Thằn lằn

"Chuyện của em hay thế còn gì. Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả." 
"Chuyện chưa hết mà anh. Vẫn còn một điều tối quan trọng." 
Thằn lằn đáp. "Điều mà em thậm chí không kể cả với bố mẹ." 
Rồi nàng lại lặng im. Im lặng một lúc lâu. Giữa lúc đó, Thằn Lằn lạo xạo cắn thêm một miếng pizza. Nhìn nàng, tôi ngạc nhiên thấy nước mắt nàng đang chảy tràn trên mặt. Lần đầu tiên chứng kiến Thằn Lằn khóc khiến lòng tôi xao động. Tôi hiểu rằng việc đó vượt quá sức chịu đựng của nàng. 
"À, đúng rồi, thế còn tên tội phạm thì sao? Người ta có bắt được hắn hay không?" 
Tôi chợt hỏi. Thằn Lằn ngẩn người nhìn tôi. 
Tôi cuống cả lên, nghĩ bụng thôi chết, lẽ ra mình không nên hỏi câu đó vào thời điểm này. Nhưng đã lỡ nói ra mất rồi. Vì tôi yêu nàng. Và vì không muốn mất nàng. Có lẽ là thế. 
"Hắn bị bắt, bị đưa đi giám định thần kinh, rồi được thả ra ngay lập tức." 
Thằn Lằn nói, giọng nghẹn ngào. 
"Và rồi em đã giết hắn." 
Tôi kêu lên kinh ngạc. 
"Một mình em à?" 
"Không phải như anh nghĩ đâu, em đã nguyền rủa cho hắn phải chết. Anh không tin chứ gì? Thật đấy. Em đã nguyền rủa hắn đến chết." 
"Em lại còn có thể làm cả việc đó nữa cơ đấy." 
Tôi nói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thằn Lằn nói chuyện lâu và đầy kích động như vậy. 
"Ngày lại ngày em chỉ cầu cho hắn bị ô tô đâm chết. Mỗi khi ở nhà có chuyện buồn hay chuyện không hay xảy ra em lại cầu nguyện như vậy. Rồi đến năm thứ hai, một buổi chiều, khi em đang ngồi hướng về phía ánh hoàng hôn, đột nhiên em nhận thấy lời cầu xin của mình đã được chấp thuận. Em đã nhận thấy thế. Em chắc chắn rằng hắn ta sẽ chết, và rằng mắt em chắc chắn sẽ nhìn lại được. Sau đấy một tuần, em tình cờ nghe trên bản tin thời sự. Hắn ta tự nhiên phát khùng, đâm đầu vào xe tải. Em đã làm điều đó. Đáng đời hắn, em nghĩ. Nhưng rồi ngày qua ngày, em đã trưởng thành và hiểu được ý nghĩa của việc mình làm. Dù em có chữa khỏi bệnh cho bao nhiêu người đi chăng nữa cũng không thay đổi được sự thật là em đã giết chết một người. Điều đó ngày càng trở thành gánh nặng với em. Nhất là từ khi quen anh, em càng hiểu rõ điều này. Nếu em ghét ai, em có thể giết chết người đó. Hồi ấy em còn nghĩ là mình ghê gớm lắm. Mình đã thành công rồi, em đã cười. Có lúc em đã như thế đấy. Nhưng đó không phải là câu chuyện kể mua vui, cũng chẳng phải là bi kịch báo thù hoành tráng thời Edo. Ngay trên đất nước Nhật Bản thanh bình này, thực tế là em đã kết liễu sinh mạng của một con người không hề có ý định chết. Em sẽ bị trừng trị, một ngày nào đó sẽ đến lượt em. Ngày đó, em rất căm thù hắn nên em đã quyết tâm làm như vậy. Nhưng mà, em thật không hay biết thời gian... thời gian lại vĩ đại đến thế. Bố mẹ em sống hòa thuận, em lại nhìn thấy được, em có công việc, em được gặp anh... Hồi ấy em không hề nghĩ được là những ngày như vậy sẽ lới. Em hoàn toàn không hình dung được cái cảnh nhà đóng chặt cửa sổ trong phòng tối om, nhốt kín những con người với ngần ấy nỗi đau lại có thể chấm dứt. Em đã tưởng là mình không có gì để mất, nên chẳng sợ bị nguyền rủa. Hắn ta cứ việc quay lại tìm em trả thù. Nhưng bây giờ... Bây giờ dù ọi thứ đều thay đổi, riêng em vẫn còn rất sợ hãi. Gã đàn ông ấy thường xuất hiện trong giấc mơ của em. Hắn ta bảo em: 'Tao không giết mày, mà mày lại giết tao...' Hắn ta nói đúng. Và em sợ lắm." 
