Sau khi đấu thắng giá vương sâm ngàn năm, Vân Phong không dám ở lại thêm.
Hắn lập tức gói kỹ tiên sâm, gọi về báo cáo cho lão quản gia một tiếng, rồi lệnh cho vài tên bảo tiêu của gia tộc nghiêm mật hộ tống, cấp tốc phóng xe thẳng đến hoa viên Vân Lộc, nơi lão quản gia đang ở trong biệt thự chờ hắn.
Đến biệt thự, vừa bước vào cửa hắn liền thấy lão quản gia hai tay chắp lưng, đang thong thả đi tới đi lui trong đại sảnh.
"Vân Phong, cậu đã về rồi!"
Thấy Vân Phong một thân tiến đến, lão quản gia trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười, bước tới hai bước chào đón hắn.
Mặc dù vẻ mặt cử chỉ của lão đều bình tĩnh như thường, nhưng sự lo lắng cùng mong mỏi ở trong ánh mắt lại biểu lộ ra hết.
Vân Phong đã cảm thấy có chút hồi hộp(1), lão quản gia là nhân vật đứng thứ hai ở gia tộc ngoài Vân Hùng.
Theo lão quản gia làm việc nhiều năm, hắn chưa từng thấy lão đối xử với ai nhiệt tình như vậy!
"Vâng, tôi đã trở về." Hắn vội vàng đứng ngay ngắn, cung kính trả lời.
"Có mang được vương sâm ngàn năm về không?" Lão quản gia không tiếp tục khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chính.
"Đã mang về, ngay trong túi tôi."
Vân Phong vội vàng từ trong túi móc ra một chiếc hộp gỗ đàn hương màu đỏ sậm, hai tay dâng đến trước mặt lão quản gia.
Lão quản gia cẩn trọng tỉ mỉ tiếp nhận chiếc hộp rồi mở ra, một luồng sâm hương kỳ dị nhất thời từ trong hộp gỗ đàn hương tỏa ra, tràn ngập cả phòng.
"Một gốc vương sâm ngàn năm thật lớn! Không nghĩ tới trên đời thật có bảo vật hiếm thế như vầy!" Lão quản gia trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, cầm lấy vương sâm ngàn năm lật qua lật lại thưởng thức, ánh mắt không nỡ xa rời.
"Nếu đem gốc tiên sâm này luyện chế thành nguyên đan thưởng cho những đệ tử ưu tú trong gia tộc, thực lực của toàn thể Vân gia chúng ta thậm chí sẽ có thể tăng lên một tầng! Vân Phong, cậu lần này đúng là đã vì Vân gia lập được đại công đó!"
Thấy mình nhận được sự khẳng định của lão quản gia, Vân Phong cố nén niềm vui sướng trong lòng, khiêm nhường nói: "Ngài quá khen, tôi có thể mua cây vương sâm ngàn năm này về, đều là nhờ ngài hỗ trợ sau lưng, tôi chỉ là làm một chút việc nhỏ mà thôi."
"Có công chính là có công, cậu cũng không cần quá khiêm nhường.
Mặc dù lần trước phân cậu thầm điều tra yêu ma thần bí xâm nhập Đông An, cậu không có làm được thỏa đáng, nhưng công lao lần này của cậu hoàn toàn có thể đền bù, thậm chí dưa dả có thừa(2).
Lão gia tử hiện đang bế quan, chúng ta không thể quấy rầy hắn, chờ sau khi hắn xuất quan, ta sẽ đem công lao của ngươi bẩm cáo với hắn."
Vân Phong mừng rỡ, liên tiếp cảm tạ.
Vân Hùng là người đứng đầu Vân gia, nếu có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mắt lão, nó sẽ có trợ giúp rất lớn đối với tiền đồ hắn!
Lão quản gia động viên hắn thêm vài câu, sau đó để cho hắn rời đi, còn bản thân thì hưng phấn ra lệnh cho người đi sưu tập các loại dược liệu, chuẩn bị cho việc luyện chế nguyên đan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Vân Phong mang theo vương sâm ngàn năm trở về hoa viên Vân Lộc, Triệu Thụy cũng cùng Lâm Bảo Đức rời khỏi khách sạn Sheraton.
Triệu Thụy vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới, một cây vương sâm ngàn năm lại có thể bán được với cái giá trên trời như vậy.
Lâm giáo sư, tôi thật phải cám ơn ông.
Nếu không có lời đề nghị của ông, tôi thật không biết còn có một cách bán đi như vậy!"
Lâm Bảo Đức vuốt vuốt bộ râu, cười ha hả, trêu chọc nói: "Đây là việc ta phải làm.
