Thân Chủ Tôi Là Người Tình

Đêm hôm trước Nhật Hạ đã hầu như mất nhận thức một nửa, trong đầu cô lúc đó chỉ toàn là đau khổ, toàn là những hình ảnh mờ ảo hảo huyền do chính bản thân cô nghĩ ra về diễn cảnh ngày hôm đó của An Khuê cùng anh trai cô. Con tim cô - tâm trí cô đều tổn thương, tuy chuyện ấy đã không xảy ra tồi tệ với An Khuê nhưng khi biết sự thật cô đã tự trách chính mình rất nhiều,…

.là vì cô quá tin tưởng anh trai mới để An Khuê gặp chuyện,

.là vì cô quá vô tâm nên mới không thể nhận ra những hàm ý mà An Khuê đã nói ngay khi đó,

.là vì cô không đủ tỉnh táo sáng suốt để tìm An Khuê mà lại rơi vào trạng thái bị kìm hãm trong chính cuộc hôn nhân của mình… - mọi thứ đều từ chính sự nhu nhược của mình, vì thế cô mới tự trách và không thể tha thứ cho chính mình.

Nhật Hạ lồm cồm ngồi dậy, cô cảm giác cổ họng đau rát, đôi môi thô ráp nức nẻ, cả cơ thể đều không còn chút sức lực, cô cũng chẳng nhớ tại sao mình lại mặc được chiếc đầm ngủ vải voan hai dây này nửa, đầu cô bắt đầu nhức đến khó chịu, cô ngã lại xuống giường,tay vẫn giữ chặt hai thái dương, cơn đau nhức ở đầu khiến cô rất khó chịu, cô nghĩ thầm

**“Ưm~ đầu mình sao lại đau như vậy chứ?!” **


Lúc này cô mới cảm nhận cơ thể có chút khác lạ, phần dưới có chút đau rát, cảm giác như đêm qua đã mây mưa rất nhiều lần vậy nhưng cô chỉ nhớ bản thân đang say, đang thật sự say mà thôi…

Cô nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn không thay đổi, cô không nhớ được Đình Huân đã trở về, càng không nhớ được bản thân đã cùng Đình Huân mây mưa cả đêm, càng không nhớ được chính cô đêm qua đã câu dẫn Đình Huân làm chuyện đó!

Điện thoại cô vẫn ở trạng thái tắt nguồn, bên phía bác sĩ Minh Hà cũng đã không còn ở Hồ gia, sau khi thăm khám cho An Khuê và kê lộ trình trị liệu, phía ông Hồ Nam không hề có bất kì một sự nghi ngờ nào về sự xuất hiện của bác sĩ Minh Hà,mọi thứ rất hoàn hảo.

Mãi đến một lúc sau, cô mới có thể tỉnh táo mà đi vào toilet để tắm rửa sạch sẽ, dòng nước ấm áp kia đang dần dần xoa dịu cơn đau rát bên dưới hạ thân,khi nãy cô có nhìn bản thân mình trong gương thì liền nhìn thấy xuất hiện một vài dấu hickey trên cổ và trước ngực, cô cố gắng nhớ lại mọi thứ đêm trước, những gì bộ não nhớ được chỉ là những âm thanh ám muội, tiếng của chính cô đang hoà điệu cùng Đình Huân, cô ôm lấy đầu - "Không! Không thể nào… đêm qua…mình…mình…đã chủ động sao?!"

Cô không muốn tin nhưng rõ ràng cơ thể cô đang ngầm khẳng định rằng mọi thứ đêm qua đều là thật, cô thật sự đã chủ động trước Đình Huân, mọi cảm giác đêm qua là do cô tự nguyện - hơi thở - nhịp tim - da thịt - cảm xúc - mọi thứ đều là tự nguyện, đêm qua cô và Đình Huân đã thật sự trãi qua một đêm mặn nồng và nồng cháy.

Cô chẳng biết tại sao mình lại khóc nửa, cũng chẳng biết tại sao lại cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc bẩn thỉu và đốn mạc nửa, cô đã ngâm mình rất rất rất lâu, tắm đi tắm lại rất nhiều lần bằng xà phòng nhưng cô vẫn cảm thấy mình dơ bẩn, thứ cảm giác phúng túng và hoang lạc đêm qua dần dần được cô nhớ lại - nó như những mảnh ghép của một bức tranh, cứ mắc xích vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn hảo đến xé lòng vậy!

Cô không tin càng không muốn tin, cô thật sự đã biến bản thân cô trở nên phóng túng và hèn hạ trước Đình Huân, khi mà cảm giác của cô đêm qua lại là tận hưởng mà không phải là cự tuyệt!

**“Khôngggggggggg… mày không xứng với em ấy…mày thật sự điên rồi… áaaaaa điên thật rồi” **

Cô khi khóc khi cười, tinh thần cô lúc này thật sự không thể bình thường được nửa, cô ngồi nép vào một góc toilet, tay ôm lấy chính mình sợ hãi, cô thật sự sợ cảm giác cùng Đình Huân quan hệ, thật sự rất sợ, cô còn sợ An Khuê sẽ phát hiện bản thân cô dễ dãi, cũng sợ rằng bản thân cô sẽ mang giọt máu của Đình Huân, cô hi vọng là không, cô càng muốn quên đi đoạn kí ức nhơ nhuốc đêm trước - cô muốn một lượt vứt bỏ mọi thứ xuống lòng biển lạnh giá kia, dứt khoát mà trôi đi thật xa thật xa…

Cô bất ngờ nhớ ra - “Đúng…là bác sĩ Minh Hà, mình muốn tìm chị ấy” - cô bất dậy, hất ha hất hãi thay quần áo, cô lục tìm chiếc điện thoại của mình nhưng lại không thể tìm thấy, cuối cùng lại tìm thấy nó ở dưới chân giường, cô cúi xuống nhặt nó lên nhưng điện thoại lại ở trạng thái tắt nguồn, cô hấp tấp mở máy, nhưng mãi mới có thể mở nó lên.


*Chưa được 3 phút tin nhắn của bác sĩ Minh Hà lẫn cuộc gọi của bác sĩ Minh Hà liền nổi lên thanh thông báo *nội dung tin nhắn khiến cô đứng hình, lặng đi vài giây liền nhấn vào số của bác sĩ Minh Hà nhưng lại thuê bao, vì bác sĩ Minh Hà đang trên máy bay.

Cô vẫn kiên trì gọi liên tục vào số của bác sĩ Minh Hà nhưng lại chỉ nhận lại dòng tin thoại từ tổng đài mà thôi. Cô thẩn thờ ngồi trên chính chiếc giường đêm qua đã cùng Đình Huân mây mưa, trong chính suy nghĩ của cô liền hiện hữu hàng vạn suy nghĩ về An Khuê, những hình ảnh của An Khuê đứt khúc không cách nào liền lạc được.

Cô vẫn yên ắng ngồi co ro ở góc giường ôm chặt lấy đầu như một đứa trẻ khi mắc lỗi vậy, cô ôm mớ suy tư của chính mình, cô cảm thấy mọi thứ thật sự bế tắc,cô không nói thêm bất kì lời nào, cứ im lặng ngồi đó nhìn về hướng chiếc điện thoại cho đến khi điện thoại cô phát sáng là số của bác sĩ Minh Hà, cô lập tức nhảy bổ đến nghe máy

**“Chị, chị đã đi đến chỗ em ấy sao?!” **

**“Em ấy thế nào?!” **

**“Mọi thứ vẫn ổn chứ?!” **

**“Em ấy có nói gì với chị không?!” **


**“Em ấy không nguy hiểm chứ” **

Cô hỏi nhưng lại không để bác sĩ Minh Hà trả lời, chẳng có một khoảng trống nào có thể chen ngang được, bác sĩ Minh Hà phải đợi cô lắng xuống một chút mới lớn tiếng chấn an

**“Bình tĩnh đã Nhật Hạ, em hỏi thế kia sao chị có thể trả lời hết? Em thật sự ổn chứ?!” **

"Em ổn, chị nói đi, em muốn nghe"

"Em ấy vẫn ổn, hay là em đến chỗ chị đi, chị sẽ nói rõ hơn"

"Được! Em đến ngay" - cô lập tức cúp máy, hối hả đi xuống lầu, hạ lệnh cho vệ sĩ chở đến chỗ của bác sĩ Minh Hà, thứ mà cô muốn nghe bây giờ có lẽ là tin tức về An Khuê, những thứ khác giờ không quan trọng nửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận