Trái lại với những lần trước đây mỗi khi An Khuê nghĩ đến chuyện dại dột liền sẽ có một cơn mưa, như cách mà ông trời động lòng trắc ẩn với số phận không mấy tốt đẹp của cô vậy, nhưng hôm nay lại không, mặt trăng hôm nay rất đẹp, đẹp như cách trước đây An Khuê cùng Nhật Hạ bên nhau vậy.
…---------------…
[1]***
{Đừng chạy nửa An Khuê, sẽ té đó?!}
*{Chị xem mặt trăng hôm nay rất sáng, còn có đom đóm nửa, chị xem thật sự rất tuyệt} *
*{Nếu em thích hàng tháng khi đến trăng tròn chúng ta sẽ lại ra đây, cùng ngắm trăng và đom đóm chịu không?!} *
*{Dĩ nhiên là chịu rồi} *
…----------------…
Trên tay An Khuê chính là đứa con chỉ vừa mới vài tháng tuổi, gương mặt bầu bĩnh tròn xoe cùng chiếc má lúng đồng tiền, thằng bé đúng là rất đáng yêu, ánh mắt thằng bé luôn nhìn về hướng mẹ mình rồi mỉm cười, từ khi sanh ra đến nay thằng bé ít khi quấy khóc, có lẽ nó biết mẹ nó đã vất vả đến nhường nào.
**“Tiểu Thiên Thiên của mẹ, sau này khi trưởng thành phải là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiểu chuyện và khiêm tốn có biết không?! Mẹ có lỗi với con, nhưng có lẽ trong những quyết định của cuộc đời mình, mẹ nghĩ lần này chính là lần quyết định mà mẹ cảm thấy đúng đắn nhất, con hãy hiểu cho mẹ có được không?!” **
Đứa trẻ dường như cũng hiểu được vấn đề, nụ cười bỗng tắt trên môi bé nhỏ ấy, cô ôm thằng bé vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó đầy yêu thương, phải khó khăn đến nhường nào cô mới đưa ra quyết định lần này?! Phải khó khăn đến nhường nào để cô dứt khoát từ bỏ đứa con do chính cô mang nặng đẻ đau mà rời đi như vậy chứ?!
…----------------…
[2]***
{Nếu sau này chúng ta không tìm thấy nhau, thì hãy nhớ nhìn lên trên bầu trời, hướng đến ánh sao sáng nhất mà nghĩ về đối phương có được không?!}
*Nhật Hạ nhìn vào mắt An Khuê bao nhiêu tâm tư đều lộ rõ trên nét mặt, An Khuê dĩ nhiên là mỉm cười gật đầu rồi *
*{Được! Em sẽ xem ánh sao sáng nhất là chị, em sẽ gửi hàng ngàn lời hoa mỹ yêu thương cho nó, để nó gửi đến chị thay cho em} *
*Nhật Hạ bật cười hạnh phúc, vòng tay lại thêm siết chặt, nụ hôn cũng nhẹ nhàng trao đi một cách đầy trân trọng và yêu thương, nó ngọt như mật ong, mềm như lụa, hạnh phúc như cách một chú ong tìm thấy một đoá hoa xinh đẹp vậy. *
…----------------…
Cô cẩn thận để lại trên bàn hai bức thư
. 1 là cho ông - Hồ Nam
. 2 là cho cô - Nhật Hạ
Cô đã thức cả đêm hôm trước để viết ra nó trong vô vàn nước mắt rơi, mọi tâm tư đều nằm cả trong đó, cô muốn đi đến một nơi mà chỉ có mỗi cô - mỗi một mình cô mà thôi, cô muốn sống cuộc sống của chính mình.
Cô không thể không bình thường hơn, mọi thứ thậm chí đã rất tốt chẳng ai nghĩ cô sẽ rời đi cả, lời hứa ông dành cho cô dĩ nhiên có hiệu lực rồi, sẽ không có bất kì một sự ràng buộc nào nửa sau khi Hồ Thuận Thiên ra đời - mọi xiềng xích cũng đột nhiên tan biến.
Cô tự lái xe rời khỏi Hồ gia, cũng chẳng có bất kì một vệ sĩ nào đi cùng, cô hiện tại chính là cô của những năm tháng tự do. Cô lái xe đến một toà nhà thật cao đi lên tận sân thượng, ngồi trên thành lan can cùng vài chai rượu được chuẩn bị sẵn, hết ngụm này rồi lại đến ngụm khác - không gian vắng lặng đến mức cô nghe được chính tiếng lòng của mình đang thổn thức.
Từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, thành phố đêm nay thật tuyệt vời, giá như đây là một hoàn cảnh khác thì tốt biết mấy.
Cô ngước lên bầu trời cao kia, ánh nhìn kèm nhèm liền tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ mình, cô giơ tay với lấy
"Mẹ.! Có phải mẹ sẽ trách con không?! Trách vì con đã chọn sai người để gửi gắm bản thân mình lẫn tính mạng của mẹ?! Hay là vốn dĩ mẹ rất căm hận con?!" - cô liền ực một ngụm lớn vào lòng chua xót
**“Con nhớ mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ” **
Nước mắt cô rơi vô thức, mọi thứ đau đến cõi lòng cô dường như tan nát cả rồi!
Cô nhấc máy lên do dự một lúc rồi liền ấn gọi, đầu dây bên kia liền đáp - {Alo?! Là ai đó?! Xin hỏi là ai ạ?!}
Cô vẫn im lặng, giọng nói đó chính là giọng nói mà cô yêu nhất, cô yêu nhất nên mới muốn rời đi.
{Xin lỗi là ai đấy ạ?! Tôi luật sư Hạ xin nghe, người bên kia có cần tôi giúp gì không? Sao lại khóc?!}
Tiếng nấc vang dội đến đầu dây bên Nhật Hạ cũng có thể nghe thấy, giọng cô đứt quãng - {Là em… An Khuê đây}
Bên kia liền phấn khích, bật dậy trong ngỡ ngàng
{An Khuê sao?! Là em thật sao?! Em đã đi đâu cả năm nay có biết chị tìm em vất vả lắm không?!}
Giọng cô thì thào - **{Chị Nhật Hạ nè, em biết là chị có tìm em, nhưng có lẽ sau tất cả em nên nói với chị một điều - em xin lỗi} **
Nhật Hạ lại vô cùng lo lắng - **{Em sao vậy?! Em đang ở đâu?! Sao lại khóc?! Chị có thể gặp em được không?!} **
Cô liền ngăn Nhật Hạ - **{Đừng, đừng đến đây, có biết thứ làm em hối tiếc nhất là gì không?! Chính là nhu nhược trốn tránh, nếu lúc đó em bỏ ngoài tai lời bố mẹ chị nói, bỏ qua việc bị anh trai chị xém cuonghiep để ôm lấy chị thì tốt rồi, thì tốt rồi} **
**{Em đang nói gì vậy An Khuê?! Em đang ở đâu?! Em uống rượu sao?!} - ** có lẽ sự lo lắng đã đạt đến đỉnh điểm
**{Chúng ta chính là hai đường thẳng song song, mãi không có một điểm chung nào cả, vì thế em nên giải thoát cho chị lẫn em thì hơn, em có uống nhưng em không say, em đang rất tỉnh táo} **
Nhật Hạ cố gắng khuyên nhủ An Khuê nói chỗ của mình
**{Em nói chị biết em đang ở đâu được không?!} **
**{Ở đâu á?! Ở một nơi rất cao, em có thể nhìn thấy cả thành phố nhưng lại không thể nhìn thấy chị, em thật vô dụng và đáng thương đúng không?!} **
**{Em định làm gì vậy An Khuê?! Nói chị biết đi?!} **
Giọng Nhật Hạ liền hét lớn khi cảm giác mọi thứ không ổn
**{Chị à! Sau đêm nay chúng ta mãi mãi không thể tìm thấy nhau, chị hãy nhớ nhìn về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nhé, em ở đó sẽ dõi theo chị - chị Nhật Hạ tạm biệt} **
**{An Khuê…An Khuê…An Khuê…làm ơn trả lời chị đi} **
Cô đặt điện thoại xuống mặc Nhật Hạ đang gọi tên cô tha thiết trong điện thoại!
Ở tầng cao nhất cô giang đôi tay rộng lớn, ngửa mặt lên trời, hít lấy một hơi thật sâu, mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền, thả tự do đúng nghĩa đen từ trên cao rơi xuống, tiếng gọi thất thanh trong điện thoại chỉ đáp lại bằng những cơn gió lạnh lẽo mà thôi.
**“Áaaaaaa có người nhảy lầu - ai…ai đó gọi cấp cứu đi” **
Đó là tiếng gọi thất thanh từ một cô lao công đường phố khi đang làm nhiệm vụ của mình, rất nhanh xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, thân ảnh cô nằm trên vũng máu lớn, vốn đã tắt thở từ trước khi xe cảnh sát lẫn xe cấp cứu đến đó, mọi thứ đã thật sự kết thúc trong đau đớn, cô chọn cách kết liễu lần nửa là vì cô vốn không còn muốn tồn tại nửa rồi.
Mọi người xung quanh vây kín giữa đêm, cô ngay sau đó liền được xác định là Hồ phu nhân, cảnh sát gọi thẳng đến Hồ gia để thông báo, ông Hồ gần như không thể tìm thấy oxi cho bản thân mình, ông bỗng ngất đi.
Ngay sau đó tin tức đã lập tức nóng lên, tất cả những kênh truyền thông đều đưa tin về vụ việc đau lòng trên, Nhật Hạ không tin vào mắt mình, bản thân Nhật Hạ không muốn tin người mình đang nhìn thấy qua màn hình nhỏ chính là An Khuê! Nhật Hạ hầu như phát điên…
Mọi thứ thật sự kết thúc rồi!
…----------------…
***Thư của ông Hồ
*“Là em đây, cảm ơn anh vì đã giang đôi tay ra để cưu mang em, đã yêu thương em nhưng mọi thứ trãi qua vốn dĩ không có cách nào quay lại nửa. Em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh vì em không thể tha thứ cho anh vì cái chết của mẹ, còn nửa em không thể tha thứ cho chính mình. Hứa với em chăm sóc thật tốt cho thằng bé Thiên Thiên,đừng nói cho nó biết nó vốn có một người mẹ tồi tệ như em, mà anh hãy dạy dỗ nó thành một người tốt thay em nhé, tạm biệt anh Hồ Nam” *
***Thư của Nhật Hạ
*"Chị Nhật Hạ là em An Khuê đây, em biết khi chị đọc được lá thứ này cũng là lúc em không còn tồn tại nửa, nếu có kiếp sau em vẫn muốn gặp lại chị nhưng kiếp này coi như em nợ chị một lần tương phùng có được không?! *
*Đừng khóc, em biết chị sẽ khóc mà có đúng không?! Em đã làm sai cho nên việc em gánh hậu quả là lẽ dĩ nhiên nên chị đừng buồn, mọi thứ đều là số phận an bài, em chỉ mong chị hiểu một điều rằng: Đã có một cô gái luôn đứng ở đó đợi chị. *
*Em phải đi đây, nhớ lời hứa của chị với em phải sống thật tốt thật hạnh phúc có biết không?! Em yêu chị" *
Sau cái chết của An Khuê, Sương Sương cũng trực tiếp thú nhận mọi thứ trước mặt Nhật Hạ, dĩ nhiên Nhật Hạ không cách nào chấp nhận điều đó - Nhật Hạ thậm chí đã rời đi một nơi rất xa, mãi đến 10 năm sau mới quay trở về thăm mộ của An Khuê - lúc này Nhật Hạ vô tình gặp lại Sương Sương ở đó, mọi cảm xúc lần nửa vỡ oà, cả hai lắng rất lâu trước mặt của An Khuê.
Sương Sương liền quỳ gối trước mặt Nhật Hạ mở lời
**“Nhật Hạ đã lâu vậy rồi, có thể tha thứ cho một kẻ tồi tệ như chị được rồi chứ?!” **
Nhật Hạ bật khóc ôm lấy Sương Sương trước bia mộ khắc tên An Khuê - tất cả chính là sự mong muốn cuối cùng của An Khuê trong lá thư năm ấy
| Hãy tha thứ cho chị ấy, chị ấy vốn dĩ là yêu chị, em tha thứ cho chị ấy rồi em hi vọng chị cũng thế, nếu có thể hãy chấp nhận chị ấy và sống hạnh phúc cùng nhau thay phần em được không?! |
Có lẽ những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta - có thể là những khoảnh khắc cuối cùng.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
…***Đã kết thúc truyện: Thân Chủ Tôi Là Người Tình, ***…
…***Rất rất cảm ơn vì các độc giả đã ủng hộ, tôi sẽ đăng bộ tiếp theo có tên là: Hiểu Lầm / lần này sẽ chữa lành cho độc giả những vết thương đã tạo ra ở truyện Thân Chủ Tôi Là Người Tình nhé, nói thật - không đùa đâu, mà nếu có đùa thì đúng là đùa rồi đó! ***…
…Lần nửa xin cảm ơn và hi vọng sẽ được sự ủng hộ ở những truyện tiếp theo của tôi nhé! ❤️…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...