Phải biết rằng, cậu chính là đã tặng một cây vương sâm ngàn năm trị giá năm trăm triệu cho ta, cung cấp cho cậu một cái tin tức thì đã tính là gì? Tiểu Triệu, bây giờ cậu đã là đại triệu phú rồi! Tính tiêu số tiền này như thế nào đây?"
"Tiêu như thế nào?" Triệu Thụy suy nghĩ một chút, cũng không có ý tưởng gì.
Ở trong ngân hàng, hắn vốn chỉ có ba mươi ngàn đồng tiền gửi ít ỏi(3), trong chớp mắt giá trị tăng mạnh lên gần gấp hai mươi ngàn lần, đạt đến con số năm trăm triệu khổng lồ.
Loại biến chuyển này quả thật có chút quá lớn.
Dĩ nhiên, nếu như thật sự muốn tiêu tiền thì cũng sẽ hết sức dễ dàng, nhưng Triệu Thụy lại không thích quá mức phô trương.
Bởi vì điều đó sẽ làm những người quen bên cạnh mình đều sẽ sinh ra nghi ngờ.
“Cứ để trong ngân hàng trước, đến khi nào cần xài thì sẽ xài." Hắn thuận miệng nói.
Từ biệt Lâm Bảo Đức, trở lại trường học, Triệu Thụy vẫn giống như trước, không vì ở trong tài khoản ngân hàng đột nhiên có một số tiền gửi khổng lồ mà lộ hết ra vẻ vui sướng, dương dương tự đắc.
Chỉ có đến lúc cơm tối, hắn gọi cả ba huynh đệ trong ký túc xá, nói là mời bọn họ ăn cơm.
"Hề hề! Tốt thôi! Lão Đại mời cơm! Vậy tiền cơm tối có thể tiết kiệm rồi."
La Thành cười đến nỗi hai con mắt ti hí híp lại thành một cái đường chỉ, chỉ cần là ăn uống miễn phí hắn sẽ đều vui cả.
"Lão Đại, tại sao mời bọn tớ ăn cơm?" Chu Vĩ lấy hai ngón tay đẩy gọng kính lên, có chút kỳ quái hỏi.
"Mời ăn cơm cũng phải cần lý do sao?"
"Đương nhiên là cần, nếu không cậu bỏ thuốc vào trong thức ăn, đánh thuốc mê bọn tớ rồi đem đi bán thì sao." Chu Vĩ đùa nói.
"Vậy cậu không cần đi, thiếu cậu, tớ sẽ có thể ăn hai phần.
Dù sao tớ không sợ bị người ta bán đi." La Thành liền vội nói.
"Đúng đó, ba đại lão gia chúng ta, ai thích thì cứ mua, nếu người mua là một mỹ nữ vậy sẽ càng tốt hơn.
Thậm chí vấn đề độc thân của tớ cũng sẽ được giải quyết một lượt." Hàn Tinh cười, chêm vào một câu.
"Cậu chỉ cần kiếm ít điểm CS(*), chuyện độc thân đã sớm được giải quyết từ tám trăm năm về trước rồi, đâu còn chờ tới bây giờ?" Chu Vĩ lắc đầu.
Thấy ba người đều đáp ứng, Triệu Thụy vì vậy nói: "Vậy quyết định như thế đi, chúng ta đến quán Xuyên Du Thái ăn."
"Nếu vậy thì phải đi ngay bây giờ, quán Xuyên Du Thái sinh ý tốt, khách rất đông, đi sớm một chút mới có thể lấy được chỗ." La Thành vừa nói vừa tròng một chiếc áo thun lên người.
"Tớ gọi điện thoại rủ một người nữa." Triệu Thụy vừa cầm lấy điện thoại di động vừa nói, bắt đầu quay số của Tôn Tiểu Lan.
"Có phải là chị Tiểu Lan của cậu không vậy?" La Thành đứng cạnh nháy nháy mắt, vẻ mặt dâm đãng(4), khiến cho người ta rất muốn đạp mạnh cho một cước.
"Còn phải hỏi sao, lão Đại mời cơm, người ta sao có thể thiếu được?" Chu Vĩ vẻ mặt tuy lịch sự nho nhã, nhưng khóe miệng lại cười đểu, cho thấy hắn cùng là một loại có tư cách bại hoại.
"Thanh mai trúc mã, thiệt là làm cho người ta hâm mộ mà!" Hàn Tinh ở bên cạnh thở dài than ngắn, "hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với hoa khôi trường.
Lão Đại, tại sao chúng tớ lại không gặp được vận khí tốt như cậu chứ?"
"Không phải là như các cậu tưởng tượng!" Triệu Thụy cảm thấy có chút nhức đầu.
Đối với hắn mà nói, Tôn Tiểu Lan giống như là thân nhân của hắn, chỉ là mỗi lần mà nhắc đến Tôn Tiểu Lan, ba cái tên gia hỏa này lại chẳng có chút ý nghĩ trong sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...