Toàn bộ nữ nhân trong Thiên Hương Các đã từng nhìn thấy cảnh tượng Thánh tộc ăn thịt người, vừa nghĩ tới những tên Thánh tộc kia đem tỷ muội của mình ăn sống vô cùng bi thảm, các nàng thật không dám tiếp tục sinh ra lòng phản nghịch.
Thiếu nữ bên cạnh trầm mặc một chút lại nói:
- Tiểu thư, có thể trở thành hoa khôi đã rất không tệ rồi. Hồng Vũ tiểu thư, Tâm Nhiên tiểu thư đều vô cùng đỏ mắt với vị trí của cô đâu!
Tề Thanh Nhi nghe vậy lại thở dài, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thê lương, làm người ta nhìn thấy cũng cảm nhận thật đau lòng.
Tuy rằng Tề Thanh Nhi không muốn làm hoa khôi, nhưng nàng lại không thể lựa chọn. Sau khi trở thành hoa khôi, ít nhất nàng có thể cải thiện cuộc sống một chút, sự an toàn sinh mạng của nàng trước khi hết giá trị lợi dụng vẫn còn được cam đoan.
Bên trong Thiên Hương Các, không phải bất kỳ hoa khôi nào cũng vô thanh vô tức biến mất. Thật nhiều người đều lặng lẽ suy đoán những nữ nhân bị biến mất có lẽ đã bị Thánh tộc nhìn trúng, biến thành mỹ thực trên bàn cơm của bọn hắn.
- Nếu như có người có thể cứu mình đi ra khỏi nơi này là tốt rồi! Nếu có người cứu mình đi ra, cho dù làm nữ nhân của hắn mình cũng nguyện ý!
Tề Thanh Nhi nhìn gương mặt khuynh quốc khuynh thành của mình trong gương, si ngốc nghĩ thầm.
Màn đêm buông xuống, buổi tối vừa đến trên đường phố trở nên vô cùng náo nhiệt, thật nhiều người đều rời khỏi khách sạn. Vô số người hội tụ thành dòng người đông đúc hướng hội trường phong nguyệt thánh địa của Thanh Trượng thành tràn tới.
Thanh Nguyệt đại hội trường có thể cất chứa mười vạn người là nơi tiến hành tuyển cử hoa khôi.
Không bao lâu trong đại hội trường đã đầy ắp người, nhóm người Nhạc Trọng ngồi trên dãy ghế khách quý thuộc bốn đại thánh địa phong nguyệt gần sân khấu nhất.
Nhóm người có tiền như Nhạc Trọng mới được xem là chủ lực tiêu phí trong cuộc thi hoa khôi, đại bộ phận những người còn lại đều chỉ có thể gánh vác phí tổn mua ghế ngồi.
Hai người điều khiển chương trình bước lên sân khấu tiến hành phát biểu ngắn gọn, cuộc thi đấu hoa khôi đã bắt đầu.
Từng cô gái gương mặt xinh đẹp động lòng người đi lên sâu khấu vừa múa vừa hát, biểu diễn ca múa, hướng khán giả triển lãm phong tình vẻ đẹp của riêng mình.
Từng tên nam tử không ngừng lớn tiếng kêu to rầm rĩ, tặng hoa cho những thiếu nữ xinh đẹp trên sân khấu, mỗi đóa hoa một ngàn ưng tệ, người nào tặng nhiều nhất sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của thiếu nữ xinh đẹp kia.
Bên trong một gian ghế lô trong Thanh Nguyệt đại hội trường, Tạp Lưu cầm một ly máu tươi xử nữ trong tay nhìn xuống dưới cười lạnh nói:
- Thật sự là một đám nhân loại ngu xuẩn!
Ở góc phòng, một cô gái tóc vàng xinh đẹp trần truồng bị trói chặt, khuôn mặt vặn vẹo không ngừng giãy dụa. Một gã Thánh tộc đứng bên cạnh nàng tay cầm ống kim, không ngừng rút máu trong người nàng.
Cách Lôi Tư Thác cũng cầm một ly máu tươi xử nữ mỉm cười nói:
- Phải đó! Chờ sau khi bọn hắn hao hết khí lực thắng được cuộc thi này, chúng ta đi xuống dập nát hi vọng của bọn hắn, loại cảm giác hi vọng chiến thắng bị đoạt mất thật sự là quá mỹ diệu!
Cách Lôi Tư Thác vì sự phồn vinh của Thanh Trượng thành phải giả tạo suốt mấy trăm năm, vừa nghĩ tới mình lập công lớn liền có thể thăng cấp thành Thần chiến sĩ tứ giai có thêm quyền thế thật lớn, máu của hắn đã bắt đầu sôi trào, muốn xé rách thân thể của mỹ nữ đỉnh cấp nhất, đào ra trái tim nóng hầm hập của đối phương, cắn nuốt trước ánh mắt tuyệt vọng của họ.
- Tứ đại hoa khôi rốt cục xuất hiện sao?
Đúng lúc này bên dưới truyền ra thanh âm hoan hô, ánh mắt Tạp Lưu cũng ném xuống bên dưới.
- Liễu Y Thần! Liễu Y Thần!
Trong từng thanh âm hoan hô thật lớn, một nữ tử tuyệt sắc thân cao 1m70, có mái tóc dài màu lam như biển khơi, đôi mắt như bảo thạch, thắt lưng thon mông tròn, bộ ngực cơ hồ nhảy ra khỏi áo, thân mặc áo da màu đỏ tay cầm roi da, khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc tràn ngập vẻ cao ngạo chẳng khác gì nữ vương gợi cảm đi ra sân khấu.
Liễu Y Thần uyển chuyển mê người bước tới giữa trung ương sân khấu, roi da trong tay hung hăng quất lên mặt đất. Lực lượng khổng lồ bộc phát, đem mặt đất quất thành khe nứt, mảnh vụn văng khắp nơi, bộc lộ lực lượng cường đại của nàng. Hoa khôi có được dung nhan tuyệt sắc kia có thực lực tương đương Thần chiến sĩ nhị giai.
Liễu Y Thần cao ngạo liếc mắt nhìn chung quanh sân khấu giống như nữ vương lên tiếng quát:
- Những dân đen hèn mọn kia, cùng bổn nữ vương cùng nhau hoan ca khiêu vũ!
Dứt lời, Liễu Y Thần bắt đầu vũ động thân thể mềm mại gợi cảm của nàng.
Liễu Y Thần khiêu vũ, một cỗ khí tức đẹp đẽ, cao ngạo, phong tao, diễm lệ, tràn ngập tính khiêu khích từ trong kỹ thuật nhảy của nàng bộc phát ra.
Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của nàng, thật nhiều nam nhân nội tâm che giấu dục vọng hắc ám liền tràn ngập một cỗ lửa nóng, muốn đem nàng hung hăng áp dưới thân thể, dùng phương thức thô bạo nhất chà đạp nàng, làm nàng khuất phục, đem nàng đánh rơi phàm trần.
Triệu thiếu nhìn thấy Liễu Y Thần trong mắt như muốn nổ tung:
- Nữ vương thật đẹp đẽ khêu gợi, quá đẹp! Tôi giống như muốn nàng! Quá tuyệt vời, hoa khôi lần này thật sự quá tuyệt vời. Lần trước hoàn toàn không thể so sánh được!
Tạp Lưu nhìn chằm chằm Liễu Y Thần, trong mắt sáng lên, liếm liếm môi cười nói:
- Không tệ, nữ nhân này không tệ! Cách Lôi Tư Thác, nàng là của tôi. Đây là nữ tử nhân loại có thể làm cho tôi sản sinh dục vọng. Chờ sau khi tôi làm xong nàng, ăn rụng trái tim của nàng, thật đúng là hưởng thụ vô thượng!
Cách Lôi Tư Thác có chút tiếc nuối cười nói:
- Nếu anh đã thích thì nàng sẽ là của anh!
Cách Lôi Tư Thác cũng có chút thích Liễu Y Thần, nhưng so sánh với lực lượng, một nữ tử nhân loại căn bản không đáng là gì.
Một khúc diễm vũ chấm dứt, thân thể Liễu Y Thần đẫm mồ hôi, cao ngạo nhìn mọi người quát lớn:
- Đến đây đi! Đám dân đen hèn mọn thấp hèn. Muốn cơ thể của ta sao? Muốn ta quỳ xuống gọi các người là chủ nhân sao? Muốn lấy roi da quật ta sao? Chỉ cần các người có bản lĩnh để ta trở thành hoa khôi đứng đầu, ta thỏa mãn nguyện vọng thấp hèn của các ngươi. Đến đây đi! Hiện tại mua hoa tặng cho ta đi!
- Ta muốn ba mươi đóa hoa cho Liễu Y Thần!
- Ba ngàn đóa, ta tặng ba ngàn đóa hoa cho Liễu Y Thần!
Chỉ mới bắt đầu số lượng mua hoa đã lên tới ba ngàn, đây là tương đương số của cải lên tới ba trăm vạn ưng tệ.
- Bốn ngàn đóa hoa, ta tặng bốn ngàn đóa hoa cho Liễu Y Thần!
- Bốn ngàn một trăm, ta tặng bốn ngàn một trăm đóa hoa cho Liễu Y Thần tiểu thư!
- Năm ngàn, ta tặng năm ngàn đóa hoa cho Liễu Y Thần!
- Tám ngàn, ta tặng tám ngàn cho Liễu Y Thần tiểu thư!
Một thanh âm đột nhiên vang lên, đem toàn bộ thanh âm khác đè ép xuống, mọi người lập tức trầm mặc. Lần thi đấu hoa khôi lúc trước người tặng hoa nhiều nhất cũng chỉ có năm ngàn đóa hoa, hiện tại có người lên tới tám ngàn, lập tức đè ép hết thảy mọi người đi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...