Thần Ma Chi Mộ


Chờ đại khái khoảng một tiếng đồng hồ, thư kí gõ cửa tiến vào, dẫn theo phía sau một nam tử trẻ tuổi đeo kính gọng vàng.
Đây chính là bí thư Trương Quýnh bên cạnh Thạch thư kí!
“Trương bí thư, anh tới rồi.

Ngồi đi, tùy ý.” Vương Hổ mỉm cười đứng lên bảo Trương Quýnh ngồi xuống ghế sofa bọc da.
Trương Quýnh khách khí một phen rồi ngồi xuống.
“Đây là xì gà Havana mới tới, có muốn thử không?” Vương lão hổ đưa hộp xì gà tới cạnh Trương bí thư, hỏi.
“Cảm ơn, Vương tổng, tôi không quen hút thứ này.”
Trương bí thư lễ phép đẩy hộp xì gà lại rồi hỏi: “Vương tổng, lần này ngài tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Xin cứ nói thẳng, bên Thạch thư kí còn không ít chuyện chờ tôi về làm đấy.”
Vương Hổ gật gật đầu: “Đã vậy tôi cũng không vòng vo nữa, nói thẳng luôn.

Là thế này, Trương bí thư, chủ nhiệm bảo an công ti Hoa Nghiệp chúng tôi xảy ra chút vấn đề nhỏ bị cảnh sát mang đi.

Tôi cũng đã nhờ mấy người muốn xin hắn ra.

Bất quá, Đinh cảnh quan phụ trách vụ này đúng là mềm rắn đều không chịu, ha ha, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp một chuyến, xem có thể cứu Đỗ Bằng Phi ra ngoài không.”
Trương bí thư nói: “Vụ Đỗ Bằng Phi tôi cũng có nghe.

Nói thật, có chút khó khăn.

Đinh cảnh quan đó tôi tương đối hiểu, người thì xinh xinh đẹp đẹp, nhưng tính tình vừa thối vừa cứng, cực kì khó đối phó, chẳng nể mặt mũi ai cả.


Muốn cầu tình với ả, căn bản không có khả năng.” Vương Hổ ngẩng đầu phung một vòng khói thuốc rồi hỏi: “Thế anh có thể nhờ Thạch thư kí nói giùm được không?”
“Tính tình của Thạch thư kí ông không phải không biết, cũng không chú ý nhân tình.

Ngoài ra, họa Đỗ Bằng Phi gây ra lần này có hơi lớn, cầm súng bắt cóc, thậm chí còn muốn giết cảnh sát, làm sao mở miệng?”
Vương Hổ kẹp xì gà, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đỗ Bằng Phi bình thường làm việc vẫn rất thỏa đáng.

Nhưng lần này sao lại tức giận mờ mắt.

Một tên khốn trong đội cảnh sát hình sự đánh tàn phế em họ hắn.

Đỗ Bằng Phi lúc đó cũng không biết Triệu Thụy là cảnh sát, kết quả muốn báo thù cho em họ lại không ngờ một chân giẫm trên tấm sắt.”
“Triệu Thụy?” Trương bí thư vừa nghe cái tên này, mắt liền híp lại “Tôi còn không biết hắn cũng dính vào đây! Thật là thằng cha thích gây phiền phức.”
“Sao? Anh quen hắn à?”
“Vâng.

Có quen.” Trương bí thư gật gật đầu, không tiết lộ với Vương Hổ khúc mắc giữa mình và Triệu Thụy.
Hắn cúi đầu, hơi cau mày, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nở nụ cười nói: “Vương tổng, tôi có cách này có thể giúp ngài đối phó với Triệu Thụy, tiết một ngụm ác khí trong lòng, có lẽ giúp được ngài mang Đỗ Bằng Phi ra.”
“Há? Cách gì?” Vương Hổ liền hứng thú.
“Tôi mới nghe nói, sở dĩ Đỗ Bằng Phi tìm Triệu Thụy gây phiền phức là vì Triệu Thụy đánh em họ hắn thành tàn phế.
Nếu chúng ta làm văn chương về mặt này, Triệu Thụy tuyệt đối sẽ không gánh nổi.

