Chỉ còn một tháng là bắt đầu mùa giải mới, lão Đàm nhận được thông báo chính thức từ liên đoàn, yêu cầu bọn họ gửi một video tuyên truyền cho câu lạc bộ.
Vì vậy, lão Đàm liền triệu hoán những nhân viên chính của R.
H để mở cuộc họp.
“Yêu cầu của video tuyên truyền chính thức là: Truyền tải năng lượng tích cực, thể hiện tinh thần thể thao thời đại mới, thiết lập những giá trị tốt đẹp cho giới trẻ.” Nhìn đám lông đỏ, lông vàng cùng lông xám ngồi thành hàng, trên tai lông xám còn đeo khuyên tai, lão Đàm lo lắng hỏi: “Các cậu có đề nghị nào không?”
Phô Mai tràn đầy phấn khởi: “Đề nghị của xem chính là để đội trưởng trực tiếp ra mặt, cầm máy quay phim hướng về phía đội trưởng cùng em trai.”
Lão Đàm đỡ trán: “Được rồi, cậu có thể ngậm miệng.”
Thời Độ nói: “Bình thường những video tuyên truyền đều làm nổi bật phong cách của thành phố nơi đó.
Chúng ta có thể lấy “ăn uống” làm chủ đề, giới thiệu cho mọi người biết toàn bộ về ẩm thực của Thượng Hải.”
“Chiêu này đã bị EAU-Trùng Khánh dùng rồi.
Anh nghe nói bọn họ còn ra sức quay món lẩu Trùng Khánh, còn muốn sang Thành Đô bên cạnh cọ gấu trúc.” Lão Đàm nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn, “Shine, cậu có đề nghị nào không?”
Ngu Chiếu Hàn giả ngầu nói: “Không quan trọng, đừng lãng phí quá nhiều thời gian.”
Tề Hiến lướt di động: “Em đã xem qua phần tuyên truyền phụ của DSD, bọn họ thường xuyên chiếu đến hai con mèo Ragdoll mà bọn họ nuôi, lượt theo dõi cũng rất nhiều.”
Phô Mai tiến đến bên người Tề Hiến: “Ô đúng này, đã làm đến mức này rồi cơ đấy.” Phô Mai xem video hai con mèo nhỏ đang đánh nhau, nói” Em cảm thấy chúng ta cũng có thể thử nuôi thú cưng ở trong căn cứ, cái gì nhỉ…là cổ động viên của tuyển thủ
Ngu Chiếu Hàn khẽ động tai.
Lão Đàm nói: “Cái này coi như đáng tin.
Các cậu muốn nuôi cái gì?”
Mấy người bắt đầu nghị luận:
“Đội trường có tính ở sạch, thú cưng sẽ rụng lông nhất định không thể nuôi.”
“Mèo không lông thì sao?”
“Mèo sẽ hay kêu, đội trưởng không thích ồn ào, chúng ta nên nuôi con nào yên tĩnh.”
“Vậy con rùa, thạch sùng?”
“Không được không được, những thứ này không phù hợp với khí chất của đội trưởng chúng ta…”
Ngu Chiếu Hàn nghiêm mặt, cố nén không thốt lên câu nào.
Đến khi nghe thấy Tề Hiến đề nghị nên nuôi rắn, anh đứng dậy rời đi, chỉ sợ nếu mình tiếp tục ở lại sẽ phá hủy cả căn phòng mất.
Thời Độ vẫn luôn quan sát biểu tình của Ngu Chiếu Hàn đã sắp không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cậu đi theo sau Ngu Chiếu Hàn rời khỏi phòng huấn luyện, cười nói: “Đội trưởng xem này, mọi người đang dùng một cách thức khác để cưng chiều Cá Cá.”
Ngu Chiếu Hàn không đồng ý quan điểm của Thời Độ: “Không phải mọi người chiều Cá Cá, mọi người đang sợ Shine.” Anh dừng một chút, liền như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, đội trưởng nên có bộ dáng của đội trưởng, anh cần mọi người sợ anh.”
Thời Độ hỏi: “Tại sao?”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Em có nhớ ZC ở mùa giải trước không?”
Thành tích của ZC vẫn luôn nằm giữa mức trung bình cùng kém, thậm chí còn không thể vào được vòng loại trực tiếp.