Thằn Lằn tiếp tục kể bằng giọng mũi ngàn ngạt. 
An ủi nàng rằng cái chết của gã là ngẫu nhiên, em không phải chịu trách nhiệm gì hết là điều đơn giản, nhưng vì nàng đã hoàn toàn bị ám ảnh rằng sức mạnh của mình là có thật nên tôi chẳng biết nói thêm gì. Tôi biết điều này vì đã gặp rất nhiều đứa trẻ tự tử do bị ám ảnh về tội lỗi của chính mình. Có em treo cổ tự tử vì chậu cảnh mình đã từng hứa sẽ chăm sóc cẩn thận bị héo khô, em thì lại cắt cổ tay vì lỡ quên mất không cầu nguyện vào giờ đã định... 
Chắc nàng đã phải đấu tranh với bản thân dữ dội lắm. Nàng cố gắng làm nhiều việc tốt, cố gắng hết sức để phát huy khả năng của mình. Nhưng càng cố gắng lại càng cảm thấy nặng nề. Kiểu mặc cảm tội lỗi này cũng giống như chuyện kinh nguyệt, tình dục hay bài tiết, đều là những việc hoàn toàn riêng tư, là gánh nặng vô thức mà người khác không tài nào chia sẻ được. Thứ năng lượng hắc ám từ mặc cảm tuyệt đọng ấy cứ ngày một tăng thêm, trở thành nguồn gốc của những vụ sát nhân hoặc tự tử trên thế giới này. 

Hiểu rõ nhưng lại chẳng làm được gì cảm giác ấy làm tôi day dứt. Đối với bệnh nhân của tôi cũng vậy, tôi cũng luôn có cảm giác này. Tôi thấy mình yếu ớt vô dụng như một kẻ đồng bóng vốn quen được mẹ cưng chiều. Đã đến mức như vậy thì còn làm được gì nữa. 
Nhưng tôi vẫn rất vui vì Thằn Lằn đã kể cho tôi bí mật của nàng. 
"Mình ra ngoài đi em." Tôi nói. 
Thằn Lằn nhíu mày. 
"Không sao đâu mà. Sẽ không đến những chỗ em ghét đâu. Cứ ở nhà mãi mình khó nói chuyện với nhau lắm." 
Tôi bảo. 
"Không lẽ anh định dẫn em đến chỗ anh làm để chỉ cho em thấy có chứng bệnh nhân còn nặng hơn em rồi động viên em phải cố gắng lên?" 
Thằn Lằn nói rồi cười, khoác chiếc áo choàng mỏng lên người. 
"Anh chưa nghĩ đến việc đó nhưng nếu em thích thì anh sẽ chiều theo ý em." 
Tôi đùa, rồi đứng lên. 
Tôi thích ngắm Thằn Lằn - cái cách nàng choàng áo khoác qua vai, cách nàng cúi đầu khi thấp người xuống để buộc dây giày, cách đôi mắt nàng lấp lánh trong gương khi nàng lén nhìn bản thân - tôi thích quan sát Thằn Lằn trong mọi tư thế... Bao nhiêu là Thằn Lằn trong muôn vàn hình ảnh khác nhau. Những tế bào đang chết dần chết mòn. Những tế bào vẫn tiếp tục sinh sôi. Đường cong của gò má, hình bán nguyệt trăng trắng trên móng tay. Tôi cảm thấy nàng căng tràn nhựa sống, chảy trôi cùng vũ trụ. Nhất cử nhất động của nàng đều mang sự sống đến cho tôi, một kẻ đã ngủ quên quá lâu. 
Hương những ngày đầu hạ ngập tràn đường phố. 
Mùi cỏ vừa dìu dịu vừa nồng nàn đến ngột ngạt. 
"Mình đi đâu hả anh?" 
Thằn Lằn hỏi. 
"Lâu lắm rồi hai chúng mình mới đi ra ngoài thế này nhỉ." 
"Bận quá mà." 
Khi đó, đột nhiên tôi nghĩ hai chúng tôi có lẽ đã chấm hết rồi. Không có việc gì để làm. Hướng đi tiếp đã bị chặn lại. Giống như cây trồng trong lồng kính, chúng tôi phụ thuộc nhau, nhưng cả hai đều không có cảm giác được cứu rỗi, dược giải thoát. 
Liếm láp vết thương trong bóng tối, chúng tôi tựa như vợ chồng già nương tựa vào nhau tìm chút hơi ấm. 

Chỉ thế thôi. 
Ý nghĩ đó dâng đầy lồng ngực, chi phối tôi. 
Nhưng ngay lúc đó Thằn Lằn dột ngột lên tiếng. Nàng lên tiếng đúng lúc đến mức như có phép màu, khiến ọi thứ thay đổi. Nàng nói một cách hạnh phúc, những lời nói sống động, hân hoan, ngập tràn niềm vui cuộc sống. 
"Phải rồi, đến núi Narita 2 đi anh?" 
"Gì cơ?" 
"Được quá đi chứ. Này nhé, ngày mai em chỉ phải làm buổi chiều, mình đi đi anh. Nếu đi taxi thì chỉ mất khoảng một tiếng thôi." 
"Sao lại là Narita, có bao nhiêu nơi khác mà?" 
"Em cũng không biết nữa. Ngày xưa em đã có lần đến đó và giờ rất muốn thăm lại. Buổi sáng, chúng ta có thể ngũ dậy rồi đi mua dưa muối, mua bánh gạo giòn trên đường lên chùa. Em muốn ngắm nhìn dãy hàng quán ngoài trời nhộn nhịp đông vui." 
Thằn Lằn ngước nhìn tôi bằng đôi mất tròn xoe. 
Sự nảy mầm của ham muốn là rất quan trọng, người bác sĩ trong tôi nghĩ. Nhưng trên hết thảy, việc Thằn Lằn đã chia sẻ việc nàng muốn làm, với lôi chứ không phải với ai khác, đã khiến tôi thấy thật sung sướng. 
"Được thôi, đi nào." 
Chúng tôi đang đi tới nơi cả hai đều muốn đến. Cả hai chúng tôi. 
Chúng tôi đến Narita vào khoảng gần một giờ sáng. Tôi gọi điện và may mắn kiếm được phòng trọ. Hai chúng tôi cất bước đi trên con ớ đường dốc quanh co tối mịt dẫn lên chùa. Nhà cửa cũ kỹ, tỏa ra mùi gỗ. Gió thổi dữ dội, ngước lên sẽ thấy những vì sao lấp lánh ở khoảng trời đen thẫm giữa các mái nhà san sát nhau trên con đường hẹp. Gió thổi thật mạnh, mái tóc Thằn Lằn buông xõa rờn trong bóng tối. 
Cổng chùa hãy còn đóng chặt, nhưng qua hàng rào chúng tôi có thể thấy hình dạng dãy hàng quán ngoài trời đủ màu sắc đang đóng cửa và những chữ Phạn viết trên chiếc đèn lồng lớn đang đung đưa. 
Phố vắng tanh không một bóng người, yên lặng đáng sợ. "Trông cứ như thành phố ma ý nhỉ...," Thằn Lằn vừa nói vừa cười. 
Chúng tôi tựa vào cổng chùa, cá với nhau xem liệu trong khoảng năm phút nữa có ai tới không. Chúng tôi chờ đợi, nhưng cuối cùng chẳng có một ai. Trên con đường lên chùa cổ kính, chỉ có ngọn gió trân dữ dội rít qua chúng tôi tựa như âm thanh của những đám đông đang trên đường đi lễ. Trong bóng đêm, hàm răng và chiếc sơ mi của Thằn Lằn trắng như trong một giấc mơ. 
"Thật ra, anh cũng có một bí mật." 

Tôi nói. 
"Anh không phải là con đẻ của bố mẹ anh." 
Thằn Lằn không thốt lên một lời, cũng không ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi chắc toàn thân nàng đang lắng nghe. 
"Mẹ anh đầu tiên hẹn hò với chú anh, sau đó bỏ chú ấy rồi lấy bố. Chú anh nghĩ ngợi đến phát điên. Một hôm chú đột nhập vào nhà anh, dùng dao đe dọa, trói gô bố mẹ anh lại, hãm hiếp mẹ ngay trước mắt bố, rồi tưới dầu lên mình, châm lửa tự thiêu. Hàng xóm nghe náo loạn vội vàng chạy tới nơi cứu được bố mẹ anh ra ngoài. Hai người không sao. Đáng tiếc là vì thế mà đã có anh." 
"Nghe có lẽ còn kinh khủng hơn cả chuyện nhà em." 
