Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt FULL


Mũi Duy Nhất cay xè, cô thích bài hát này, chỉ có điều, người chơi bài hát này không phải người cô nghĩ…
Dịch Hàn vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ đưa một bó hoa đến.

Dịch Hàn tự mình nhận lấy, đưa cho Duy Nhất, “Duy Nhất, anh đại diện cho nhà hàng của anh tặng em.”
Ánh mắt Duy Nhất rơi trên bó hoa, trong lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Dịch Hàn, sao anh ta biết mình thích hoa cát cánh.
Dịch Hàn cười một tiếng: “Hoa cát cánh, thích hợp nhất với không khí tối này, đại biểu tình yêu vĩnh hằng, chúc em và Lãnh tiên sinh ngày lễ vui vẻ.”
Ngày lễ vui vẻ? Chẳng lẽ anh không nhìn ra một mình cô lẻ loi cô độc trong đêm nay sao? Hay cố ý chế nhạo cô?
“Cám ơn!” Cô lạnh nhạt nhận lấy.
“Anh nghĩ chắc Lãnh tiên sinh có chuyện, cho nên mới trễ vậy, nếu như em không ngại, anh có thể ngồi cùng em chờ ngài ấy!” Dịch Hàn vẫn cười thản nhiên như vậy.
Duy Nhất nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, cô không cần chờ đợi thêm nữa!
“Cám ơn! Không cần, tôi phải đi!” Cô cầm túi xách lên đi ra khỏi nhà hàng.

“Duy Nhất, anh đưa em đi! Bên ngoài trời mưa!” Dịch Hàn đuổi theo.
“Không cần!” Duy Nhất chui thẳng vào thang máy, thế giới của cô, sự bi thương của cô, không cần người ngoài tới phiền nhiễu.

Bên ngoài mưa to tầm tã, cô không có xe đi, cũng không có dù, đầu đâm thẳng vào trong mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh lên người cô, trên mặt, đau rát, nhưng đau hơn chính là lòng cô.

Cô không biết mình nên đi đâu, gió đêm thổi qua, tình nhân bên cạnh cầm chung một cây dù thật gắn bó, toàn thân ướt đẫm, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấm vào từng mạch máu, ngay cả trái tim cũng hoàn toàn lạnh lẽo… Cô đang khóc sao? Cô không biết, trên mặt vẫn chảy xuống là nước mưa chứ? Đúng, Nhiễm Duy Nhất sẽ không rơi lệ, không biết…
“Duy Nhất! Duy Nhất!” Người nào phía sau đang gọi cô? Quay đầu lại, chỉ cảm thấy ánh đèn xoay tròn, nhà cao nghiêng ngả, khắp thế giới đều là nước mưa, cô không nhìn rõ cái gì…
Mất đi ý thức trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đã từng quen biết lắc lư trước mắt, cảm giác túi xách khẽ rung… Cô muốn thấy rõ khuôn mặt này, muốn đi nghe điện thoại, cuối cùng trước mặt bỗng nhiên tối sầm, cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy một đôi tay rắn chắc tiếp nhận cô…
Đầu thật đau! Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Duy Nhất tỉnh táo, mí mắt nặng nề không mở ra được, giật giật thân thể, giống như nằm trên giường mềm mại…
Trên người mềm nhũn, có đắp chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, hơn nữa miệng đắng lưỡi khô.

“Nước…”
Cô liếm môi khô khốc mơ mơ màng màng thì thầm.

Có người đỡ đầu cô dậy, chất lỏng ấm áp từ trong miệng rót vào trong lòng cô, cảm giác thoải mái không ít.

Miễn cưỡng mở mắt ra, hoàn cảnh chung quanh xa lạ, trước giường có một bóng dáng xanh thẫm đứng thẳng – Dịch Hàn.
“Sao tôi lại ở đây?” Cô định ngồi dậy, đột nhiên phát hiện quần áo của mình đã bị đổi hết rồi.
“Đừng căng thẳng! Cả người em bị mưa dầm ướt, anh kêu người làm đổi, ở chỗ anh không có đồ phụ nữ, đều tạm thời mua mới!” Dịch Hàn giải thích với cô.
Gặp mưa? Cô nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, đau đớn khó tả không ngừng lan tràn trong lòng…

“Cám ơn! Tôi muốn… Tôi muốn đi về!” Duy Nhất chuẩn bị rời giường, dẫm trên mặt đất, chỉ cảm thấy người không thăng bằng.
Dịch Hàn vội tới trước đỡ cô, “Em bị bệnh, sốt cao, dáng vẻ này về thế nào? Không bằng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai anh đưa em về!”
“Không! Tôi muốn trở về!” Duy Nhất tuyệt đối không qua đêm trong nhà đàn ông xa lạ, mặc dù cô không biết mình muốn đi đâu, nhà họ Lãnh, lúc này không muốn trở về.
“Được, được, em uống thuốc này trước, anh đã gọi bác sỹ kiểm tra cho em rồi.” Dịch Hàn rót thêm cho cô chén nước.
Duy Nhất liếc nhìn hộp thuốc, là thuốc hạ sốt kháng khuẩn, liền uống nước nuốt xuống, sau đó lập tức đứng lên định đi.
“Để anh đỡ em.” Dịch Hàn nhìn dáng vẻ nghiêng ngả của cô vội vàng đỡ lấy.
Dưới sự nâng đỡ của Dịch Hàn, cô miễn cưỡng đi đến bên cửa, nhưng mà, còn chưa mở cửa, lại hôn mê bất tỉnh.
Lại một lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ khiến cho người ta khó mà tin được tối hôm qua mưa như trút nước, đồng thời cũng nhắc nhở Duy Nhất, lúc này ít nhất đã là buổi trưa.

Cảm giác nóng đã hoàn toàn rút lui, trên người nhẹ nhõm không ít, đầu óc cũng rõ ràng, cố gắng không nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nhưng nó càng muốn chui vào trong đầu…
“Baby, em chính là duy nhất của anh…” Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên, Duy Nhất đột nhiên giật mình, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, phía trên hiển thị hai chữ người gọi đến – “Ông xã”.

Rốt cuộc anh đã nhớ ra cô sao? Chua xót trong lòng bay vọt, cô không nghe điện thoại.
“Em đã tỉnh” Giọng nói rất dịu dàng vang lên, Dịch Hàn xuất hiện trong phòng ngủ.
Duy Nhất kinh ngạc nhìn Dịch Hàn, “Anh còn chưa đi ra ngoài sao? Tôi cho rằng anh đi làm việc.”

Dịch Hàn cười một tiếng, “Anh đi làm cho chính mình, muốn đến thì đến, không muốn đi cũng không phải đi, tiền kiếm không hết.

Chủ yếu là em ở đây, anh khong yên lòng.”
Duy Nhất hơi cảm động, thốt ra một câu, “Sợ tôi trộm đồ của anh à?”
Dịch Hàn cười ha ha, “Ở chỗ này ngoại trừ anh ra, không có thứ gì đáng giá để phu nhân nhà giàu nhất trộm!”
Lời này hơi mập mờ, Duy Nhất nghe không trả lời lại, điện thoại trong tay lại vang lên.
“Không nhận sao?” Dịch Hàn nhìn điện thoại di động của cô hỏi.

“Trong lúc em hôn mê vẫn reo vang, anh không dám nhận, sợ anh ta hiểu lầm.”
Duy Nhất bỏ điện thoại vào trong túi xách, “Không phải người quan trọng gì, không nhận thôi.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui