“Cậu làm gì đó?”. Cao Kiệt một bước xông lên, như thể rất sợ Cố Phán Hảo sẽ làm gì đó với con quỷ nhỏ.
Cố Phán Hảo mỉm cười, nói: “Nếu nó không chịu nói thì chỉ có thể chủ động đi vào thôi”.
Đi vào? Đi vào đâu? Cao Kiệt chưa kịp hỏi rõ thì đã cảm thấy có một lực hút khổng lồ không ngừng kéo hắn đến gần con quỷ nhỏ kia, chỉ kịp nghe thấy bên tai “ông” một tiếng rồi trước mắt tối sầm mất đi tri giác.
…
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, Cao Kiệt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Lúc này, hắn đang nằm trong một đống lá, ánh nắng xuyên qua cành lá sum xuê chiếu đến tầm mắt của hắn, hắn thấy có hơi chói mắt, Cao Kiệt đang muốn giơ tay che lại nhưng mới đưa lên nửa đường thì hắn chợt dừng lại ______ có ánh sáng sao? Lúc hắn hôn mê thì vẫn còn ở trong ngôi nhà ma tại Thanh Hành ảnh thị thành, thời gian có lẽ là khoảng ba giờ sáng, nhưng hiện tại… hắn lại có thể nhìn thấy ánh sáng?
Lẽ nào… hắn không còn ở trong phạm vi của ngôi nhà ma? Có lẽ nên nói hắn đã hôn mê rất lâu?
Cao Kiệt ngồi dậy, hai mắt sắc bén quét bốn phía, trong giây lát có hai bóng người đập vào trong tầm mắt hắn.
Đó là hai đứa bé trai, đứa bé cao trông khoảng mười một mười hai tuổi, một tay đẩy xe đạp, một tay kéo theo một đứa bé lùn hơn đi nhanh về phía trước. Bọn nó tựa hồ cũng không phát hiện ra Cao Kiệt, Cao Kiệt quan sát bọn nó từ xa, cảm thấy khó hiểu… A, đúng rồi, hai đứa bé kia mặc quần áo Tôn Trung Sơn màu vàng đất, đó rõ ràng là đồng phục học sinh, chẳng qua bộ đồng phục đó mang kiểu dáng của mười năm trước.
Cao Kiệt còn đang nghi hoặc thì đường nhìn lơ đãng đối diện với đứa bé trai cao lớn kia, trong đầu tựa như có một sợi dây bắn một cái, hắn vỗ đùi chợt nhớ ra.
Đó là Hồ Kiến Huy!
Nói chính xác thì cậu bé kia chính là thời niên thiếu của Hồ Kiến Huy. Cao Kiệt cau mày suy nghĩ, tựa hồ đã hiểu ra. Hắn lại chuyển đường nhìn đến cậu bé thấp hơn, quả nhiên là con quỷ nhỏ khuyết một chân kia. Hắn nghĩ tới những lời Cố Phán Hảo nói trước đó ______ Cố Phán Hảo đã dẫn hắn tiến vào “Một cái chớp mắt trước khi chết” của con quỷ nhỏ.
Kỳ thực cái gọi là “Một cái chớp mắt” không phải chỉ là “Một cái chớp mắt”, nó có thể là một ngày nào đó, một quãng thời gian nào đó, hoặc là một thời điểm nhất định. Nhưng mặc kệ là thời gian dài hay ngắn, nó nhất định sẽ chứa đựng rất nhiều thông tin. Người sở dĩ trở thành ma quỷ, đơn giản dựa vào hai loại cảm xúc, một là lưu luyến, hai là oán hận. Hình ảnh mà một người nghĩ tới trước khi chết, nếu không phải là lưu luyến thì chính là căm hận, loại người trước thì phải bảo vệ, loại người sau thì phải báo thù. Đây có thể nói là tín niệm duy nhất khiến cô hồn dã quỷ không muốn tiến vào luân hồi, mà con quỷ nhỏ kia nhìn thế nào cũng thấy là một con lệ quỷ, vì thế Cao Kiệt suy đoán, cảnh tượng phơi bày trong “một cái chớp mắt” của nó hẳn là quá trình nó bị sát hại.
Hắn còn đang suy nghĩ thì hai đứa nhóc đã xông về hướng bên này, khi Cao Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì bọn nó đã đi xuyên qua cơ thể của hắn. Đây là lần đầu tiên Cao Kiệt tiến nhập “một cái chớp mắt”, thông qua biểu hiện của hai đứa trẻ thì Cao Kiệt nghĩ rằng chắc bọn nó không nhìn thấy mình, có lẽ có thể nói, tại “một cái chớp mắt” của con quỷ nhỏ, Cao Kiệt mới là “quỷ”.
Hai đứa trẻ trong nháy mắt đã đi đến ngọn đồi, bọn nó vừa chạy vừa cười, thiếu niên Hồ Kiến Huy thỉnh thoảng sẽ khom lưng bốc lấy một nắm lá rụng rồi ném về phía đứa bé thấp hơn, đứa bé kia vừa la vừa cười, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng.
Dưới đồi là một cái hồ, nước bên trong dù được mặt trời chiếu rọi nhưng vẫn tỏa ra vài phần lạnh lẽo. Cao Kiệt nhìn xuống từ trên cao, phát hiện nước “không sạch sẽ” _______ nơi đầu hồ có hai con quỷ nước đang ẩn nấp, một lớn một nhỏ, lớn nhìn thân hình đúng là nữ quỷ, mái tóc dài như rong rêu bập bềnh trong nước. Đứa nhỏ được nữ quỷ ôm vào lòng có lẽ khoảng ba bốn tuổi, trên người trắng đến kỳ quặc.
Cao Kiệt nhìn thấy tất cả nhưng hai đứa nhóc lại không hề hay biết, chỉ thấy hai đứa reo hò cởi quần áo, tõm một tiếng, thiếu niên Hồ Kiến Huy ngập đầu vào nước.
“Này! Anh chờ em một chút!”. Cậu bé thấp kêu lên. Nó không tháo được dây lưng, khẩn trương đến độ mặt đỏ bừng.
Thiếu niên Hồ Kiến Huy vui vẻ lặn ngụp trong nước, vẫy tay gọi người trên bờ: “Nhanh lên, nhanh lên, nước mát lắm!”.
Cậu bé thấp rốt cuộc cũng cởi xong quần, phấn khởi phóng xuống bờ: “Em đến đây!”. Nhưng đầu ngón chân vừa chạm nước thì nó liền ngừng lại: “Anh Kiến Huy, anh đến đây mang em xuống đi!”.
Hồ Kiến Huy bật cười: “Em sợ cái gì chứ?”.
“Hôm qua em mới được học bơi”, cậu bé thấp rụt rè kéo đầu ngón tay của mình, “Em chỉ từng bơi qua hồ bơi cho trẻ con mà thôi”.
“Sợ cái gì chứ!”. Thiếu niên Hồ Kiến Huy vỗ ngực, “Xuống đây, anh sẽ kéo em, đảm bảo em sẽ không có chuyện gì”. Nói xong hắn bơi tới bên bờ, cậu bé thấp đặt tay mình vào tay hắn, sau đó mỉm cười sáng lạn.
Hai người nắm tay, càng bơi càng đến gần vị trí trung tâm. Cao Kiệt thấy con nữ quỷ kia chậm rãi đến gần…
Hai người kia không hề hay biết mà vẫn còn đang thân thiết nói chuyện, một tay Hồ Kiến Huy ôm lấy eo của thiếu niên kia, tay còn lại gạt nước giữ thăng bằng. Hai người dán sát vào nhau lơ lửng trong làn nước, hoàn toàn không hề biết dưới đáy hồ có những sợi tơ đen đang quấn vào mắt cá chân của một người trong đó. Bất thình thình, cả người cậu bé thấp chợt chìm xuống dưới nước, nó há miệng muốn kêu cứu nhưng nước lại tràn vào miệng nó.
“Anh Kiến Huy! Kiến, khụ, anh Kiến Huy…”. Cậu bé hoảng sợ vẫy tay, nước tràn vào mũi và miệng làm nó thấy ngạt thở.
“Tiểu Nhạc!”. Hồ Kiến Huy kinh hãi, hai tay chụp lấy người cậu bé.
Cậu bé vùng vẫy không ngừng, gương mặt ướt đẫm nước, đã không còn phân rõ đâu là nước hồ đâu là nước mắt. Bàn tay nắm lấy cánh tay Hồ Kiến Huy dần dần có dấu hiệu buông lỏng, hai mắt nó trắng dã, gần như ngất đi.
“Tiểu Nhạc!”. Hồ Kiến Huy lại gọi một tiếng, cậu bé đã không còn sức trả lời, hắn buông tay cậu bé rồi lặn xuống nước.
…
Cao Kiệt mặt không chút thay đổi đứng ở xa, hắn thấy thiếu niên Hồ Kiến Huy lặn xuống nước, lúc đang muốn kéo đống rong quấn lấy chân cậu bé thì có một gương mặt phụ nữ lộ ra từ trong đống rong đen, kề sát lên gò má hắn.
Hồ Kiến Huy hoảng hốt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, hắn đột nhiên bật ra hơn nửa mét, sặc nước, quẫy người nổi lên mặt nước. Hắn ho khù khụ đến chảy cả nước mắt nước mũi, cuối cùng khi đã lấy lại hơi, trên mặt nước đã không còn bóng dáng của cậu bé. Mặt nước phẳng như gương, không có một chút gợn sóng, sắc mặt Hồ Kiến Huy trắng bệch, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi rồi lại lặn xuống nước.
Gần như vào lúc đó, đám tóc đen bắt đầu cuộn lại xông tới mặt hắn, chúng nó che khuất tầm nhìn của hắn. Hắn ra sức kéo chúng nó xuống, nhưng mái tóc đen này tựa như đống rong rêu sinh trưởng điên cuồng trong nước. Hồ Kiến Huy cắn răng, dứt khoác mặc kệ chúng nó, duỗi thẳng tay tìm kiếm.
Đầu ngón tay cảm giác được xúc cảm mềm mại nhưng lạnh như băng, Hồ Kiến Huy theo phản xạ rụt nhanh tay về. Đám tóc đen rộng lớn ngăn lại tầm nhìn của hắn, hắn do dự một chút, cuối cùng lại duỗi tay tới. Một bàn tay nhỏ chạm vào lòng bàn tay hắn, hắn thở phào một hơi _______ đó là tay của Tiểu Nhạc, có lẽ đối phương đã ngất xỉu. Hồ Kiến Huy nắm chặt bàn tay đó, lấy sức, chân đạp một cái kéo theo Tiểu Nhạc nổi lên mặt nước. Mái tóc đen che kín mặt hắn như e ngại ánh nắng mặt trời mà rút đi, Hồ Kiến Huy cẩn thận nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những quầng sáng nhún nhảy trên mặt nước, hắn nhìn Tiểu Nhạc, nó mặc dù rất yếu ớt nhưng vẫn còn hít thở.
Cái hồ nước này thực sự quá đáng sợ, hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hắn chưa bao giờ có khát khao với đất liền đến như thế, nhưng hắn đã không còn sức lực. Tìm đường sống trong nước đã làm tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn, huống chi hắn còn phải lo cho Tiểu Nhạc… hắn liếc mắt nhìn Tiểu Nhạc, một ý nghĩ bất chợt nảy lên _______ nếu như không có Tiểu Nhạc thì sao?
Buông tay, buông Tiểu Nhạc, hắn sẽ không còn gánh nặng.
Cánh tay trước đó vẫn ôm Tiểu Nhạc thật chặt có hơi thả lỏng, trên mặt Hồ Kiến Huy lộ ra biểu tình mâu thuẫn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhạc, đúng lúc này, lông mi của Tiểu Nhạc giật giật. “Anh… Kiến… Huy…”, nó hơi mở mắt, yếu ớt gọi. Mắt của Hồ Kiến Huy tức khắc ươn ướt, sức lực trên tay nặng thêm, hắn không nói một lời kéo theo Tiểu Nhạc về phía bờ.
Nhưng dần dần, tốc bộ di chuyển của Hồ Kiến Huy càng lúc càng chậm, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề. Hắn vô thức lắc lắc cánh tay kéo Tiểu Nhạc, trong lòng khó chịu bất an đến cực điểm. Tiểu Nhạc yên lặng ở phía sau hắn, tựa như là đồ phụ thuộc của hắn, bất động không nói lời nào. Hồ Kiến Huy liên tục hít sâu vài hơi, dần dần tỉnh táo lại… Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cơ thể thoáng cái cứng lại. Hắn cảm thấy… nguyên nhân khiến cho tốc độ của hắn trở nên chậm chạp không phải vì hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, mà chính là _______ Tiểu Nhạc.
Hắn dừng việc gạt nước, thân thể cứng đơ xoay lại, chỉ thấy cái bụng của Tiểu Nhạc hướng lên mặt nước, mà chỗ bắp chân của nó… có một đứa bé không có mặt mũi đang ôm lấy chân nó.
Hồ Kiến Huy hét lên, Tiểu Nhạc mở mắt nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt. Hồ Kiến Huy há miệng, ngón tay run rẩy chỉ về phía đứa bé kia. Tiểu Nhạc nhìn về phương hướng hắn chỉ…
“A! A a a a ______”. Cả người Tiểu Nhạc tê liệt, răng đánh vào nhau cầm cập, “Anh Kiến Huy, cứu em với!”. Nó như nổi điên mà kêu to: “Anh Kiến Huy cứu em!”.
Hồ Kiến Huy nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu trống rỗng. Hắn máy móc kéo chặt lấy Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc điên cuồng giãy dụa bên trong làn nước, bàn tay nắm lấy tay Hồ Kiến Huy càng lúc càng dùng sức, rẹt, một vệt máu xuất hiện trên mu bàn tay Hồ Kiến Huy. Hồ Kiến Huy tựa như bị cái màu đỏ gai mắt kia thức tỉnh, hắn liền vội vàng kéo Tiểu Nhạc về phía mình.
“Đau!”. Tiểu Nhạc đau đớn gào to, “Anh Kiến Huy, em đau quá!”.
Trên mặt Hồ Kiến Huy không có biểu cảm gì, trong mắt điên cuồng chấp nhất, hắn bình tĩnh không nói lời nào, nhưng tay lại dùng sức. Hắn không nhìn thấy con quỷ nhỏ, cũng không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Tiểu Nhạc… Hắn chỉ biết, cố sức, dùng toàn lực, dùng hết toàn lực kéo Tiểu Nhạc!
“A a a!”. Kèm theo tiếng kêu thống khổ của Tiểu Nhạc, một mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong nước.
Bắp chân của nó đã bị… kéo đứt!
Con quỷ nhỏ không có ngũ quan ôm lấy bắp chân đầm đìa máu chìm vào trong nước, Hồ Kiến Huy ngơ ngác nhìn thấy tất cả, hắn cảm thấy đứa bé kia đang nhìn hắn. Nó không có ngũ quan không có ánh mắt nhưng nó đang oán độc nhìn hắn…
Tiểu Nhạc đau đến như ngất đi, Hồ Kiến Huy cứng đờ nhìn về phía nó, từ từ buông lỏng bàn tay mình.
Hắn không quay đầu lại mà bơi nhanh về phía bờ, không còn để ý đến tiếng kêu cứu yếu ớt phía sau.
“Anh Kiến Huy, cứu em… anh Kiến Huy, cứu em…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...