Thần Ma Chi Mộ


“Ngươi… ngươi đừng qua đây! Nếu không, nếu không ta báo cảnh sát!” Mina thấy Triệu Thụy từ từ lại gần, trong lòng càng sợ hãi, bèn lớn giọng chửi rủa.
“Xin mời.” Triệu Thụy nhún nhún vai, đưa tay làm hiệu mời, vẻ bất cần.
“Phi lễ…”
Mina thấy Triệu Thụy không chịu uy hiếp, vội vàng lớn giọng kêu cứu.
Mới la được hai tiếng, Triệu Thụy đã nhấc cô lên như nhấc con gà, ném lên sofa.
“Oa! Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái tên lưu manh này!”
Mina lúc này kinh hoảng thực sự, mặt hoa trắng bệch, hai chân đá đạp loạn xạ, liều mạng giãy giụa, lớn giọng gào thét.
“Ngươi đã nói ta là lưu manh, vậy ta sẽ làm gì?” Triệu Thụy cố ý cười hung ác, vuốt vuốt tay áo, bộ dạng sắc lang đúng chuẩn.
“Vương bát đản! Buông… buông em ta ra!”
Đại hán râu quai nón lúc này cũng lấy lại được một hơi, hắn nằm trên đất, hữu khí vô lực tức giận nói: “Nếu ngươi dám động tới nó, ta… ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Triệu Thụy liếc tên râu quai nón một cái, làm như không nghe thấy.
Thằng cha này đã bị đánh thành bộ dạng đó, còn gì đáng lo nữa cơ chứ.
Triệu Thụy không để ý đến tiếng kêu thét của Mina, lật thân thể nữ hài này lại, giơ cao bàn tay, rồi nặng nề đập mạnh xuống bộ mông tròn vểnh của cô.
“A!”
Mina vừa đau vừa tức, gào khóc lên.
Thế nhưng Triệu Thụy hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc, vung tay như gió đập bộp bộp lên mông Mina.
Đánh đến khi Mina khóc rung trời, hai chân đá loạn.

Đập một hơi mười mấy cái trên mông Mina, Triệu Thụy mới ngừng lại, Mina lúc này sớm đã mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng.
“Cảm giác rất không tệ, rất đàn hồi.”
Triệu Thụy xoa xoa hai tay, cảm thụ nhiệt độ còn lại trên tay, lẩm bẩm một câu rồi đứng lên, đầu cũng không quay lại nghênh ngang rời đi, bỏ mấy tên tiểu tặc không biết mở mắt kia lại trong nhà.
Mina nằm trên giường, cắn tấm drap, đau đớn khóc hu hu.
Cái mông tròn vốn nhô cao dụ người của cô lúc này đã sưng lên thật cao.
Mina cảm thấy cái mông nhỏ của mình dường như bị phỏng, đau đớn rát bỏng, không thể nào chạm vào được.
Mina đánh giá, nam nhân kêu là Triệu Thụy đó chỉ sợ đã đánh mông cô thành màu tím bầm rồi!
Trong lòng Mina vừa xấu hổ vừa tức giận, đối với Triệu Thụy càng thống hận tới cực điểm.
Ca ca từ nhỏ đã coi cô như bảo bối, chiếu cố cô không sót chỗ nào, không ngờ hôm nay lại bị người ta xâm phạm như vậy!
Đây đúng là kì sỉ đại nhục!
“Khốn kiếp! Triệu Thụy ngươi là tên khốn kiếp! Ngươi tốt nhất là ra đường bị xe tông chết đi! Ngươi chờ xem, ta có trả lại ngươi không!” Mina nghiến hàm răng bạc, nuốt nước mắt, hung hăng nguyền rủa.
Triệu Thụy thính lực nhạy bén, tuy đã ra ngoài cửa nhưng vẫn nghe được lời chửi rủa của Mina.
Hắn cười cười không để ý, lấy xe đạp của mình, không nhanh không chậm đạp về khách sạn.
Ngày thứ hai tới Liên Đảo đã gặp chuyện thế này, Triệu Thụy không khỏi cảm khái lòng người khó dò, Liên Đảo này ngư long hỗn tạp, trị an hỗn loạn.
Hắn vừa rồi còn hảo tâm hảo ý muốn giúp Mina một lần trong lúc nguy nan, không ngờ con gà đó không chút cảm kích, đảo mắt cái đã muốn hại hắn.
Nếu không phải hắn có chút thực lực, dổi lại người khác, bây giờ chỉ sợ đã thành dê cừu chờ mổ rồi.
Triệu Thụy được bài học lần này, quyết định về sau bớt làm chuyện anh hùng cứu mĩ nhân, ai biết người được cứu đó là mĩ nữ hay là lựu đạn chứ?