Thằn Lằn nói. 
"Ừ. Theo ý bố, mẹ anh đã sinh ra anh, sinh xong ngay lập tức phát bệnh. Anh được gửi đến nhà họ hàng nuôi nấng, mãi đến năm tuổi mới về sống chung với bố mẹ. Sau đấy mẹ anh tự tử. ‘Xin lỗi nhé...' chỉ có anh nghe thấy lời trăng trối ấy của mẹ. Tội nghiệp mẹ." 
"Thế còn mẹ anh bây giờ là...?" 
"Là mẹ kế, sau này bố anh tái hôn." 
"Vậy ư?" 
"Cùng chứng kiến những điều khủng khiếp, nhưng cách phản ứng lại khác nhau. Có người thì tự sát như mẹ anh, có người sau cùng thì vẫn ổn như mẹ em, có gia đình gắng gượng hàn gắn được. Có gia đình hoàn toàn đổ vỡ, bao nhiêu tình cảnh khác nhau. Anh cũng không rõ sự khác biệt đấy là do bản chất của sự việc hay do tính cách của mỗi người. Nhưng những đứa trẻ bao giờ cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Anh đã nhìn thấy cái chết bi thảm của mẹ và có lẽ đến cuối đời này anh cũng không thể quên được. Nhưng ít ra anh cũng còn sống, và dù cho có bị tổn thương chăng nữa, anh vẫn có thể cảm thấy thoải mái khi ăn một món ngon hay tận hưởng những ngày đẹp trời. Chí ít là như vậy." 
"Thế nên anh mới trở thành bác si phải không?" 
"Ừ, có lẽ cũng vì thế nữa." 
Tôi đã trở thành bác sĩ bởi cuộc chạm trán với cái chết ở lứa tuổi nhạy cảm đó. Nó đã gây cho tôi một ấn tượng sâu khắc. Tôi đã bị ám mùi cái chết. Không thể lách rời. 
Tôi thật sự bị sốc khi biết cả hai chúng tôi đã trải qua những gì. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao chúng tôi bị hút vào nhau một cách định mệnh như vậy 
Mà thôi, những chuyện kinh khủng có kể đến sáng cũng không hết mất. Em cứ vui vẻ dọn đến ở với anh đi, hai đứa mình sẽ sống ở một chỗ nào có nhiều cây xanh. Anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau lắm đấy." 
"Anh có biết tiểu thuyết 'Ngày thứ sáu ngắn ngủi' không?" 
Thằn Lằn hỏi. 
"Anh không biết. " 
"Chuyện về cái chết của ruột cặp vợ chồng người Do Thái mộ đạo. Họ đã kết thúc một ngày hạnh phúc trọn vẹn, rồi đi ngủ bên nhau, không nhận Ia là đã vô tình quên không khóa gas sau khi chuẩn bị bữa ăn cho lễ Sabbath vào ngày hôm sau. Hơi gas thoát ra bay đầy phòng ngũ. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Nhưng họ bình thản chấp nhận. Cứ hạnh phúc như thế mà chết." 
"Anh sẽ thử đọc xem sao." 
"Được như thế thì hay thật. Em ghét phải nhìn thấy người khác chết lắm. Em chỉ muốn được chết thật hạnh phúc, giống như đôi vợ chồng trong truyện ấy." 

Thôi mà em, mình đừng nghĩ tới nấy chuyện đó nữa. Hãy nghĩ thật nhiều, thật nhiều đến hiện tại thôi. Mình còn trẻ mà, phải sống vui vẻ chứ, phải tận dụng thời gian, nghĩ đến những điều tốt đẹp và làm thêm thật nhiều điều. Nếu không, không thể nói là mình đang sống được. Dù đã trải qua những chuyện tồi tệ đến thế nào thì cũng chẳng sao." 
Thằn Lằn, dù trong lòng đang nổi cơn giông bão, vẫn gật nhẹ đầu. Khi ở bên Thằn Lằn, tôi giống hệt cậu nhóc mười lăm tuổi, tự hào với mấy anh bạn khác vi không ai có được người yêu như mình. 
Chúng tôi nằm xoài trong căn nhà trọ cũ kỹ, mệt nhoài. 
Thằn Lằn giống như mọi khi dụi mặt vào ngực tôi thật mạnh, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng buồn ngủ, cảm thấy mi mắt mình trĩu xuống khi nghe thấy Thằn Lằn lầm bầm một điều gì đó. Không nghe rõ nên tôi hỏi "Gì vậy em?" 
"Em ước gì có một ai đó giống như Thượng Đế, xuất hiện trên cõi đời này để lo toan mọi việc, đứng ra xem xét kiểu như chuyện này làm quá rồi, chuyện kia tuyệt đối không được phép, hay nếu là người này thì được phép làm đến mức đó. Nhưng chẳng có ai. Nếu có, và ông ấy ngăn em lại thì hay quá. Nhưng đã không có ai ngăn em lại. Em cứ tự làm mọi chuyện. Dù chứng kiến những việc khủng khiếp đến mức nào, người ta cũng chỉ có thể nghĩ được là điều gì cũng có thể xảy ra mà thôi. Đêm nay, không biết có bao nhiêu người đang đau khổ? Kẻ mất đi người thân, người phải chết. Người bị phản bội, kẻ bị giết. Đó là thực tế. Vào chính lúc này. Trên thế giới rộng lớn. Em ước gì có ai đó có thể ngăn lại được, dù chỉ ít thôi, để bớt đi những đứa trẻ như mình hồi đó thì tốt biết bao. " 
Lời ước nguyện buồn bã vang lên như một bài thơ u sầu trong căn phòng kiểu Nhật ẩm thấp, mờ mờ tối. Tôi vừa chìm vào giấc ngủ vừa nghĩ về con đường đi lên chùa sáng ra sẽ lại trở nên tấp nập, sẽ có rất nhiều người qua lại, tất cả các hàng quán đều mở cửa, cánh cổng chùa cũng sẽ rộng mở đón khách. Sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi. Vui lên đi thôi. Mùi thịt thỏ nướng, mùi bánh gạo giòn. Tôi muốn nói với Thằn Lằn rằng hãy đi mua thuốc bắc, đi lễ hay là xin lá bùa về treo ở căn nhà mới. Hãy nhìn ngắm mọi người qua lại. Hãy xem đường phố đêm nay không một bóng người sáng mai sẽ được hồi sinh không ngưng nghỉ. 
Nhưng tôi buồn ngủ quá không mở được miệng ra nữa. Sáng mai tôi sẽ nói với nàng. 
Chết là gì nhỉ? 
Là không còn hiện hữu, không còn nàng bên mình nữa, không nói chuyện được nữa, là không còn cảm thấy cái mũi hiện giờ đang dụi thật mạnh, là mất đi nguồn gốc của sức mạnh đang ấn xuống. Là không còn bộ phận thể hiện ước muốn làm điều đó. Tất cả sẽ biến mất không còn dấu vết. Lớp biểu bì của những sợi tóc nàng mềm mượt. Sợi lông mi rơi xuống vương trên gò má. Vết sẹo bỏng nhỏ xíu trên đầu ngón tay, những móng tay sơn sửa gọn gàng. Cả sự chuyển động của linh hồn dang khiến tất cả những thứ đó tồn tại nữa. Tôi muốn nói với nàng về những điều ấy, tất thảy những gì không thể diễn tả bằng lời. Chỉ cần còn sống. 
Ngày mai tôi sẽ nói. 
Trong khi tôi nghĩ như thế, Thằn Lằn thì thầm. 
"Chúc anh ngủ ngon." 
Tưởng là nàng đã ngủ say nên tôi hơi ngạc nhiên, mở mắt. Tôi nhìn thấy Thằn Lằn đang nhắm mắt, giờ như sắp chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tôi đáp: "Chúc em ngủ ngon," Thằn Lằn mắt vẫn nhắm nghiền, thì thào. 
"Em chết đi có khi sẽ phải xuống địa ngục." 
"Em sẽ không sao đâu," tôi bảo nàng. 
"Nhưng mà vậy cũng tốt." 
Thằn Lằn tiếp. "Vì dưới địa ngục có nhiều bệnh nhân hơn." 
Nói dứt lời nàng bắt đầu say ngủ. Trông nàng như một đứa trẻ, đang thở nhẹ nhàng. 
Tôi nhìn nàng đăm đắm vài giây, rồi trong vài phút bỗng khóc thương cho tuổi thơ của hai đứa.
-------------------------------- 1 Salvador Dai (1904-1989): Họa sĩ Tây Ban Nha, là một trong những họa si có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 thuộc trường phái siêu thực. Ngoài ra còn được biết đến như một nhà điêu khắc, nhiếp ảnh và nhà sản xuất phim. 2 Thắng cảnh ở Chiba, Nhật Bản.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui