Dưới ánh đèn sáng choang, người đến là Doãn Tiêu trác, súng lăm lăm trong tay, nhìn thấy khắp người anh toàn là máu tươi, liền khiếp sợ không thôi, lập tức rống to: "Cậu điên rồi à! Mất nhiều máu như vậy mà không thèm gọi bác sĩ?"
Anh đưa tay lên che đi luồng ánh sáng chói lòa, thấp giọng đáp: "Đấy không phải là máu của tôi!".
Doãn Tiêu Trác đang gọi điện thoại, nghe thấy bạn mình nói như vậy, liền thở phào một hơi: "Đồ điên, làm tôi sợ muốn chết! Cậu mau thay ra đi! Gọi đến nát cả điện thoại mà cũng không thèm nhận, Duy Nhất lo lắng cho cậu đến sắp phát điên rồi!".
"Duy Nhất? Cô ấy đến nhà sao?".
Anh như vừa tỉnh khỏi cơn mê mở miệng hỏi.
"Cái đồ xấu xa nhà cậu! Còn nhớ đến con bé cơ đấy? Duy Nhất ở nhà cứ muốn sống muốn chết đòi ra ngoài tìm cậu, hiện tại đã bị tôi nhốt lại, liên lạc với cậu mãi mà không được, không thể làm gì khác hơn là tới tận đây tìm!".
Doãn Tiêu Trác lập tức lớn tiếng khiển trách một phen.
"À, không sao là tốt rồi!", anh nhàn nhạt phản ứng lại.
Doãn Tiêu Trác thoáng thấy hơi kỳ quái, nhưng sợ Duy Nhất lo lắng, nên cứ gọi điện thoại thông báo một tiếng: "A lô, Duy Nhất à, anh tìm được Lãnh Ngạn rồi.
Cậu ấy đang ở Xuân Về Hoa Nở.
Ừm, không sao, tất cả đều rất tốt, có lẽ là mới vừa về, nên cả người đầy bụi bặm, chưa kịp gọi điện thoại cho em.
Thôi được rồi, em cứ đi ngủ đi đã!"
"Cậu làm sao thế? Có tâm sự gì à?".
Doãn Tiêu Trác đến gần, vứt bỏ chiếc áo khoác bằng nhung dính đầy máu, lại phát hiện áo len bên trong cũng bẩn, liền đi lên lầu lấy một bộ quần áo sạch xuống ném cho người nào đó: "Thay đi, đừng để tôi phải tự tay xử lý! Thân thể này của cậu tôi không có hứng thú!".
Lãnh Ngạn vẫn ngồi im bất động không thèm nói gì.
Doãn Tiêu Trác cảm thấy không bình thường, liền quay về phía Lãnh Ngạn, hỏi: "Cậu có gì đó không đúng, có chuyện gì gạt tôi phải không?"
"Không có gì!".
Lãnh Ngạn có chút mệt mỏi nói: "Tĩnh Lam chết rồi, vì chạy tới cứu tôi mà chết, có buồn cười không?"
Doãn Tiêu Trác cảm thấy thực ngoài ý muốn, chuyện Tĩnh Lam bị xe đụng, Duy Nhất đã nói cho anh biết, hóa ra là vì cứu Lãnh Ngạn? "Chuyện này chẳng buồn cười tí nào! Tĩnh Lam quả thật rất yêu cậu, tuy nhiên, phương thức của cô ta quá kịch liệt, quá cực đoan, như vậy chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, nhưng nói tóm lại, cô ta vẫn là một người đáng thương!".
"Tôi không bảo cậu đánh giá cô ấy!".
Đối với đánh giá của bạn mình Lãnh Ngạn không muốn phát biểu ý kiến.
"Vậy cần tôi làm cái gì? Nói đi! Hôn lễ của cậu và Duy Nhất sắp tới rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Muốn tôi giúp một tay không?".
Lãnh ngạn lắc đầu, đáp: "Nếu cậu quả thật muốn giúp tôi thì trước hết hãy đi đi, để cho tôi yên tĩnh ngủ một giấc! Suy nghĩ một chút về chuyện hôn lễ!".
Thấy anh nói như vậy, Doãn Tiêu trác cũng không muốn nói thêm gì nữa, không yên lòng dặn dò một câu: "Tôi đi đây, chính cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, có cần phải điều thêm thủ vệ về đây không? Khóa lại bị tôi làm hỏng rồi?".
"Không cần! Trở về đi, về chăm sóc Duy Nhất giúp tôi!".
Lãnh Ngạn vừa phất phất tay vừa nói.
Doãn Tiêu Trác vừa đi, Xuân Về Hoa Nở lại bắt đầu chìm vào không khí trầm muộn, Lãnh Ngạn yên lặng suy tư một lát, quả quyết cầm điện thoại di động lên, trên đó có vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Duy Nhất gọi tới.
Nghĩ nghĩ một lát, liền nhắn lại cho cô một tin: "Bà xã, anh không sao, đã về nhà rồi, sợ em đã ngủ, cho nên không có gọi điện thoại cho em.
Bà xã, anh yêu em, yêu Nhiễm Nhiễm!".
Sau đó liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng, mới gọi cho Cầu Chí Dương: "Cầu Chí Dương, là tôi, Phỉ nhi có ở đó không? Cậu mang cô ấy tới đây một chút, ừ, ngay bây giờ!"
Để điện thoại di động xuống, anh lẳng lặng chờ đợi, chờ bọn họ đến.
Đúng lúc này điện thoại bất chợt rung lên, là Duy Nhất gọi tới.
Do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận: "Alo, Bà xã!"
"Ngạn, làm em lo lắng gần chết, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Giọng nói của Duy Nhất có chút khàn khàn.
Anh cau mày, hỏi: "Bà xã, cổ họng em sao vậy? Bị cảm à?"
"Không có.
.
.
.
.
." Duy Nhất không dám nói với anh rằng mình đã khóc khàn cả giọng.
"Khóc? Có đúng hay không?", anh lập tức liền đoán được.
Duy Nhất cười ngây ngô hai tiếng, đáp: "Ha ha, bọn họ nói khóc nhiều có thể gia tăng lượng hô hấp cho thai nhi đấy!".
"Heo!", Lãnh Ngạn cười mắng, chỉ cần nghe được giọng của cô, tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều, nhưng mà.
.
.
.
."Bảo bối, mấy giờ rồi? Sao em còn chưa ngủ?"
"Em muốn nghe giọng anh mới yên tâm ngủ chứ sao!".
Duy Nhất tự biết mình đuối lý, cẩn thận cười hùa theo.
"Vậy bây giờ có thể ngủ chưa? Bà xã ngốc!".
Anh bất giác cong cong khóe miệng ngọt ngào nói.
"Ừm! Ngủ ngon! Ông xã!"
"Ngủ ngon!", ông xã? Quả thật đã lâu rồi anh chưa nghe thấy cô gọi mình như thế !
Nhớ lại quãng thời gian Duy Nhất mới vừa biết Lãnh Dực chính là Lãnh Ngạn, ở trong bệnh viện mặt dày mày dạn quấn lấy anh vừa hôn vừa đòi ngủ cùng, còn gọi anh là ông xã, đã thế còn định ra một hiệp nghị dài dằng dặc.
Dáng vẻ đáng yêu cùng mặt dày giở trò với mình đến tận bây giờ anh vẫn còn buồn cười.
"Anh cười gì thế?", Duy Nhất vẫn chưa cúp điện thoại, hỏi với một câu.
"Ha ha, không có gì, chỉ là nhớ em thôi! Ngoan, mau ngủ đi!".
Trong nội tâm không ngăn được vui vẻ đang lan tràn.
"Ừm, em cũng nhớ anh!".
Duy Nhất dường như không hề muốn để điện thoại xuống.
Thấy thế, anh lại giễu cợt: "Được rồi, đừng buồn, mới có mấy phút không gặp thôi mà? Mau ngủ đi!".
"Anh cúp trước đi!", cô nàng nào đó hết sức cố chấp.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả tối nay cả hai đều không cần ngủ! Cúp điện thoại mà tim anh hung co rút.
Duy Nhất ở bên đầu kia đột nhiên nghe thấy âm thanh tút tút kéo dài cũng bất chợt nghĩ lung tung, tối nay, có lẽ cô không thể ngủ ngon rồi?
Không lâu sau, Xuân Về Hoa Nở xuất hiện thêm vài người, bao gồm cả Cầu Chí Dương cùng với Cầu Phỉ Nhi.
Một đêm bận rộn.
.
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Cừu Phỉ Nhi bưng một chén cháo đến chỗ Lãnh Ngạn, anh run run đưa tay nhận lấy, chén cháo liền rơi xuống đất, văng tung tóe khắp nơi,.
.
.
.
Cầu Chí Dương không đành lòng nhìn cảnh này, liền xoay người đi thở dài.
.
.
.
.
.
"Anh thật tính toán làm như vậy sao?".
Cầu Phỉ Nhi yên lặng dọn dẹp tàn cuộc, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy! Tôi đã nghĩ kỹ rồi! Cầu Chí Dương, có một số việc, cũng như một số người tôi không muốn đối mặt, cậu đi giải quyết giúp tôi đi!".
Lãnh Ngạn quay sang nói với bóng lưng của Cầu Chí Dương.
Cầu Chí Dương gật đầu, bi thương không dám xoay người nhìn vào mắt người phía sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...