Trong nhiều trận đấu, bọn họ đều chơi vô cùng rối loạn, kỹ năng loạn xạ, di chuyển kỳ quái, hoàn toàn không nhìn ra được sự phối hợp giữa các thành viên.
Sau đó mới biết được hóa ra súng ngắn của ZC cùng vú em phụ trách chỉ huy không hợp nhau, hai người ai cũng không phục ai, thậm chí còn đem ân oán cá nhân lên sàn đấu, khiến cho toàn bộ chiến đội sụp đổ.
Thời Độ gật gật đầu: “Hiểu được.
Như vậy, Cá Cá muốn nuôi thú cưng nào —— cá sao?”
“Cá không thể vuốt, anh muốn nuôi con nào có thể vuốt.” Ngu Chiếu Hàn trầm tư chốc lát, “Anh chọn thỏ.”
Thời Độ nở nụ cười: “Thích thỏ như vậy sao?”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Mèo cũng rất tốt, nhưng R.
H không nên giống với DSD, chúng ta cũng không phải là kẻ bắt chước.”
Nhưng mà đây không phải là thú cưng của riêng anh, trong lòng anh muốn cũng vô dụng.
Ngu Chiếu Hàn nhớ lại sự kiện bỏ phiếu đồng phục đội, lúc đó vì để cho Thời Độ bỏ phiếu cho màu hồng nhạt mà đã vắt hết óc, nhọc cả lòng.
Hiện tại không giống nha, anh có thể nói thật.
“Thời Độ, anh muốn nuôi thỏ, em có thể giúp anh thuyết phục bọn họ sao?”
Thời Độ cười nói: “Có thể, nhưng mà em có một yêu cầu.”
“Nói.”
“Em muốn uống sữa của anh.” Thời Độ nói xong mới phát hiện câu nói này không đúng lắm, “Ý em là, anh chơi phụ trợ cho em mấy ván, để em hưởng thụ cảm giác được anh trai Cá Cá bảo vệ.”
Có “Cá Cá”, có “Anh trai”, còn có thể có thỏ, Ngu Chiếu Hàn bị bắt giữ: “Được, chờ buổi tối đánh thi đấu huấn luyện xong, chúng ta lén chơi”
Trong trận thi đấu huấn luyện vào buổi tối, đội đối đầu với bọn họ chính là chiến đội đã bị Ngu Chiếu Hàn lôi ra làm ví dụ tiêu cực, Quảng Châu-ZC.
Mùa giải này AC đã thay máu, tất cả thành viên chính thức đều là những người mới nhiệt huyết tràn đầy, bốn người R.
H đều là tiền bối của bọn họ.
Sau khi vào phòng đã hẹn trước, những người mới chủ động chào hỏi với bọn họ, Ngu Chiếu Hàn thấy chữ anh tràn đầy khung chat.
【 Anh Cheese ơi, chào buổi tối (-3-) 】
【 Anh Tề, chào buổi tối ~ 】
【 Anh Thời Độ, em là fan của anh! 】
【 Đội trưởng Ngu, chào buổi tối.
】
Ngu Chiếu Hàn: “…”
Ngay cả em trai nhỏ cũng có thể được gọi là “anh”? Anh thực sự là già rồi.
Thao tác cá nhân của bốn người ZC cũng được, nhưng ý thức vẫn còn kém xa so với những tuyển thủ chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm tham gia các giải đấu.
Trận thi đấu huấn luyện này R.
H đánh rất thoải mái vui vẻ, dùng tỉ số 3:0 nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Các thời gian ngủ bình thường còn sớm, Phô Mai ở lại phòng huấn luyện thả lỏng.
Phương pháp thả lỏng của cậu ta chính là chơi game —— đánh vị trí C.
Mỗi vú em đều có một giấc mơ được làm C, cậu ta cũng không ngoại lệ.
Ngu Chiếu Hàn vốn định đơn độc sủng hạnh Thời quý phi, nhưng Chi phi lại ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng thò đầu sang nhìn trộm: “Em trai, đánh đôi không?”
Thời Độ nhìn Ngu Chiếu Hàn: “Nhưng mà em muốn xếp hàng cùng đội trưởng.”
“Vậy chúng ta trực tiếp đánh bốn là được.” Phô Mai nhanh chóng mở phòng rồi gửi lời mời đồng đội, “Coi như là luyện thêm giờ.”
Ngay cả lý do sắc bén ích quốc lợi dân là “Luyện thêm giờ” này Phô Mai cũng đã lôi ra, thân là vua của một đội, Ngu Chiếu Hàn không thể mượn cớ từ chối được.
Mà anh đã đồng ý với em trai đêm nay đã sữa cậu ta rồi, vua không nói chơi.
Bốn người tiến vào trò chơi, Ngu Chiếu Hàn nói: “Phô Mai, cậu chơi C.”
Phô Mai tưởng mình nghe nhầm: “A? Tui chơi cái gì?”
“C” Ngu Chiếu Hàn đàng hoàng trịnh trọng, “Có lúc vú em cẩn phải dùng tư duy của C để nhìn nhận trận đấu, cậu cần luyện tập.”
Thời Độ cúi đầu phát ra một tiếng cười nghẹn.
Phô Mai được sủng mà sợ: “Vậy tui có thể chơi bắn tỉa không?”
Thời Độ: “Em chơi bắn tỉa.” Nói xong cũng khóa một cung thủ.
Phô Mai ức chế không được h@m muốn thể hiện của bản thân mình, lựa chọn Ninja có năng lực nhất, Ngu Chiếu Hàn chơi vú em, chỉ có Tề Hiến vẫn ở vị trí xe tăng.
Vừa ra khỏi cửa, Ninja của Phô Mai đã mắc lỗi lướt nhanh hai bước rồi đam sầm vào cây cột.
Thời Độ không được được “A” một tiếng, Tề Hiến cười nói: “Bọn anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì.”
Phô Mai vội giải thích: “Ninja của em không phải như vậy, là đội trưởng khiến em khẩn trương nha.”
Ngu Chiếu Hàn nhạt nói: “Vậy tôi không nhìn cậu.”
Ngu Chiếu Hàn chơi Linh Thước.
Khác với những anh hùng khác, Linh Thước không có yêu cầu cao về khả năng thiện xạ, cô chỉ cần đi theo phía sau một đồng đội, dùng hết sức bảo vệ một người là được, chiêu cuối cùng còn có thể hồi sinh một đồng đội đang ở trong trạng thái tử vong.
Ngu Chiếu Hàn nói được là làm được, sau đó không cho Phô Mai thêm ánh mắt nào nữa.
Anh vẫn luôn đi theo sau Thời Độ, Thời Độ giảm máu thì anh bón sữa, Thời Độ đầy máu thì anh thêm công kích.
Khả năng bắn tỉa hôm nay của Thời Độ cũng không cảm thấy tệ lắm, sau khi liên tục bắn bể đầu hai lần thì bỗng nhiên thức tỉnh huyết thống sát thủ, vọt tới xe tăng đối phương bắn tên, cuối cùng cùng nhau chết trận với Phô Mai đang vọt với trợ giúp.
Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng: “A.”
Thời Độ dựa vào phía sau một chút: “Em.”
Phô Mai nhìn thấy kỹ năng cuối cùng của Linh Thước sáng lên, hô: “Đội trưởng kéo tui, tui có chiêu lớn!”
Khác với game moba đẩy tháp khác, (Địa điểm mục tiêu) không có hệ thống kinh tế, cũng không cần mua trang bị.
Các hoạt động trong trò chơi dựa vào năng lượng tuần hoàn, C gây sát thương càng nhiều thì vú em càng có nhiều sữa, năng lượng hồi lại cũng càng nhanh.
Sau khi năng lượng đầy lại, có thể mở khóa chiêu lớn.
Đối với một anh hùng vị trí C, một người có tỷ lệ trúng là 30%, cả một trận cũng chỉ có thể tích góp được 2 chiêu lớn, mà người có tỷ lệ trúng là 70%, cứ một phút thì sẽ có một chiêu lớn.
Phô Mai mệt gần chết, nhọc nhằn khổ sở nửa trận, cuối cùng cũng góp được một chiêu lớn, còn chưa kịp thả ra đã chết không nhắm mắt.
Cậu ta chỉ thấy Linh Thước nhẹ nhàng bay đến thi thể của tên bên cạnh cậu, sau một câu “Để em bảo vệ anh”, Thời Độ lại đứng lên, đầy máu sống lại.
Phô Mai:?
Thời Độ cố ý nói khoa trương: “Oa, cảm ơn đội trưởng.”
Trong ván này, toàn bộ hành trình đều là do Tề Hiến gánh, một xe tăng như anh mà dữ liệu thống kê còn cao hơn hai C cộng lại, mang theo ba người kia nằm thắng.
Vừa kết thúc trò chơi, trong mắt Phô Mai tràn ngập oán hận, cẩn trọng hỏi Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng, tại sao không hồi sinh tui.”
Một thích khách có chiêu cuối cùng một cung thủ chỉ có đòn công kích bình thường, dưới tình huống bình thường đều là sẽ hồi sinh người trước.
“Ván giải trí, chỉ cần thắng là được, quá trình không quan trọng.” Ngu Chiếu Hàn lấy tai nghe xuống, “Tôi đi vệ sinh.”
Ngu Chiếu Hàn vừa đi, Phô Mai liền đem đầu súng nhắm về phía Thời Độ, “Nói! Em đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào để tranh sủng?! Đã nói là cạnh tranh công bằng cơ mà.”
Thời Độ cười khẩy: “Dẹp đi, tranh sủng còn muốn công bằng? Loại người ngốc bạch ngọt như anh nếu như thật sự xuyên đến mấy bộ phim tranh đâu, chỉ có thể sống tối đa ba tập.”
Phô Mai ngẩn người, tất cả tức giận đều biến mất: “Ai nha, hóa ra em trai cảm thấy anh rất trắng rất ngọt sao.”
Thời Độ nhíu mày lại, mang theo ghét bỏ mà nói: “Anh không sao chứ.”
Phô Mai vui vẻ nói: “Trai đẹp khen anh đương nhiên anh phải vui vẻ rồi, anh chính là nhan khống cấp độ nặng đó.”
Thời Độ không còn gì để nói, thầm nghĩ nhan khống thật là đáng sợ.
Cậu phải thưởng xuyên cảnh tỉnh bản thân mình, ngàn vạn lần không thể khiến cho mình biến thành chó nhan sắc như Phô Mai, nếu không dù Ngu Chiếu Hàn nói cái gì, cậu cũng chỉ có thể “Đúng đúng đúng, anh nói cái gì cũng đúng ” —— tôn nghiêm của con người cũng hoàn toàn biến mất, sống còn gì nuối tiếc.
Buổi tối trước khi ngủ, Thời Độ tại nhắn tin vào trong nhóm của chiến đội.
【 Timeless: Trong căn cứ nuôi một con thỏ tai cụp đi, thật đáng yêu 】
【 Cheese: A a a a anh cũng yêu thích thỏ tai cụp, nhưng mà chắc đội trưởng sẽ không đồng ý QAQ 】
【Timeless: Anh ấy đã đồng ý 】
【Clown:? 】
【 Cheese:? 】
【 Lão Đàm: … Không phải chứ, sao cậu làm được? 】
【Timeless: Em quỳ xuống cầu xin anh ấy 】
【Shine:.
】
Sau một hồi im lặng.
【Clown: Đội trưởng đã lên tiếng, hình như đúng là sự thật 】
【 Lão Đàm: Timeless cậu nói thật cho anh, có phải là cậu muốn ăn đầu thỏ cay nên mới liều mạng như vậy? 】
【Timeless: Anh nghĩ nhiều quá rồi, em chỉ đơn thuần là thích thỏ mà thôi 】
【Clown: Thích đến mức cả tôn nghiêm của đàn ông cũng không cần? 】
Thời Độ vừa mới gõ “Cái này có quan hệ gì với tôn nghiêm”, còn chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn của Ngu Chiếu Hàn.
【Shine: Cảm ơn Thời Độ! 】
【Shine: (-3-) 】
【Timeless: … Cái ký hiệu này có chút quen mắt? 】
【Shine: Ừm, anh trộm được từ chỗ ZC đó! 】
Thời Độ quay lại nhóm chat, xóa toàn bộ phần đã nhập vào trước đó.
【Timeless: Dường như cũng không phải rất cần 】.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...