Buổi tối gió nhẹ, chiếc thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh trên dòng nước gợi lên những đợt sóng nhỏ.
Ánh sao điểm xuyến ngọn đèn đầu thuyền xé mở một mảnh trời đêm khiến cho khung cảnh thêm phần thần bí mộng ảo, khung cảnh đẹp đẽ hệt như một cảnh phim trên màn ảnh rộng.
Lục Tiêu Dã nhìn chằm chằm Phù Tinh Triều, nhìn cậu không nhanh không chậm lên dây buộc cần chuẩn bị đi câu, ba con cá nhỏ làm bằng gỗ móc vào đầu sợi dây làm mồi câu.
"Dùng thứ này câu mực à?" Hắn khó hiểu hỏi.
"Ừm." Phù Tinh Triều đã tính trước mọi việc, nói: "Khi nào quăng mồi gỗ xuống nước, em sẽ niệm một câu thần chú ngắn, tụi nó sẽ biến thành cá thật ngay."
Lục Tiêu Dã nhìn bốn phía, con ngươi không ngừng trừng to, lặng lẽ dùng răn nanh cắn mạnh đầu lưỡi.
Không phải đang mơ mà.
Phù Tinh Triều buộc mồi xong bèn ném cả, ba dây câu xuống biển sâu, tiếp đó quay đầu hỏi hắn: "Anh có muốn câu không?"
Lục Tiêu Dã do dự ba giây rồi gật đầu đồng ý.
Cậu nhét một cái cần vào tay hắn, bản thân thì cầm hai cái khác tiếp tục nâng lên hạ xuống nhịp nhàng dưới mặt nước, đung đưa như đang điều khiển dây rối.
Khóe môi mấp máy lẩm bẩm.
Lục Tiêu Dã cũng bắt chước cậu mà cầm chắc cần câu trong tay lúc nâng lúc hạ, chỉ là miệng không đọc thần chú mà thôi.
Đoạn chú ngắn không bao lâu đã niệm xong, Phù Tinh Triều nháy mắt với hắn rồi mấp máy khẩu hình, "Cắn câu rồi."
Ngay lúc đó, Lục Tiêu Dã cũng cảm nhận được cần câu trong tay nặng hơn.
Hai người đồng thời thu dây, đầu móc trồi lên mặt nước đem theo ba con mực cắn câu.
Một con trong số đó dài gần nửa mét, miệng ngậm cá gỗ.
Lục Tiêu Dã thật sự có cảm giác chấn động không thể nói thành lời.
Đây là lần đầu tiên hắn câu cá, lần đầu tiên câu vào ban đêm, lần đầu ngồi trên thuyền câu cá giữa đêm, cũng là lần đầu câu được một con mực.
Hơn nữa còn dùng mồi giả mà câu lên.
Không ngờ có thể câu được thật!
Cảm xúc vui sướng và thành tựu trào dâng trong lòng, hắn không kiềm được mà huýt sáo, thích thú ngồi xổm ngắm nghía, sờ mó con mực mà mình câu trúng.
Vừa chạm vào da mực mướt mát, hắn đã bị mực phun đầy cả người.
Nói một cách chính xác thì chính là phun đen cả mặt.
Phù Tinh Triều ngồi bên cạnh ôm bụng bật cười ha hả.
Lục Tiêu Dã vội vàng lấy khăn lau, thế nhưng càng lau lại càng đen, trông giống hệt diễn viên hát kinh kịch trên sân khấu.
Cậu vừa cười vừa bước xuống đuôi thuyền lấy gáo dừa múc một gáo nước đưa đến trước mặt hắn.
"Rửa đi anh."
Nước trong gáo lăn tăn vì Phù Tinh Triều cười đến run tay, Lục Tiêu Dã lấy nước biển lạnh lẽo rửa mặt xong cũng bật cười.
Cười vì say mê, cười vì cảm thụ mới mẻ, cười vì người trước mặt cũng mỉm cười.
"Để em làm phép giúp anh.
Anh nhắm mắt lại đi."
Lục Tiêu Dã phối hợp che mắt, giữa ngón tay tách ra một khe hở nhìn trộm.
Hắn thấy cậu đan các ngón vào nhau tạo thành hình mũi dao rồi gõ vào đầu con mực, lớp da màu nâu bên ngoài lập tức chuyển sang màu trắng gần như trong suốt.
Phù Tinh Triều đúng là khiến hắn mở to mắt.
"Quào, đỉnh quá." Lục Tiêu Dã khen ngợi, "Mực bị thần biển dọa sợ trắng mặt rồi."
Phù Tinh Triều được khích lệ càng thêm vui vẻ mỉm cười.
"Chúng ta qua chỗ khác câu nhé, nghe nói cá ngừ ở đây ngon lắm." Lục Tiêu Dã câu được hơn mười con mực bèn hào hứng đề xuất.
Nào ngờ, Phù Tinh Triều nghe xong lập tức trở mặt, bĩu môi trừng mắt liếc hắn, bản thân thì ngồi trên đầu thuyền không thèm để ý đến hắn nữa, giống như hắn là tên xấu xa phạm phải tội ác tày trời.
Lúc bấy giờ, hắn mới phát hiện được mình nói sai mà vỗ đầu, tay vô thức mò vào túi quần móc ra thuốc lá mua được ở tiệm tạp hóa ngày hôm qua.
Hắn đốt một điếu, sau đó lên đầu thuyền đưa cho cậu một điếu khác.
Phù Tinh Triều thấy hắn cầm thuốc thì đôi mày nhíu chặt như vỏ xà cừ, đứng dậy bỏ xuống đuôi thuyền.
Lục Tiêu Dã kỳ quái cau mày, nghĩ cách làm thế nào để cho ông trời nhỏ, à không, thần biển nhỏ này hết giận.
Hắn vừa nghĩ vừa hút, khói nhả ra từng đợt bay loạn trong không trung.
Không biết hút được bao nhiêu, Phù Tinh Triều ngồi ở đuôi thuyền bỗng ho liên tục không dứt.
Cậu ôm ngực, dáng vẻ dường như rất khó chịu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn màn đổi màu của con mực lúc nãy.
Lục Tiêu Dã sợ hãi tắt thuốc, vỗ nhẹ lên lưng giúp cậu hít thở và vuốt ngực, lấy ống trúc treo trên đèn thuyền mở ra cho cậu uống.
Mãi một lúc sau Phù Tinh Triều mới dứt cơn ho dữ dội, cậu nửa nằm trên thân thuyền, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước.
"Xin lỗi, tôi không biết cậu không ngửi được mùi thuốc." Lục Tiêu Dã tự trách.
"Không sao." Phù Tinh Triều yếu ớt thở hổn hển, "Nhưng anh lại phát hiện thêm một bí mật nhỏ của em rồi."
Cậu chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn, "Sao anh thông minh quá vậy?"
"Bí mật?" Hắn cũng tò mò nhìn lại.
"Ừm, thần biển tụi em tuy lợi hại nhưng cũng có điểm yếu...!Em sợ mùi thuốc, sợ lắm luôn, lần nào ngửi thấy cũng ho khan hết."
"Để công bằng...!Ừm, anh cũng phải nói một bí mật cho em biết." Bờ môi cậu đỏ ửng vì ho.
Thấy Lục Tiêu Dã không nói lời nào Phù Tinh Triều cũng không ép hắn, tâm trạng quay về như lúc ban đầu, lẩm nhẩm một khúc ca kỳ lạ nào đó.
Về đến nhà, cậu cầm hai bộ quần áo sạch sẽ ra, nói muốn dẫn hắn đi tắm.
Hắn đã muốn tắm từ lâu, hắn thường vận động và dễ đổ mồ hôi, mỗi ngày đều có thói quen tắm rửa.
Trên đường đi, cậu chủ động đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch giới thiệu những hàng cây ven đường cho hắn.
"Cây này là cau đuôi chồn, có phải tán lá giống như có mấy con cáo nhỏ đang chơi trốn tìm nhưng không biết giấu đuôi không?"
"Đây là cây trầu bà.
Chỗ em có nhiều người thích ăn trầu lắm, hồi nhỏ em cũng từng ăn thử nhưng ăn xong thì không ngủ được, thế là em không dám ăn nữa."
"Cái này là cây cọ..."
Đang nói, hai người bất ngờ gặp một người quen.
Người nọ là nam, một cậu bé trông trạc tuổi Phù Tinh Triều bước đến chào hỏi.
Hai người nói tiếng địa phương nên Lục Tiêu Dã nghe không hiểu, chỉ biết cậu nhóc đó có rất nhiều động tác nhỏ khi nói chuyện, lúc thì sờ tóc cậu, lúc lại đụng đụng tay cậu.
Phù Tinh Triều không quan tâm mà tiếp tục vui vẻ trò chuyện với đối phương.
"Đi nhanh thôi.
" Lục Tiêu Dã đứng phía trước gọi, "Tôi hơi lạnh rồi."
"Tới đây." Cậu nghe hắn gọi bèn tạm biệt người kia và nhanh chóng đuổi theo.
– Còn tiếp –.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...