- Ah!!!
Sinh mệnh lực của Thánh tộc thập phần ương ngạnh, dù Tạp Lưu đã bị ma viêm thiêu hủy vẫn chưa tử vong, mà hóa thành một đoàn hỏa cầu ý đồ bỏ chạy, nhưng chỉ vừa thoát được mười thước đã bị ma viêm quấn quanh thiêu hủy biến thành tro tàn.
- Đáng chết!
Cách Lôi Tư Thác nhìn thấy Tạp Lưu đã bị Nhạc Trọng thiêu thành tro bụi trong lòng rét lạnh, lập tức xoay người muốn bỏ chạy.
Trên mặt đất vô số sắt thép bị hút đi ra hóa thành giao long cương thiết hung hăng đâm tới Cách Lôi Tư Thác khắp bốn phương tám hướng.
Hai tay Cách Lôi Tư Thác huy động, từng đạo bạch quang chớp lên, đem sắt thép cắt thành vô số khối vỡ rơi xuống đất.
Đột nhiên sắt thép tán lạc trên mặt đất đột nhiên giống như có sinh mạng hướng Cách Lôi Tư Thác oanh tới.
Không kịp đề phòng, thật nhiều sắt thép oanh thẳng lên thân thể Cách Lôi Tư Thác.
Nhưng cường độ thân thể hắn ngay cả tử đạn trọng súng máy cũng không thể bắn thủng, sắt thép bình thường đâm trúng thân thể hắn chỉ phát ra thanh âm tiếng vang như kim loại va nhau, sau đó chặt chẽ bám vào thân thể hắn, đem hắn phong ấn bên trong.
Cách Lôi Tư Thác vừa bị phong ấn, vô số sắt thép từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới, đập lên cương trụ không ngừng gia cố phong ấn.
Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên vẻ tán thưởng:
- Thật mạnh, thật không hổ là cao thủ đỉnh cấp trong phản kháng quân!
Kiệt Tư là thủ lĩnh phản kháng quân đông bộ, hàng năm luôn chiến đấu cùng bộ tộc thực nhân quỷ hung tàn cuồng bạo, lực chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đã có được thực lực Thần chiến sĩ tam giai đỉnh phong. Hơn nữa trong lòng Cách Lôi Tư Thác cũng đã mất chiến ý, vì vậy chỉ trong nháy mắt liền bị hắn phong ấn.
Chứng kiến Cách Lôi Tư Thác đã bị Kiệt Tư phong ấn, Nhạc Trọng nhanh chóng lấy ra điện từ pháo đan binh trực tiếp bắn tới.
Từng đạo quang mang chớp động, ngay trên cương trụ bị bắn thủng lỗ chỗ, thật nhiều máu tươi từ trong những lỗ thủng tràn ra tung tóe.
Liên tiếp oanh ra mười lăm pháo Nhạc Trọng mới cảm giác được một cỗ sinh mệnh lực dũng mãnh tràn vào không ngừng tẩm bổ lên thân thể hắn.
- Cách Lôi Tư Thác đại nhân đã chết!
- Tạp Lưu đại nhân cũng đã chết! Đáng chết, chúng ta phải xử lý đám người kia báo thù cho hai vị đại nhân!
- …
Nhóm thực nhân quỷ đang liệp sát nhân loại trong hội trường chứng kiến Cách Lôi Tư Thác cùng Tạp Lưu bị Nhạc Trọng cùng Kiệt Tư giết chết, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng, ném lấy con mồi trong tay hướng hai người vọt tới.
- Một đám rác rưởi, đi chết đi!
Nhạc Trọng lạnh lùng quan sát nhóm thực nhân quỷ đang xông tới, vung tay, ma viêm rít gào hướng nhóm thực nhân quỷ thổi quét đi.
Ma viêm bị Nhạc Trọng thao túng giống như có được sinh mạng, nơi nơi đi qua hết thảy đều bị thiêu thành tro tàn, thực nhân quỷ dính vào một tia ma viêm liền bị thiêu thành tro bụi.
Liễu Y Thần các nàng nhìn thấy Nhạc Trọng thật thoải mái đem mấy chục thực nhân quỷ khủng bố thiêu cháy, trong mắt chớp động quang mang. Đặc biệt trên mặt Liễu Y Thần nhiễm lên rặng mây đỏ, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhạc Trọng, trong mắt chớp động hương vị kích tình mãnh liệt.
Kiệt Tư điều khiển vô số sắt thép hóa thành lưỡi dao sắc bén hoặc thiết chùy oanh thẳng qua thực nhân quỷ, nếu không làm chúng bị áp thành thịt vụn thì bị xé rách xỏ xuyên đinh lên mặt đất.
- Triệt!
Hơn hai trăm thực nhân quỷ bị Nhạc Trọng cùng Kiệt Tư giết chết, những thực nhân quỷ khác đưa mắt nhìn nhau lập tức lựa chọn bỏ chạy khỏi nơi này.
Hội trường phong bế đối với đại bộ phận nhân loại mà nói chính là một lồng giam tử vong. Nhưng đối với thực nhân quỷ có được thực lực Thần chiến sĩ nhị giai mà nói lại không có bất cứ vấn đề gì, chúng chạy dọc theo vách tường, rất nhanh đã thoát khỏi hội trường không còn thấy chút thân ảnh.
Ở trong hội trường hôm nay tập trung mười vạn nhân loại, nhưng bị một ngàn thực nhân quỷ điên cuồng giết chóc, cũng có một vạn nhân loại bị chúng giết chết. Lúc này trong hội trường nơi nơi đều là những mảnh thịt vụn, nội tạng rắc đầy đất, nhìn qua chẳng khác gì núi thây biển máu.
Rất nhiều người nhìn thấy hội trường giống như chốn địa ngục điên cuồng nôn mửa, còn có người bị khủng hoảng đến phát điên.
Nhạc Trọng đi tới trước mặt Trương Mạn Ny các nàng lạnh lùng nói:
- Tôi là Nhạc Trọng, từ hôm nay trở đi các cô là vật sở hữu của tôi. Các cô có ý kiến gì không?
Trương Mạn Ny vô cùng hèn mọn bò tới trước người Nhạc Trọng hôn giày của hắn:
- Có thể trở thành nữ nô của ngài là vinh hạnh của tôi!
Nhạc Trọng cứu vớt Trương Mạn Ny trong nỗi tuyệt vọng, lại thể hiện ra thực lực vô cùng khủng bố, nàng đổi chủ nhân cũng không có ý kiến gì khác. Lòng trung thành của nàng đối với Cách Lôi Tư Thác đã bị xóa tan kể từ lúc hắn ném bỏ nàng.
- Có thể trở thành nữ nô của ngài là vinh hạnh của tôi!
Bảy mỹ nữ còn lại vô luận là biểu hiện vô cùng cao ngạo như Liễu Y Thần, ôn nhu như nước Y Bích Ti, tính trẻ con hòa lẫn vẻ gợi cảm mê người Ngải Ny, khí chất thoát tục dung nhan tuyệt sắc như Tề Thanh Nhi đều bò tới hôn giày Nhạc Trọng nguyện trung thành. Từ nhỏ các nàng đã nhận sự giáo dục như thế, chỉ cần là chủ nhân của các nàng, vô luận đối phương cần các nàng làm gì thì các nàng cũng khó thể phản kháng.
Mặc dù có vô số nam nhân nguyện ý vì những hoa khôi như các nàng vung tiền như rác, nhưng những nữ nhân nơi này đều chỉ là những món đồ chơi được bồi dưỡng lấy lòng nam nhân của Thanh Trượng thành. Chính bởi vì như thế Tề Thanh Nhi mới lấy được vị trí hoa khôi đứng đầu nhưng trong lòng nàng không hề có chút vui vẻ.
Nhạc Trọng ra lệnh:
- Tốt lắm! Trương Mạn Ny, cô đi tổ chức một chút, đem toàn bộ nữ nhân cùng tài sản của Thiên Hương Các, Hồng Ngọc Lâu, Thanh Ba Lâu, Đạm Dạ Lâu tập trung lại chuẩn bị triệt lui khỏi nơi này. Kiệt Tư, ông mang các huynh đệ theo bảo hộ các nàng. Hai giờ sau gặp lại tại Thiên Hương Các! Trương Mạn Ny, cô tận lực chuẩn bị nhiều tiền hơn một chút, cho dù là cướp đoạt cũng không có vấn đề gì. Hiểu chưa?
Hai mắt Trương Mạn Ny khôi phục lại dáng cung kính hèn mọn đáp:
- Dạ, nô tì nhất định hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân!
Tuy rằng thực lực của Trương Mạn Ny không mạnh mẽ, nhưng lại giỏi giang trong việc xử lý các vấn đề chi tiết, hơn nữa nàng hiểu rõ Thanh Trượng thành như lòng bàn tay, có nàng tương trợ Nhạc Trọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu thập toàn bộ tiền tài của Thanh Trượng thành.
Ưng tệ mặc dù là tiền của bộ tộc thực nhân quỷ định ra, nhưng có thể sử dụng ở bất kỳ thành thị nào, Nhạc Trọng có thể dùng ưng tệ đến các thành thị khác thu mua vật tư. Từ lúc hắn nhìn thấy Tề Thanh Nhi, trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ cướp sạch toàn bộ tiền tài của thành phố này.
Tề Thanh Nhi có ý nghĩa thập phần trọng yếu đối với Nhạc Trọng, có được tiếng hát của nàng tương trợ lúc hắn tu luyện có thể nhanh chóng tiêu trừ áp lực cùng mỏi mệt. Sau khi hắn nghe được tiếng hát của Tề Thanh Nhi, cũng đã quyết định đem nàng nắm giữ vào trong tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...