Phải biết, cảnh sát đánh người bị thương là một tin tức phi thường kích thích thần kinh công chúng.
Nếu tiết lộ tin này cho giới truyền thông, có lẽ Triệu Thụy đó sẽ lập tức bị cách chức điều tra.
Còn Đinh Linh Đinh cảnh quan đó là cấp trên của Triệu Thụy, khẳng định cũng sẽ chịu liên lụy.
Chỉ cần Vương tổng này sử thêm lực, Đinh Linh vì tránh hiềm nghi, bị áp lực bức bách, hẳn phải giao vụ Đỗ Bằng Phi cho người khác.
Đến lúc đó ông muốn xử lý Triệu Thụy hay Đỗ Bằng Phi đều dễ như trở bàn tay.”
Vương Hổ vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, khói mù trên mặt dần dần tan ra, lộ vẻ vui mừng.
Chờ Trương bí thư nói xong, Vương Hổ ngẩng đầu cười lớn hai tiếng: “Trương bí thư, chủ ý này của anh thật không tệ.

Nếu chủ ý của anh có thể thành công, tôi nhất định sẽ trọng tạ.”
“Không dám, không dám!” Trương Quýnh cười nhạt, trong lòng quả thực có chút đắc ý.
Kế sách lần này của hắn nhất tiễn song điêu, đã báo thù được Triệu Thụy, còn giúp Vương Hổ, mang lại cho mình không ít chỗ tốt.
Vương Hổ tài đại khí thô, ra tay trước giờ hào phóng, đã nói trọng tạ, đó khẳng định là một món không nhỏ.
Thương lượng xong, Trương Quýnh cũng không ở lâu, trực tiếp cáo từ đi ra.
Vương Hổ đưa Trương Quýnh đi rồi, lập tức phân phó thủ hạ, thu thập chứng cứ Triệu Thụy đánh người bị thương nhanh nhất.
Với thế lực to lớn của Vương lão hổ ở Tân Dương, chỉ dùng chưa tới một ngày đã tập hợp đầy đủ chứng cứ, phân phát đến tay các phương tiện truyền thông ở Tân Dương.
Một ngày sau, một tin cảnh sát đánh người bị thương nổ tung trên cách phương tiện truyền thông ở Tân Dương, cuốn qua toàn thành với thế chớp nhoáng.
Hai ngày này Triệu Thụy bận giúp mẹ con Tiêu Phương tìm chỗ ở, ngoài ra còn tu luyện Bát Hoang lục tiên quyết, căn bản không có thời gian lên mạng, xem TV, hoàn toàn không biết mình đã bị cuốn vào trung tâm của cơn bão dư luận.
Sáng hôm nay, hắn theo thường lệ đến văn phòng đội cảnh sát, vừa tiến vào cửa, hắn đã cảm thấy bầu không khí rất bất thường.
Đồng liêu trong phòng mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, im lặng không nói.
Thấy hắn tiến vào, cũng không ai chào hỏi hắn, chỉ nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống, bận rộn công chuyện của mình.

Không khí cả phòng làm việc tỏ ra kìm nén phi thường.
Triệu Thụy đang kì quái, Đinh Linh đột nhiên từ bên trong bước ra, đưa mắt ra hiệu cho hắn rồi bước qua bên cạnh hắn, ra ngoài cửa.
Triệu Thụy hiểu ý theo sau cô ra hành lang.
“Chuyện gì vậy? Sao hôm nay mọi người đều quái dị thế?” Triệu Thụy cười hỏi.
“Ta ngược lại muốn hỏi ngươi chuyện gì đây? Sao lại gây ra đại họa như vậy?” Đinh Linh khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Thụy, ngữ khí đầy phẫn nộ.
“Xảy ra chuyện gì?” Nụ cười trên mặt Triệu Thụy liền thu lại, hắn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đó rơi xuống đầu mình.
“Ngươi không xem báo sao? Vụ cảnh sát đả thương người đã làm mưa làm gió toàn thành rồi!” Đinh Linh mạnh mẽ áp chế tức giận, chất vấn: “Đến cục trưởng cũng gọi điện thoại qua, hỏi ta rốt cuộc là chuyện gì, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đánh Hoàng Điểu tàn phế?”
“Hoàng Điểu?”
Triệu Thụy hơi ngẩn ra, liền nhớ lại tên trộm bị mình đánh ngã mấy hôm trước.
Hắn ý thức được chuyện mình đối phó với băng trộm có thể đã dẫn tới phiền phức.
“Chẳng phải ta muốn làm vậy, mà hắn muốn giết ta!” Triệu Thụy kể tỉ mỉ chuyện đó cho Đinh Linh một hồi.
Đinh Linh nghe xong, sự tức giận trên mặt lặng lẽ suy yếu một ít.
Nếu như Triệu Thụy nói thật, vậy cách làm của Triệu Thụy cũng không có gì đáng trách.
Dao găm của Hoàng Điểu sắp đâm tới tim Triệu Thụy, Triệu Thụy trong lúc gấp rút, tiến hành tự vệ phản kích, xuống tay nặng một chút cũng là bình thường, lúc sống chết ai còn lo nghĩ nhiều chứ?
Bất quá, cách nói của Triệu Thụy và bài báo có chỗ chênh lệch, điều này khiến Đinh Linh có chút bán tín bán nghi.
Đinh Linh không che dậy nữa, nói ra nghi vấn này.
Triệu Thụy nghe xong, hơi chỉnh lý tư tưởng một chút, cảm thấy thời điểm xuất hiện bài báo này hết sức xảo hợp, hắn vừa bắt Đỗ Bằng Phi, hai ngày sau, công kích nhằm vào hắn đã xuất hiện, thật khiến người ta sinh nghi.
“Ta cảm thấy đây là có người hãm hại ta.” “Há? Bảo sao?” Đôi mày liễu của Đinh Linh hơi nhướn lên, tập trung chú ý, cẩn thận nghe.
“Đỗ Bằng Phi là chủ nhiệm bảo an của công ti Hoa Nghiệp, cũng là thân tín của lão tổng công ti.

Ta nghe nói bối cảnh của lão tổng Vương Hổ công ti Hoa Nghiệp tịnh không sạch sẽ gì.”
“Ý ngươi là Vương lão hổ tiến hành báo thù ngươi?”
“Trừ hắn ra, ta không nghĩ ra người thứ hai nào có thể động dụng tài nguyên lớn trong thời gian ngắn như vậy.”
Đinh Linh cẩn thận suy nghĩ một hồi, càng suy nghĩ càng cảm thấy cách nói của Triệu Thụy rất có đạo lý.

Chỉ là một mình cô minh bạch, người khác không hiểu nội tình bên trong cũng không có tác dụng gì.
“Cục trưởng muốn sau khi ngươi tới lập tức đi văn phòng ông ấy.

Ngươi còn phải tự mình giải thích cho cục trưởng một lần.”
Triệu Thụy biết đi văn phòng cục trưởng không phải chuyện gì tốt, nhưng vẫn gật gật đầu, đi lên lầu.
Gõ cửa, tiến vào văn phòng cục trưởng, điều khiến Triệu Thụy bất ngờ là ngoài cục trưởng, Trương bí thư cũng ở đó.
“Triệu Thụy! Ngươi cuối cùng cũng tới, chúng ta chờ ngươi ở đây cũng lâu rồi!”
Trương bí thư vừa thấy Triệu Thụy liền làm bộ cười chào hỏi, người không biết nội tình còn cho rằng hắn và Triệu Thụy có quan hệ tương đối thân thiết.
“Tìm tôi làm gì?” Triệu Thụy lười ứng phó, trực tiếp tiến vào chủ đề.
“Ngươi nói ta tìm ngươi làm gì?” Cục trưởng xụ mặt, hỏi lại.
“Là chuyện ngươi đả thương Hoàng Điểu bây giờ đã làm mưa làm gió toàn thành.

Triệu Thụy, ngươi không được đả thương người a!”
Trương bí thư làm như đầy quan tâm, nhưng ngụ ý bên trong, lại là bắt đầu xác định chuyện này, khiến Triệu Thụy không cách nào vùng dậy.
“Là bọn chúng dùng vũ khí đánh cảnh sát, ta không thể không phản ứng.”
“Nhưng trình độ phản kích của ngươi không khỏi quá kịch liệt rồi.

Nghe nói một người trong đó, xương cốt vỡ nát nhiều chỗ, rất có thể bại liệt!” Trương bí thư vừa nói vừa lắc đầu than thở.
Triệu Thụy nói: “Nếu ta không ra tay, bây giờ nằm trong phần mộ, chỉ sợ là ta rồi.”
Trương bí thư trong lòng rất ngứa răng với thái độ của Triệu Thụy, trên mặt lại làm bộ đau đớn tiếc nuối: “Ài, Triệu Thụy, nhìn thế này, ngươi dường như không chút nhận thức về hành vi sai lầm của mình!”
“Ta chẳng có gì sai, vì sao phải nhận thức?” Triệu Thụy lạnh nhạt nói.
Trương bí thư nghe câu này không khỏi cau mày lại, hắn hi vọng nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn nhụt chí của Triệu Thụy dưới áp lực.
Thế nhưng Triệu Thụy lại tỏ ra lạnh nhạt, trấn định, điều này khiến cảm giác thành tựu của hắn suy yếu đi nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui