Tự nhiên, trong lòng dâng lên cảm xúc xa cách, giống như chuyến đi này sẽ không quay trở lại.
Có lẽ đây là ý trời, cô tới thế nào, đi thế ấy…
“Duy Nhất, cười một cái, không được sợ, cũng không được rơi lệ!” Nhìn mình trong gương, cô cười sáng sủa, đúng, nước mắt là thứ xa xỉ, cô không hưởng thụ nổi, đây là mới là Duy Nhất, cô chỉ có thể là Duy Nhất…
Mở cửa, xuống tầng, ôm chặt gấu tiểu Bố trong ngực…
Má Tằng thấy cô ăn mặc chỉnh tề, khó hiểu hỏi, “Thiếu phu nhân, muốn đi ra ngoài sao? Còn chưa ăn cơm nữa?”
“À, tôi đi ra ngoài ăn với bạn.
” Duy Nhất cúi thấp đầu.
Tiểu Thôi đưa cô đến gần tập đoàn Doãn thị, hỏi như ngày thường, “Thiếu phu nhân, mấy giờ tôi tới đón cô về?”
Mấy giờ? Trở về? Trong lòng đau xót, cô, còn có thể trở về sao? Thật sự không biết…
“Không cần đến đốn, nếu như tôi về, bạn tôi sẽ đưa tôi về.
” Cô không biến sắc, tự mình mở cửa xuống xe.
“Duy Nhất!”
Từ xa, Duy Nhất đã nhìn thấy Doãn Tử Nhiên giơ hai bọc đồ to gọi tên cô, sân bóng rổ ban đêm, ánh đèn rất sáng, nụ cười của Doãn Tử Nhiên thật ấm áp.
Lòng Duy Nhất đột nhiên ấm áp, từ khi nào, Doãn Tử Nhiên luôn mua Hamburger, bánh ngọt và kem, hai người ngồi trên cầu thang trường học vừa trò chuyện vừa ăn.
“Tử Nhiên!” Cô chạy thật nhanh tới, khoảnh khắc kia, cuối cùng không cảm thấy sợ…
“Anh mua cái gì?” Cô vẫn như trước đảo qua túi giấy của anh, bên trong vẫn có Hamburger và bánh ngọt lẳng lặng nằm yên như trước.
Đôi mắt của cô ẩm ướt trong nháy mắt, bên tai vang lên lời nói ấm áp: Duy Nhất, nước mắt chỉ có thể chảy với anh…
Không! Cho tới bây giờ Nhiễm Duy Nhất sẽ không rơi lệ!
Ngẩng đầu lên, nụ cười dưới ánh đèn hết sức chói mắt, “Tử Nhiên, sao anh biết em chưa ăn cơm tối? Anh thật tốt! Em còn muốn ăn kem!”
Doãn Tử Nhiên cười lắc đầu, “Thật sự chưa trưởng thành! Chờ đi, anh đi mua!
Khi Doãn Tử Nhiên cầm hai cây kem trở lại, Duy Nhất đang cầm Hamburger cắn điên cuồng, giống như đã đói từ lâu, chẳng lẽ nhà họ Lãnh có thể để cô bị đói?
Anh không biết tại sao tối nay Duy Nhất gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh đang chuẩn bị phương án cho cuộc họp ngày mai, xem ra ngày mai chỉ có thể nghe ông cụ mắng, anh từng nói, chỉ cần cô cần, anh sẽ ở đây…
Vẫn ưa thích dáng vẻ hôm nay của cô, không có quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng, tóc thẳng đơn giản, tướng ăn ngấu nghiến, đây mới là Duy Nhất anh biết.
“Tử Nhiên, anh không ăn sao? Nhìn em làm gì?” Duy Nhất đã ăn xong bánh ngọt của mình, đầu lưỡi liếm bơ bên môi.
Anh cười cười, “Anh không đói bụng, em ăn hết đi!”
“Thật sao? Vậy em ăn! Em đói bụng lắm rồi!” Duy Nhất cầm cái túi khác lên bắt đầu ăn như hổ đói.
Anh chỉ cười, thật ra thì anh cũng chưa ăn cơm tối….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...