Thần Lộ

Hắc Ám sâm lâm ngoại vi

Đám người Cao Hùng dừng lại, Cao Hùng lật tay lấy từ túi càn khôn ra một cái quả cầu thủy tinh. Đây chính là pháp khí cấp 2 nhưng lại cực kì đắt đỏ, có thể so với pháp khí cấp 3, không gì khác ngoài việc nó có thể cự li xa truyền tin. Cao Hùng truyền Tiên Thiên Khí vào quả cầu, nó sáng lên, hiện ra hình chiếu của Vương Huy. Vương Huy trầm giọng dò hỏi

- Các ngươi đang ở đâu, đã bắt được tiểu tử đó chưa?

- Bọn đã đuổi đến ngoại vi Hắc Ám sâm lâm, tiểu tử đó trơn như cá chạch vậy, mấy lần để xổng mất, lần này phải chơi chết hắn không thể.

- Tản ra, vây hắn lại, ta đang trên đường đến. Đợi ta đến cùng lúc vây bắt, không để cho hắn cơ hội lật người. Các chủ tự mình hạ lệnh, đừng sai sót.

Vương Huy nghe vậy lập tức bận tâm, tên cơ bắp này không làm điều ngu ngốc mới tốt, để tên nghiệt chủng kia chạy mất thì xong đời.

Hình chiếu biến mất, Cao Hùng hậm hực hừ một tiếng. Dựa vào cái gì mà các chủ lại để cái tên này đến, chẳng lẽ không tin tưởng hắn sao?

- Nhị trưởng lão, chi bằng chúng ta cứ vào trước đem tiểu tử kia xử lí. Nếu mà để Đại trưởng lão đến chẳng phải là toàn bộ công lao đều là của hắn hay sao? Ba ngày nay chúng ta vất vả không công sao?


Một tên sát thủ tự cho là mình thông minh đi lên rỉ tai Cao Hùng nói.

Cao Hùng thì gật gù trong lòng, đúng vậy, con thỏ nhỏ đã trong tầm tay, nướng đến thơm giòn béo ngậy, chỉ cần với tay là có thể ăn, sao nỡ chắp tay nhường kẻ khác. Nhất là Vương Huy, ngoài mặt thì phục tùng nhưng trong lòng hắn thật sự không phục. Hắn cùng Vương Huy đều là Tiên Thiên tầng 6, vì cái gì Vương Huy có thể cưỡi lên đầu của hắn mà sai bảo. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình nên hành động trước, để Vương Huy đến thì toàn bộ công lao không cùng hắn có quan hệ. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng mặt ngoài vẫn phải dối trá một phen

- Èm hèm, cũng không thể nói như thế, chúng ta chỉ đến trước một bước, bắt con thỏ nhỏ đó, để Đại trưởng lão hành quyết mà thôi.

- Đúng đúng, Nhị trưởng lão dạy phải. Chúng ta chỉ là đi trước khổ cực điểm, Đại trưởng lão an nhàn điểm.

Cố nén cảm giác buồn nôn, bọn sát thủ nhanh chóng hùa theo. Dù sao thì chủ sự ăn thịt, bọn hắn cũng được chia chút nước canh chứ.

Nói là làm, Cao Hùng hí hửng dẫn đám sát thủ đi vào Hắc Ám sâm lâm mà không biết một cái bẫy đang chờ bọn hắn bước vào. Vũ Dạ ngồi ẩn thân trong góc nhìn một màn này. Nếu bọn Cao Hùng thật sự đội Vương Huy đến thì hắn sẽ cực kì nguy hiểm. Hắn tự tin có thể trốn thoát được Cao Hùng chứ không chút nào nắm chắc đào thoát từ tay Vương Huy, đây là sự khác nhau. Bây giờ một mình Cao Hùng tiến đến,hắn có tự tin hố tên này một thanh.

Rừng âm u màu đen đè nén, làm người ta bất tri bất giác mà lạnh tóc gáy. Đoàn người Cao Hùng đã tiến vào được nửa giờ mà vẫn chưa thấy cái bóng nào của Vũ Dạ. Bọn hắn chỉ có thể tách ra làm bốn nhóm nhỏ để tìm kiếm.

Một nhóm nào đó, tên số một nói nhỏ với tên số hai

- Ta mót quá...

-...

Có thể tưởng tượng được ra biểu cảm dưới lớp mặt nạ của tên số hai. Đại ca của ta, ngươi là Hậu Thiên cao thủ a. Hậu Thiên a, vạn người có một cũng không đủ, thực lực cao thâm a, thế mà ngươi, ngươi... Có lỗi với các đồng bào, mụ mụ ngươi biết không?

- Ba ngày nay chạy theo tên tiểu tử kia, không chút nào nghỉ ngơi, căng thẳng quá tựu mót rồi...


Số một lại lên tiếng, không chút giác ngộ nào.

- Muội muội ngươi, biến đi, ta canh chừng.

Cố nén xúc động đánh người, tên đồng bạn hắn gằn giọng nói.

-Haha, huynh đệ tốt, thử một lần đi, ngươi sẽ biết cảm giác xả lũ nơi hoang dã.

-...

Nói đoạn, hắn chạy đi đến gốc cây, thoải mái cởi quần.... Khụ khụ

Tí tách, bịch

- Ta nói ngươi nhỏ tiếng chút được không? Khoan đã, không tốt..

Số hai lập tức cảm thấy không ổn, đi tiểu có tiếng nước là hợp lí, nhưng tại sao có tiếng người ngã. Nhất là bọn hắn đang truy sát một sát thủ đỉnh cấp, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị phản sát. Nhưng chưa chờ hắn có phản ứng thì trước ngực đã nhói lên, ánh mắt hắn lập tức mờ đi. Hắn muốn hét lên nhưng hét không ra tiếng.


Phập

Một cây chủy thủ yên lặng cắm vào vị trí tim của tên số hai. Bóng người như u linh hiện ra, trong tay là chuôi của chủy thủ.

Vũ Dạ xoay tròn chủy thủ trong tay, trái tim của tên số hai lập tức vỡ nát. Không có bất kì động tác dư thừa, hắn lại lui về, biến mất trong rừng.

Xào xạc

Vũ Dạ vừa rút lui thì đám người Cao Hùng đã tiếp cận. Xem qua tử thi của 2 tên sát thủ, mắt Cao Hùng loé lên hàn mang.

- Con thỏ nhõ, không chịu được nữa sao??

Nghĩ nghĩ, hắn lập tức phi thân mau chóng đuổi hướng Vũ Dạ. Đám sát thủ cũng theo sát Cao Hùng tiến vào sâu hơn. Mơ hồ rừng cây truyền đến từng đợt thú rống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận