Thằn lằn

Mới Cưới
Trên tàu điện, chỉ duy nhất một lần trong đời, tôi đã từng gặp một người vô cùng vĩ đại. Chuyện đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in. 
Đó là thời gian khoảng một tháng sau khi tôi lấy Atsuko. Lúc bấy giờ tôi mới hai tám tuổi và đêm ấy đã say mèm. Ga đáng ra tôi phải xuống vụt qua. Trên toa lúc đêm khuya chỉ có bốn người kể cả tôi. 
Không muốn về nhà, tôi tự nhủ mình là đằng nào thì cũng không kịp mất rồi. Vừa mới đây thôi, với đôi mắt của kẻ say, tôi thấy thềm ga quen thuộc từ từ dừng lại rồi đột ngột đứng yên. Cửa toa mở ra đón ngọn gió đêm trong lành ùa vào. Rồi cánh cửa một lần nữa khép lại, thật chặt, như thể đã vĩnh viễn đóng lại. Tàu điện bắt đầu chầm chậm chuyển bánh. Nó lần lượt chạy ngang qua những tấm biển hiệu sánh đèn neon tôi đã thuộc lòng. Tôi cứ ngồi, lặng lẽ trông chúng khuất dần vào khoảng không. 
Tại ga kế tiếp, ông lão đó lên tàu. Ông ta trông giống một người già vô gia cư, quần áo rách rưới, râu tóc mọc dài dính bê bết, người bốc lên mùi hôi khác thường. Ngoài tôi ra, ba người khách cùng toa y như nghe thấy ám hiệu, chẳng ai bảo ai cùng tự động chuyển chỗ sang hai đầu toa. Không buồn cử động, tôi cứ ngồi lún sâu trong ghế của mình ở chính giữa toa xe. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì vớì người đàn ông này và thậm chí còn có đôi chút ác cảm với mấy người vừa rồi. Họ phản ứng rõ ràng là hơi thái quá. 
Ông lão chẳng hiểu sao lại ngồi sát cạnh tôi. Nín thở, tôi cố không nhìn sang phía ông. 
Trên tấm kính khung cửa sổ phía đối diện, tôi nhìn thấy hình ảnh của gương mặt tôi và mặt ông lão kề bên nhau hằn bóng lên những ánh đèn thành phố rực rỡ và bóng tối đen thẫm. Vẻ mặt tôi trên kính cửa sổ lúc ấy trông lo lắng đến mức chính tôi cũng thấy buồn cười. 
"Sao lại không muốn về nhà?" 
Ông ta cất tiếng, giọng khàn khàn, sang sảng. Thoạt tiên, tôi hoàn toàn không để ý rằng những lời nói đó dành ình. Hẳn là bởi mùi hôi của ông lão làm ngưng trệ mọi suy nghĩ của tôi. Tôi nhắm mắt, vờ như đang ngủ. Lát sau, ông lại nhòm hẳn vào tôi và hỏi. 
"Không muốn về thật ra vì lý do gì?" 
Tôi nhắm mắt chặt chặt hơn. Lần này là bởi thật ra tôi biết ông lão đang nói chuyện với mình. Trong tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bánh tàu nghiến lên đường ray đều đặn, nhịp nhàng. 
"Trông tôi như thế này mà anh vẫn không muốn về ư?" 
Ông nói. Dù đang nhắm mắt tôi vẫn nhận thấy rõ ràng sự biến đổi trong âm điệu. Giống như trong một cuốn băng bị tua nhanh, đến giữa câu, giọng nói đột nhiên méo đi, cao vút lên. Đầu óc tôi choáng váng, và mọi thứ xung quanh tôi như trôi tuột vào một không gian khác. Tiếp đó, mùi hôi khủng khiếp tự dưng cũng mất hẳn, dần dần thay vào đó là mùi nước hoa dìu dịu, ngọt ngào, tựa như từ những đóa hoa... Vì đang nhắm mắt tôi càng cảm nhận rõ rệt mùi hương ấy. Thoang thoảng như mùi da thịt phụ nữ hòa quyện với hương hoa tươi. Không thể cưỡng lại, tôi bèn mở mắt ra nhìn. 
Và rồi, tim tôi như ngừng đập. 
Không hiểu sao, bên cạnh tôi, ngay chỗ của ông già vô gia cư, bỗng dưng xuất hiện một cô gái. Vội vàng nhìn ra hai đầu toa xe xem có ai cùng chưng kiến sự biến đổi kỳ lạ này không, nhưng tôi thấy mọi người trở nên cách xa tít tắp như ở trong một không gian khác, ngăn cách với tôi bởi một bức tường trong suốt, tất cả vẫn đang ngồi lắc lư, vẻ mặt mệt mỏi giống hệt lúc trước. Tôi nhìn cô gái một lần nữa và băn khoăn không biết có chuyện gì đã xảy ra và sự thay đổi này không biết đã diễn ra tự bao giờ. 
Nàng ngồi đó, kiêu kỳ nhìn thẳng về phía trước. 
Tôi không rõ nàng là người nước nào. Nàng có đôi mắt màu nâu xám, mái tóc dài màu nâu thẫm, mặc váy liền đen, đôi chân thon dài xỏ trong đôi giày da cao gót cũng màu đen nốt. Cương mặt nàng rất quen, chắc chắn tôi đã thấy đâu đó rồi, như gương mặt một nữ nghệ sĩ tôi hâm mộ, cô bé của mối tình đầu, cô em họ, gương mặt mẹ hay người phụ nữ lớn tuổi mà tôi từng ham muốn lúc dậy thì... Trên khuôn ngực dầy đặn của nàng cài một đóa hoa tươi. Chắc hẳn nàng vừa đi dự tiệc về. Thế nhung vừa mới rồi ông già bẩn thỉu còn ở đây kia mà? Ông ta đã biến đi đâu vậy? 
"Chẳng lẽ anh vẫn không muốn về sao?" 

Cô gái hỏi. Bằng giọng nói ngọt ngào như mùi hương lan tỏa. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là cơn ác mộng khi say. Chỉ là như ấy thôi, một giấc mơ như truyện vịt con xấu xí, một sự hóa thân từ ông lão ăn xin thành người đẹp. Trong khi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, tất cả những gì tôi có thể làm là chấp nhận những điều đang diễn ra trước mắt. 
"Trông cô như vậy tôi càng không muốn về." 
Tôi đáp. Chính bản thân cũng thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình. Cảm giác như miệng tôi tự động mở tung cánh cửa trái tim. Tàu điện lại dừng, ở ga, nhưng không hiểu sao không một ai bước lên toa này. Hành khách thưa thớt leo lên hai toa xe bên cạnh đều có bộ mặt tăm tối uể oải, thậm chí còn không buồn nhìn về phía tôi. Tôi tự hỏi không biết họ có muốn đi và đi mãi như mình hay không. 
"Anh thật kỳ lạ." 
Cô gái nói. 
"Đừng vội kết luận." 
Tôi đáp. 
"Tại sao?" 
Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đóa hoa trên ngực rung rinh. Tôi bắt gặp đôi mắt to với hàng mi dày rợp bóng. Sâu thăm thẳm và xa vời vợi không thấy đáy, đôi mắt gợi nhớ tới vòm trần tôi được chiêm ngưỡng lần đầu khi đến thăm Cung Thiên văn hồi còn nhỏ: Cả vũ trụ bao la bị nhốt gọn trong một không gian nhỏ nhường này. 
"Vừa lúc nãy cô vẫn còn là ông lão bẩn thỉu cơ mà ?" 
"Dù có là ai đi nữa thì anh cũng vẫn sợ tôi còn gì." 
Cô nói. 
"Kể cho tôi nghe về vợ anh đi?" 
"Cô ấy bé nhỏ thôi." 
Tôi có cảm giác đang quan sát bản thân mình nói huyên thuyên từ đằng xa. "Hình như mày đang xưng tội thì phải," tôi tự nhủ. 
"Cô ấy thấp, mảnh dẻ, tóc dài. Và mắt thì như kẻ chỉ, nên ngay cả khi cô ấy nổi giận trông vẫn như đang cười." 
"Buổi tối về nhà, mở cửa ra thì anh thấy cô ấy đang làm gì?" 
Rõ rành là cô gái đã hỏi như thế đấy. 

"Cô ấy sẽ tươi cười bước ra đón tôi, như thể đang làm một sứ mệnh thần thánh. Trên bàn luôn bày sẵn hoa hoặc bánh kẹo. Từ góc phòng vọng ra tiếng ti vi. Tôi có thể nói chắc là cô ấy đang móc dở một tấm đăng ten. Lúc nào cũng có bát cơm mới dâng thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Sáng chủ nhật khi thức giấc tôi thường nghe có tiếng máy hút bụi hay máy giặt đang chạy. Vợ tôi hay tán gẫu vui vẽ thái quá với bác gái bên hàng xóm. Tối nào cô ấy cũng đi cho con mèo nhà hàng xóm ăn. Cô ấy khóc sướt mướt khi xem phim truyền hình nhiều tập, hát bằng giọng mũi the thé khi ngâm mình trong bồn tắm, và nói chuyện với thú nhồi bông lúc phủi bụi cho chúng. Khi nói chuyện điện thoại với bạn bè, cô ấy cười ngặt nghẽo trước bất cứ điều gì họ nói, và nếu đó là bạn học phổ thông ở quê, cô ấy sẽ buôn hàng giờ. Nhờ Atsuko mà căn phòng của chúng tôi sống động hơn đến mức đôi lúc tôi chỉ muốn hét to lên "Này, em thôi đi có được không. Đúng là phát điên lên được." 
Tôi nói thao thao một hồi. Cô gái gật đầu. 
"Hiểu, tôi hiểu mà." 
"Cô có vẻ hiểu nhiều chuyện quá nhỉ." 
Nghe tôi nói thế, cô gái cười. Khác với nụ cười của vợ tôi, nhưng vẫn là kiệu cười ngày xửa ngày xưa rõ ràng tôi đã biết. Nó làm tôi nhớ lại thuở còn là thằng nhóc mặc quần cộc, giữa mùa đông đến trường cùng với lũ bạn, vừa đi vừa kêu váng lên lạnh nhỉ, lạnh quá đi mất, rồi bất giác cùng cười ầm ĩ. Những cảnh tượng như thế - những nụ cười đồng cảm - vẩn liên tục hiện lên trong tâm trí tôi, và thực sự tôi đã bắt đầu thấy thoải mái trên chiếc ghế tàu này. 
"Anh đến Tokyo từ khi nào vậy?" 
Cô gái hỏi. Tôi để ý thấy từ "Tokyo" phát ra từ môi nàng nghe rất lạ. Tôi nói. 
"Đơi một chút, cô nói tiếng nước nào thế?" 
Cô gái gật đầu, rồi đáp. 
"Không phải là tiếng của nước nào cả, tôi nói thứ tiếng mà chỉ có anh, và tôi, mới hiểu được thôi. Luôn có thứ ngôn ngữ mà anh chỉ có thể dùng với những người nhất định. Thật đấy. Như là với vợ, với cô gái từng chung sống trước đây, với bố, với bạn bè, thứ ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ họ và anh mới hiểu." 
"Nếu không phải chỉ có hai người nói chuyện với nhau thì sao?" 
"Trường hợp có ba người, nó sẽ trở thành ngôn ngữ chỉ dành cho ba người với nhau, thêm người thứ tư xuất hiện, ngôn ngữ lại một lần nữa thay đổi. Anh biết không, tôi quan sát thành phố này đã lâu. Tôi biết thành phố này có rất nhiều người như anh, những người rời quê lên đây một mình. Tôi nói chuyện với anh bằng thứ tiếng của những người không hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi sống trong một thành phố lớn. Anh có biết là những người sống cả đời ở Tokyo sẽ không bao giờ hiểu được thứ tiếng đặc biệt đó không? Nếu có một bà cụ sống cô độc ngồi đây, tôi sẽ nói ngôn ngữ của nỗi cô đơn. Nếu là khách làng chơi, tiếng nói của tôi sẽ lại biến thành thứ ngôn ngữ dục vọng. Tôi dùng ngôn ngữ như vậy đấy." 
"Vậy nếu tôi, bà lão, gã khách làng chơi và cả cô nữa muốn nói chuyện với nhau thì sao?" 
"Anh thật là một gã nhiều lý lẽ. Nếu thế thì cả bốn chúng ta sẽ tìm được sợi chỉ ràng buộc chúng ta với nhau, một số đăng ký riêng chỉ cho bốn chúng ta chứ không phải bốn người bất kỳ nào khác trên thế giới này." 
"Có thật thế không nhỉ." 
"Trở lại câu hỏi trước của tôi đi. Anh lên Tokyo từ khi nào?" 
"Từ năm tôi mười tám. Sau khi mẹ mất tôi lập tức rời nhà đi ngay và ở Tokyo suốt từ hồi đó tới giờ." 

"Sống chung với Atsuko anh thấy thế nào?" 
"À, thực sự thì đôi khi tôi cảm thấy như hai chúng tôi sống ở hai thế giới, nhất là khi cô ấy cứ nói đi nói lại hết mấy việc vớ vẩn hàng ngày lại đến những chuyện lặt vặt không đâu, toàn những chuyện vô nghĩa. Ở bên cạnh Atsuko giống như sống với lột người nội trợ điển hình. Ý tôi là, tất cả những gì cô ấy nói đến là nhà chúng tôi." 
Những hình ảnh được khắc họa rõ nét bỗng ùa về tràn ngập tâm trí tôi: Đôi chân mẹ mang đôi dép đi trong nhà loạt xoạt ngang qua bên giường ngày tôi còn bé, khi thậm chí chưa có cả ký ức, tấm lưng của em gái bé bỏng đứng khóc khi con mèo mình nuôi bị chết. Những hình ảnh đó như những cái nhìn chăm chú khắc sâu trong trí nhớ. Tôi cảm thấy được kết nối với chúng, cho dù chúng đã quá cách xa, và tìm thấy niềm an ủi trong ý nghĩ rằng chúng thực sự tồn tại, hiện hữu gần gũi. 
"Cảm giác như vậy thật sao?" 
"Còn cô thì sao? Cô đang đi đâu thế?" 
Tôi hỏi. 
"Tôi cứ lên tàu điện như thế này và quan sát mọi thứ hàng giờ liền. Với tôi, tàu điện như một đường thẳng không có điểm dừng, nên chẳng biết từ bao giờ nữa tôi cứ làm mãi một việc là lên tàu và đi. Tôi chắc là hầu hết mọi người đều nghĩ về tàu điện như những chiếc hộp nhỏ an toàn chở họ đi về giữa gia đình và công sở. Người ta chỉ là khách qua đường, lên tàu rồi xuống, nhưng tôi không thế. Anh không nghĩ thế sao?" 
Nàng nói. 
"Tất nhiên là tôi nghĩ thế, nếu không thì sáng sáng tôi sẽ sợ quá mà không lên tàu nữa. Tôi sẽ không biết được là mình sẽ về đâu, và sẽ trở thành người ngày ngày lang thang vô định mất." 
Tôi đáp. Nàng gật đầu. Rồi tiếp. 
"Tất nhiên là tôi không khuyên anh nghĩ theo cách của tôi. Nếu coi cuộc đời là một kiểu tàu điện và không băn khoăn về những thứ như căn nhà phải quay về hay công việc đang dở dang thì hầu như mọi người khi lên tàu đều ngay lập tức có thể đi xa tới không ngờ, chỉ vẻn vẹn với số tiền có sẵn trong ví." 
"Tôi chắc là cô nói đúng." 
"Cứ khi nào lên tàu là tôi lại nghĩ tới điều này." 
"Cô rảnh rỗi nhỉ." 
"Khi đã lên tàu, tất cả chúng ta đều ở trong cùng một không gian với rất nhiều người khác. Người thì đọc sách, người thì dán mắt xem quảng cáo, người thì nghe nhạc. Còn tôi thì, cùng lúc đó, suy ngẫm về những khả năng của xe điện." 
"Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lại là một cô gái đẹp ở đây?" 
"Vì tôi muốn nói chuyện với anh, người đã không xuống ở ga đáng lẽ phải xuống. Tôi muốn biết tại sao. để thu hút sự chú ý của anh thì tôi phải làm gì đó thôi." 
Tôi không thể hiểu nổi mình đang nói với ai và nói chuyện gì nữa. Thế nhưng tàu điện, như một điệp khúc, cứ đỗ ở ga, rồi lại trượt vào màn đêm. Bao phủ trong bóng tối, thành phố nơi tôi sống trôi xa dần. 
Người bên cạnh gây cho tôi một cảm giác thân quen kỳ lạ, như mùi hương lan tỏa trong bầu không khí từ nơi có căm ghét hòa lẫn với yêu thương từ rất lâu trước khi tôi ra đời. Mặt khác, người đó cùng lúc mang lại cảm giác nguy hiểm nếu tiến lại quá gần. Trong lòng tôi cảm thấy chờn rợn. Không phải vì cơn say của bản thân hay nỗi lo lắng sợ mình phát điên, đó là cảm giác bé mọn một cách bản năng hơn thế. Giống như nhu cầu thôi thúc muốn chạy trốn của một con thú hoang khi tình cờ chạm trán một con thú khác rõ ràng to lớn và mạnh mẽ hơn nó, và đang nắm giữ nó mà chẳng nhọc công chút nào, tôi cảm thấy sự thôi thúc phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống của mình. 
"Ga gần nơi anh đống ấy, anh không bao giờ muốn xuống nữa cũng chẳng sao. Đó cũng là một lựa chọn." 

Tôi nghe loáng thoáng những lời nàng nói. Có lẽ nàng nói đúng, tôi nghĩ thầm. Im lặng kéo dài hồi lâu. 
Trong âm thanh tàu điện và nhịp điệu lắc lư, tôi lặng lẽ nhắm mắt, hình dung ra ga gần nhà. Trước cửa ga buổi chiều muộn khi tôi đi làm về có đám hoa màu đỏ và vàng chẳng rõ tên gọi trồng trong bùng binh ở quảng trường trước ga. Phía đối diện có một hiệu sách. Những người đứng đọc sách xếp hàng quay lưng lại phía tôi. Đúng vậy, phía tôi. Hình như bản thân tôi đã biến thành nhà ga, đang chăm chú quan sát khu vực trước ga. Mùi thơm của món xúp bay ra từ nhà hàng Trung Hoa. Đoàn người đứng xếp hàng mua món bánh bao đặc sản ở tiệm bánh Nhật. Một tốp nữ sinh trung học mặc đồng phục vừa cười đùa vừa thong thả đến kỳ lạ bước qua quảng trường. Làn sóng tiếng cười rộ lên từ họ, khiến vài cậu nhóc cấp ba bỗng rở nên căng thẳng khi đi ngang qua. Nhưng một cậu lại dường như chẳng thèm để ý đến mấy cô bé đó bình thản bước qua. Chắc hẳn cậu nhóc là tay có số đào hoa, cậu ta có khuôn mặt thật điển trai. Một nữ nhân viên văn phòng trang điểm hoàn hảo bước qua, vừa đi vừa ngáp ngủ. Đi tay không, chắc là mới bị sai đi đâu đó về. Có vẻ cô không muốn quay lại công ty. Cũng phải thôi, trời đẹp thế cơ mà. Một thương gia mua nước tăng lực tại quầy hàng, đứng uống ngay tại đó. Một số người khác đứng đây đó đợi nhau,, vừa đọc cuốn sách bỏ túi, vừa nhìn ngắm người qua đường, rồi vội vã đi tới khi nhìn thấy người mình hẹn gặp. Những ông bà già chậm rãi bước vào trong tầm mắt tôi. Người mẹ địu con trên lưng. Dãy taxi đủ màu sắc xếp hàng tại nơi đậu taxi, có khách lên xe liền rồ máy chạy khỏi ga nhanh như mọc cánh. Nhưng khối nhà vững chắc, cũ kỹ vì thời tiết gần đó và những khoảng đất trống chạy dọc bên hông con đường rộng rãi. 
Cứ nghĩ tới việc mình sẽ chẳng bao giờ về lại nơi đây nữa, tất cả những cảnh vật đó lại như một cảnh ám ảnh trong một cuốn phim cũ, trở nên đầy ý nghĩa, khiến tôi ngạc nhiên tận đáy lồng ngực. Mọi sinh vật trong mắt tôi đều đáng yêu xiết bao. Nếu lúc nào đó tôi chết đi, chỉ hồn tôi còn tồn tại và trở về nhà vào một đêm mùa hạ, có lẽ thế giới cũng ngời lên cảm giác như thế. 
Rồi Atsuko xuất hiện. 
Nàng chậm rãi đi bộ tới trước nhà ga giữa trời mùa hạ. Nàng búi chặt tóc phía sau, dù tôi vẫn nói kiểu tóc đó làm nàng trông như mụ vợ già ghê gớm. Mắt nàng rất nhỏ, không biết có nhìn rõ không nữa, hơn nữa nàng lại đang nheo mắt dưới ánh mặt trời rực rỡ khiến đôi mắt lại càng trở nên nhỏ đến mức chẳng thấy đâu nữa. Thay cho giỏ mua hàng, nàng xách một cái túi to. Có lẽ nàng muốn ăn món thịt nướng tại xe bán hàng trước cửa ga nên cứ đứng nhìn chăm chú. Nàng có mua không nhỉ? Cuối cùng nàng quyết định không mua nữa và rời khỏi chỗ đó. Ghé vào hiệu thuốc. Đứng nhìn không chớp mắt kệ bày dầu gội đầu. Dầu gội đầu loại nào mà chẳng giống nhau, không cần phải băn khoăn thế làm gì! Đừng làm điệu bộ nghiêm trọng thế nừa! Nàng ngồi xuống, vẫn còn đang phân vân. Một người đàn ông hình như đang rất vội va vào Atsuko. Atsuko hơi loạng choạng. Xin lỗi. Không phải thế! Tại sao phải xin lỗi chứ? Với thằng cha đó, hãy làm dữ vào, giống như vẫn đối xử với anh ấy! Nàng đã chọn được dầu gội. Đứng nói chuyện với bác bán hàng. Cười tủm tỉm. Nàng rời cửa hàng. Hình dáng bé nhỏ nhìn từ phía sau. Bé nhỏ đến nỗi có thể vạch thành ruột đường kẻ rồi biến mất. Một đường kẻ đen nhỏ. Chậm rãi bước. Trong từng bước chân thấm đẫm không khí của thành phố nhỏ này. 
Căn nhà của chúng tôi là vũ trụ của Atsuko. Nàng chất đầy nhà những món đồ xinh xinh. Chúng là sự phân thân nho nhỏ của chính nàng. Hết thảy những đồ vật đó, từng cái một, đều được lựa chọn kỹ càng giống như chai dầu gội đầu.Thế rồi tự dưng nàng biến thành một người hoàn toàn khác, không phải mẹ cũng chẳng phải vợ, một sinh vật hoàn toàn khác. 
Đối với tôi cái tấm lưới đẹp đẽ bao quanh tôi của sinh vật ấy vừa dai dẳng vừa dơ dáy, đồng thời lại thanh sạch tới mức tôi chỉ muốn bám chặt lấy nó, không chịu rời ra. Tôi sợ nó run người, đến nỗi không giấu nổi nó điều gì. Tôi đành phó mặc mình cho thứ ma lực bẩm sinh đó của nàng lôi kéo. Chẳng biết từ khi nào. 
"Nghĩa là anh mới cưới phải không ?" 
Cô gái nói. Tôi tỉnh táo trở lại. 
"Cứ nghĩ đến ngày ta kết thúc giai đoạn trăng mật thì thật là đáng sợ." 
"Đúng thế đấy. Nhưng bây giờ dù có cố gắng suy nghĩ thế nào thì cũng vô ích mà thôi. Tôi vẫn còn trẻ mà. Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt đầu. Tôi về đây. Ga tới tôi sẽ xuống. Cũng hết say rồi." 
Tôi nói. 
"Tôi rất vui." 
Cô gái bảo. 
Tôi gật đầu. 
Tàu điện chầm chậm tiến về phía trước giống như chiếc đồng hồ cát từ từ tuôn chảy hết thời khắc quý báu. Loa phóng thảnh trên tàu thông báo tên ga sắp tới. Chúng tôi lặng im. Tôi không muốn chia tay. Tôi có cảm giác như đã ở đây từ rất rất lâu rồi. Như đã đi quanh Tokyo một vòng, nhìn thành phố từ mọi góc độ có thể, thăm mọi tòa nhà, thấy tất cả mọi người. Đó là cảm giác kỳ lạ khi đối mặt với một sinh mệnh bao gồm tất cả, từ nhà ga gần nơi tôi sống, đến đôi chút cảm giác xa cách tôi cảm nhận về cuộc hôn nhân của mình, về công việc và về cuộc sống nói chung, và về gương mặt nhìn nghiêng của Atsuko. Thành phố này đang hít thở mạnh mẽ, hút vào chính nó cái vô hạn mà tất cả những người sống nơi đây mang trong đầu mình. 
Định bụng nói thêm vài lời, tôi quay sang bên cạnh. Cô gái đã biến trở lại thành ông già bẩn thỉu, đang ngủ say sưa. 
Tôi mất hết mọi lời lẽ, tàu điện lướt êm như một con thuyền từ từ cập vào bến tới. Xình, xe dừng lại, cửa mở ra. Tôi đứng dậy. 
Vĩnh biệt người vĩ đại.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui