Phòng bếp.
Tiểu Đậu Hoa bận đổ đầy mồ hôi, chuẩn bị kỹ lưỡng món đậu hoa cho bữa sáng ở La phủ vào ngày mai.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị bếp lò chiếu vào khiến đôi má đỏ bừng vô cùng.
Đôi mắt to đen và sáng của nàng nhìn chằm chằm vào bếp lò, như phản chiếu ánh mặt trời chói chang, trên trán rơi xuống vài lọn tóc đen, bị nàng vén lên và cài ở vành tai.
Bỗng nhiên.
Tiểu Đậu Hoa cảm thấy toàn thân lạnh toát khó hiểu, đôi mắt to của nàng vẫn còn vương nét sợ hãi không thôi, nàng quan sát bốn phía.
Tại sao nàng đột nhiên lại có cảm giác công tử lại muốn hung dữ với mình vậy?
Công ...!Công Tử lại muốn hung dữ với nàng?!
……
Sau khi điền tên thật của Tiểu Đậu Hoa vào rồi thì vẫn còn một danh ngạch, quyền sở hữu cái danh ngạch quý giá này khiến cho La Hồng có chút đau đầu.
"Cho La Tiểu Tiểu? Có quá tàn nhẫn hay không? Con bé vẫn còn là một đứa trẻ..."
"Chủ yếu là vì cảm thấy quá lãng phí."
Hả?
Bỗng nhiên, La Hồng như nhớ ra điều gì đó.
Hắn bước đến giá sách màu vàng làm bằng gỗ lê, rút ra một thiếp mời từ chỗ đó.
"Hội Văn Thanh Hoa."
"Hồ Chỉ Thủy."
"Cái tên này ...!hơi quen."
Đối với Hồ Chỉ Thủy, người có danh tiếng còn tốt hơn hắn, La Hồng luôn có một suy nghĩ lớn gan.
Bây giờ quyển sách da người bảo trì và cập nhật một chức năng như vậy, La Hồng cảm thấy sự xuất hiện của Hồ Chỉ Thủy vốn là tồn tại vì chức năng này!
"Hồ Chỉ Thủy, Đại thiện nhân số một ở huyện An Bình, người tốt như vậy là mục tiêu rất tốt dùng để tăng chỉ số ác."
"Hơn nữa, Hội Văn là do Đại thiện nhân Hồ Chỉ Thủy lo liệu, ở trong giới văn nhân ở Huyện An Bình thì đây cũng là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu bản công tử phá hủy buổi thịnh hội này thì chắc sẽ có thể nhận được rất nhiều tội ác rồi!"
Đây là kế hoạch của La Hồng trước khi gia nhập bang mã phỉ.
Giờ đây, kế hoạch gom tội ác của bang mã phỉ đã thất bại, hắn chỉ có thể bắt đầu lại kế hoạch này.
"Ngày 20 tháng sáu, Hội Văn Thanh Hoa, đúng lúc là ngày mai..."
"Ta đổi phần thưởng trong kho phần thưởng vào tối ngày 17, phải mất năm ngày để phần thưởng được làm mới, đúng lúc, nếu có thể thu gom được số lượng tội ác lớn trong hội văn này …..Thì có lẽ đây chính là cơ hội để La Hồng ta một bước lên trời rồi!"
La Hồng trầm tư, hai mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn cảm thấy kế hoạch lần này vô cùng khả thi.
"Tổng kết những bài học và những sai lầm trước đây, chuyến đi đến Hội Văn ngày mai, ta sẽ đi một mình, không dẫn theo Lão Triệu não bổ siêu cấp kia nữa ..."
La Hồng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Lão Triệu luôn luôn làm hỏng đại sự của hắn.
Cứ như vậy….Sẽ thật sự vạn vô thất nhất*…Sao?!
(*) Vạn vô thất nhất: hoàn toàn không có sai sót.
Trong lòng hắn không hiểu sao có cảm giác không chắc chắn lắm.
"A Di Đà Phật, Thượng Đế phù hộ, hy vọng hội văn lần này ...!không có con thiêu thân nào xuất hiện."
La Hồng lẩm bẩm.
Cầm bút, vẩy mực, bút đi như Du Long.
Hắn đã viết một cái tên khác trong cột mục tiêu của quyển sách da người.
[Hồ Chỉ Thủy].
Hội văn Thanh Hoa này, La Hồng cảm thấy rằng mình cũng nên xem trọng nó một chút.
Dù sao, hắn đã phải tiêu hao một chỗ cho Hồ Chỉ Thủy.
Bây giờ, Hồ Chỉ Thủy cũng là nhân vật chính trong nhật ký nhân vật phản diện của hắn.
Bây giờ mục tiêu đã được xác định, những gì La Hồng làm tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần tập trung vào Hồ Chỉ Thủy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều so với không có mục tiêu như lúc trước.
Ánh trăng như sương, lạnh lùng và kiêu hãnh.
Xuyên qua cửa sổ gỗ chạm khắc màu son đỏ mà chiếu rọi vào.
La Hồng khoanh chân trên chiếc giường màu vàng bằng gỗ lê, ánh trăng chiếu sáng hắn, như thể phủ một tấm lụa mỏng lên người hắn.
Đầu tiên là hắn dựa theo "Kiếm khí Quyết" mà lưu chuyển một vòng kiếm khí, cơn đau như dao cắt truyền đến từ kinh mạch, khiến trán của La Hồng rơi đầy mồ hôi.
Quá đau!
La Hồng nghiến răng, đi theo lộ trình của "Kiếm Khí Quyết", vận chuyển năm lần thì không duy trì tiếp được nữa.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, La Hồng đã chọn tu luyện "Vong linh Tà Ảnh".
So với "Kiếm Khí Quyết", vận chuyển "Vong linh Tà Ảnh" thoải mái hơn nhiều.
Với sự vận hành liên tục của Công pháp, Nhân Sát khí trong cơ thể của La Hồng bắt đầu không ngừng xuất hiện và hội tụ vào đan điền.
Nhân Sát khí được rút ra, khiến Chính Dương khí trong cơ thể hắn ngày một mạnh mẽ hơn.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Chính Dương khí rực sáng, giống như Phật Đà sống dậy, tạo nên Kim Thân, nhàn nhạt phát sáng.
La Phủ, mái nhà.
Trần tổng quản với một thân thanh sam bay phất phơ trong đêm tối.
Hai tay ông đặt sau lưng, ánh mắt có chút thâm thúy, khuôn mặt gầy gò lạnh lùng nghiêm nghị.
Ánh mắt lướt ngang, tia nhìn sắc bén, xuyên qua cửa sổ gỗ chạm khắc màu đỏ son, nhìn thấy La Hồng đang ngồi xếp bằng trên giường, vẻ lạnh lùng trên mặt ông nhanh chóng tan ra như băng tuyết tan chảy, lộ ra mấy phần cảm xúc yêu chiều.
Nhìn thấy khí Chính Dương trong cơ thể La Hồng và ánh trăng chiếu rọi phát ra hào quang rực rỡ, Trần tổng quản không khỏi cảm thán không thôi.
"Khí Chính Dương của Công Tử...!càng ngày càng mạnh, chém giết tà ma thực sự có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy tâm cảnh của Công tử.
Khí Chính Dương này chẳng kém gì dưỡng tính của Nho tu Bát phẩm."
Trần tổng quản quay lại nhìn về phía sân của La Tiểu Tiểu.
"Romeo rốt cuộc là...!vị đường huynh nào?"
La Tiểu Tiểu nằm giang tay giang chân theo hình chữ đại, đá văng chăn bông, nằm trên giường, khịt mũi nói mớ.
Trần tổng quản đột nhiên không nhịn được mà bật cười.
Sau một khắc, bóng hình của ông di chuyển trên mái nhà, giống như một chiếc lá bị gió thổi rụng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trong phòng của La Tiểu Tiểu.
Ông cẩn thận đắp kín chăn cho cô bé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...