trào lực lượng mãnh liệt, nhiệt lưu dâng trào. Các nàng cũng biết được đây là bảo vật khó gặp, cho nên cũng không hy vọng một nồi thịt này bị Tiếu Hoa ăn hết.
Tiếu Hoa ngẫm nghĩ ba giây rồi mỉm cười với hắn:
- Ừm! Cũng đúng, nồi thịt này quả là bảo vật khó cầu, lần đầu tiên của tôi đúng là không đủ. Vậy được rồi, tôi sẽ dùng chính mình để mua nồi thịt này của anh, từ nay về sau, tôi chính là nữ nhân của anh, như vậy nó là của tôi rồi chứ?
- Chờ đã!
Đúng lúc này Tiếu Vân từ bên kia bước tới, vẻ mặt âm trầm.
Tiếu Vân nói thẳng:
- Tiếu Hoa, cô là nữ nhân đẹp nhất trong thôn, cũng chỉ có thể thuộc về chiến sĩ mạnh nhất trong thôn. Mà kẻ đó là ta, có nghĩa ngươi cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta, ta sẽ dùng hai con trâu rừng, tám con hồ ly, ba con dê đi đổi với cha cô. Cô thành nữ nhân của ta, ta sẽ để cô quản lý những người khác.
Tiếu Hoa không hề do dự gì nói:
- Tiếu Vân, tôi giờ còn chưa là nữ nhân của anh! Còn muốn có tôi thì phải có được sự đồng ý của cha tôi, tôi nghĩ ông ấy hẳn là muốn đổi lấy nồi thịt cho xem.
Tiếu Hoa đi về phía Tiếu Thắng cười nói:
- A Ba! Mau tới đây, con muốn dùng mình đổi lấy một nồi thịt của Nhạc Trọng, cha có thể ăn một nửa, còn lại một nửa là của con!
Tiếu Vân thô lỗ, tự tin nói:
- Thôn trưởng! Ta dùng bốn con trâu rừng, mười sáu con hồ ly, sáu con dê đầu đàn để đổi lấy nữ nhi của ngươi! Hãy để nàng ta làm nữ nhân của ta.
Bốn con trâu rừng, mười sáu con hồ ly, lại còn sáu con dê đầu đàn là một bút tài phút cực lớn, có thể đổi bất kỳ một nữ nhân nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...