Mấy ngày sau đó, Triệu Thụy vừa làm quen với hoàn cảnh trong thành phố Liên Đảo, vừa tìm nhà trọ thích hợp, chuẩn bị thuê ở lâu dài.
Theo kinh nghiệm trước đây, trang Phong Thần chi thư thứ ba không phải dễ dàng tìm được, chỉ sợ phải chuẩn bị trường kì kháng chiến rồi.
Xem phòng, thuê phòng rồi cả dọn phòng, đại khái mất một tuần lễ, trong thời gian này, Triệu Thụy căn bản nhớ được các con đường lớn ở Liên Đảo, chí ít ra ngoài cũng không phải mang theo bản đồ.
Phòng trọ Triệu Thụy thuê nằm ở gần đường Nhã Liêm khu bắc.
Thành phố Liên Đảo chia làm năm khu, gồm có khu bắc, khu Thánh An, khu Đại Đường, khu Vong Đức và khu Phong Thuận.
Khu Thánh An phồn hoa phú quý nhất, cơ hồ tất cả nhà trọ giá cao, sòng bạc, khách sạn đều tập trung ở đó.
Khu bắc hoàn cảnh và kinh tế tương đối kém một chút.
Phát triển kinh tế trong một thành phố cũng không cân đối.
Nhà trọ Lộ Hoàn hoa viên Triệu Thụy thuê ở thuộc loại xã khu có chất lượng trung bình, tổng cộng có sáu tòa, trong xã khu còn có vườn hoa nhỏ, bình thường cũng có thể đi tản bộ.
Triệu Thụy cảm thấy hoàn cảnh nơi đây cũng tính là không tệ, quan trọng là không lộ liễu, hắn không thích lộ liễu, càng kín đáo càng tốt.
Sau khi bố trí phòng ốc xong xuôi, Triệu Thụy tới vườn hoa trong xã, tìm ghế dài ngồi xuống, vừa phơi nắng vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo cho mình.
Rất hiển nhiên, từ từ tìm kiếm Phong Thần chi thư một cách không mục đích ở Liên Đảo là chủ ý hết sức tệ, như vậy không chỉ hiệu suất quá thấp, mà còn dễ khiến người ta chú ý.
Tốt nhất là tìm một nghề có tin tức linh thông, đã có thể che giấu thân phận, còn có thể nghe ngóng tin tức về nơi hạ lạc của Phong Thần chi thư.
Chỉ là công tác như vậy tịnh không dễ kiếm.
Triệu Thụy đang đau đầu như vậy, một nữ hài mặc đồ màu tím bỗng đi qua trong hoa viên.
Triệu Thụy liếc nhìn một cái, vốn chẳng chú ý gì.

Bất quá, hắn rất nhanh đã cảm thấy nữ hài này hơi quen mắt, bèn xoay đầu lại đánh giá kĩ lưỡng.
Vừa khéo lúc đó nữ hài đó cũng xoay mặt về phía hắn, ánh mắt hai người liền va chạm trên không.
“Là ngươi!”
Hai người khác miệng một lời la lên, chỉ bất quá trong giọng Triệu Thụy mang vài phần kinh ngạc, mà trong giọng nữ hài đó lại đầy phẫn uất.
Nữ hài đó lại là người bị Triệu Thụy đánh vào mông mấy ngày trước: Mina!
“Ngươi sao lại ở đây?” Mina dùng răng ngà cắn môi đỏ, lồi mắt ra trừng Triệu Thụy.
“Ta mới tới đây ở.

Còn ngươi? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Mina trừng mắt hắn, không trả lời trực tiếp mà tức tối nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng là thấy quỷ rồi, lại ở cùng một xã với hắn!”
Triệu Thụy không khỏi lắc lắc đầu, cảm thấy câu oan gia ngõ hẹp thật không nói sai chút nào.
Liên Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ba trăm km vuông, mấy trăm vạn dân, hắn lại ở cũng một xã với Mina, vận khí kiểu này không đi mua vé số thật quá đáng tiếc.
Triệu Thụy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, với tính cách của Mina, phiền phức sau này không thể ít.
Quả nhiên, suy nghĩ của hắn còn chưa tiêu tán trong đầu, Mina đã lấy ra điện thoại, gọi điện cho đại ca.
Qua hai phút, nam tử râu quai nón cầm dao phay xông ra khỏi tòa lầu số một, khí thế hùng hổ chạy tới, vừa chạy, trong miệng còn gào thét:
“Ở đâu? Thằng cha khi phụ em ta ở đâu? Lão tử một đao băm nát hắn!”
“Ở đây! Anh, ở đây!” Mina nhón chân, vẫy vẫy tay.
Nam tử râu quai nón chạy tới, thấy Triệu Thụy liền ngẩn ra: “Lại là ngươi!”
“Đúng, lại là ta.


Ngươi muốn sao?” Triệu Thụy nhìn tên râu quai nón, lạnh nhạt nói.
Đại hán râu quai nón nắm chắc dao phay, hung ác nhìn Triệu Thụy rất lâu, đột nhiên ngoác miệng ra cười, lộ ra một miệng đầy răng trắng: “Ta muốn làm bằng hữu với huynh đệ ngươi.”
“A? Anh! Anh không làm sai đó chứ? Mấy ngày trước hắn còn khi phụ em anh đó! Anh sao không những không báo thù cho em, trái lại còn kết giao bằng hữu với hắn!” Mina cơ hồ không tin vào tai mình, cô tức tối giậm chân, lớn giọng la gào.
Triệu Thụy cũng hết sức bất ngờ, không ngờ đại hán nhìn thô lỗ điên cuồng này lại vứt hết hiềm khích lúc trước, kết giao với mình.
“Vì sao?” Triệu Thụy đứng lên, đầy hứng thú nhìn đại hán đó hỏi.
“Một là vì ngươi thân thủ tốt, thật sự tốt.

Lý Bưu ta lăn lôn trên hắc đạo lâu như vậy, ai mà chẳng từng thấy qua, nhưng thân thủ nhanh nhẹn như ngươi không đếm tới năm đầu ngón tay.

Ta thích kết giao bằng hữu với người có bản lĩnh.
Ngoài ra, ta cảm thấy huynh đệ ngươi không tệ.

Ngày đó ngươi đúng là chiếm cứ thượng phong, mọi thứ đều nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi cuối cùng lại tha cho chúng ta một lần, không nặng tay với bọn ta, điều này nói lên rằng con người ngươi không xấu.

Giữa chúng ta trước kia có thể có chút hiểu lầm, nhưng là ta có mắt không thấy núi Thái Sơn, bây giờ đều bỏ hết, chẳng ai nợ ai, kết giao bằng hữu thế nào?”
Nam tử râu quai nón đưa ra từng lý do, hắn xác thực muốn kết giao bằng hữu với Triệu Thụy, thực lực của Triệu Thụy có lẽ có giúp đỡ với hắn sau này.
“Em mới không kết giao bằng hữu với hắn, vĩnh viễn không!” Mina dùng con ngươi lấp lánh liếc Triệu Thụy một cái, sau đó xoay người, chạy như bay.
Đại hán râu quai nón có chút lúng túng cười ha ha: “Em ta nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng tính tình đặc biệt bướng bỉnh, được ta nuông chiều từ nhỏ, ngươi đừng để ý.”
Triệu Thụy hơi gật gật đầu, chỉ cần Mina không làm phiền hắn, hắn thật sự sẽ không để ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui