“Sau đó thì sao, cả đêm không ngủ được, có một tiểu nhân cứ nhảy tới nhảy lui trong đầu, người đó thật đáng ghét! Rất muốn đuổi người đó đi, để có thể yên tâm ngủ!” Duy Nhất dí dỏm chu môi lên.
“Vậy em ép người đó rời đi!” Hốc mắt Lãnh Ngạn khẽ chua xót, cô nhóc này, chẳng phải cũng ba ngày ba đêm không ngủ như anh?
“Em không nỡ!”
Dưới ánh trăng, đường cong kiên nghị của anh trở nên hiền hòa mông lung, đôi tròng mắt sâu, đen như mực như đêm, ánh trăng rơi xuống, từng vầng sáng lưu chuyển, như mộng, như ảo.
Cô chịu hết nổi dùng ngón tay trỏ sờ nhẹ lên môi mỏng của anh, dọc theo môi anh nhẹ nhàng phác thảo, “Ngạn, mới ba ngày, cảm giác giống như đã qua vô số xuân thu, thời cổ, người ta nói một ngày không gặp giống như cách ba năm, em cho là giả, cuối cùng coi như nếm được rồi! Em không muốn ép tên tiểu nhân này rời đi, em nguyện ý vì người ta mà ăn ngủ không yên, cho dù sao này còn có bao nhiêu khó khăn khổ sở, em đều có thể chịu đựng, chỉ cần người đó vĩnh viễn ở trong lòng em!”
Hốc mắt Lãnh Ngạn nóng lên, thật sự khó có thể kiềm chế bản thân, ngậm chặt môi cô, giao phó nhớ nhung và nhiệt tình dời núi lấp biển vào trong nụ hôn sâu này, hận không thể hòa tan trong môi mềm của cô, tới thiên trường địa cửu *.
(*) thiên trường địa cửu: tồn tại muôn đời, lâu dài như trời đất.
“Bảo bối, chúng ta sẽ không có khổ sở, chỉ có ngọt ngào, chỉ có ngọt ngào...” Anh lưu luyến bên môi cô, giọng nói ngọt ngào làm cho người ta say giống như đang an ủi cô, cũng như đang thề với mình.
“Ngạn...! Ngạn...!Em thích anh hôn em...!Mỗi lần đều bị anh hôn mơ mơ màng màng...!Em muốn ngủ...!Ừ...” Sau mấy tiếng rên nũng nịu, người trong ngực lặng yên không tiếng động.
Lãnh Ngạn cúi đầu nhìn kỹ, quả thật đã ngủ thiếp đi, anh nghẹn họng nhìn trân trối, đây rốt cuộc là khen anh hay chê bai anh? Nụ hôn của anh lại có thể khiến cho cô ngủ? Im lặng, cười khẽ.
Ba buổi tối ngủ không ngon, cô đúng là mệt mỏi!
Anh, cảm giác không phải giống vậy?
Ôm lấy cô lần nữa, dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của cô, anh cũng ngủ thật say, bên môi mãi nở nụ cười, cô cho anh ấm áp, là thứ trọn đời anh quyến luyến.
Mệt chết đi, thật sự mệt chết đi!
Lãnh Ngạn lập tức rơi vào ngủ say trước nay chưa từng có.
Có lẽ vì quá mệt mỏi ba buổi tối ngủ không đủ, hoàn toàn đắm chìm, giấc ngủ yên ổn, để cho anh và cô đều không biết ngày giờ, cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lãnh Ngạn mới mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt, nhìn đồng hồ, thế mà lại sắp đến trưa.
“Ai vậy? Vào đi!” Anh không chút kiêng kỵ ôm Duy Nhất tiếp tục lưu luyến ấm áp trong chăn.
Cửa “Cạch” một tiếng mở rộng ra, giọng khoa trương của Doãn Tiêu Trác đang gầm thét, “Tôi nói sao lại có giọng nam nói! Thì ra là con mèo ăn vụng!”
“Cút!” Lãnh Ngạn cầm gối đầu ném qua, vẫn nhắm hai mắt, chen chúc trên một gối đầu với Duy Nhất.
“Này, lão đại! Không, không đúng! Giờ tôi là lão đại!” Doãn Tiêu Trác khoanh tay đứng trước giường, “Tôi nói tiểu tam này, cậu không hiểu rõ tình huống sao? Đây là nhà tôi, muốn cút cũng phải là cậu cút! Cậu thật quá đáng? Thừa dịp ban đêm chưa được bất kỳ ai đồng ý, tự tiện vào nhà tôi, cua em gái tôi, cậu còn để nhà họ Doãn tôi vào mắt sao?”
“Tiểu tam?” Cặp mắt mông lung của Lãnh Ngạn trong lúc này còn chưa kịp phản ứng sao anh lại biến thành tiểu tam, sau khi tỉnh hồn lại, thuận tay cầm thứ gì đó đập tới, “Tôi cho ba giây đồng hồ, lập tức biến mất trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ đánh cậu thành ma-cà-bông!”
Doãn Tiêu Trác theo thói quen thuận tay đón lấy vật không rõ, trên tay chỉ cảm thấy trơn mượt không cầm nổi.
Đến khi rốt cuộc nhìn rõ ràng là ống bút bằng ngọc cổ hôm qua anh mới tốn hơn trăm vạn mua về thì quá sợ hãi, chỉ vì Duy Nhất nói thích, mới bày ở phòng cô, không ngờ nhanh như vậy nó đã muốn đi theo chủ cũ của nó rồi!
Mặc dù tay chân luống cuống một trận, ống đựng bút cuối cùng vẫn rơi trên mặt đất, âm thanh tan vỡ đã đánh thức được Duy Nhất, cô dụi mắt, “Chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì, ngủ tiếp! Là con chó nhỏ làm vỡ kính!” Anh dùng chăn che kín Duy Nhất, rất có tư thế ngủ tiếp 24 giờ.
Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm mảnh nhỏ trên đất, không nói gì, “Này, cậu, tôi tình nguyện để cậu đánh tôi thành ma-cà-bông, cậu đền cho tôi!”
“Một, hai...” Lãnh Ngạn bắt đầu khẽ đếm trên giường, “Ba!” Đếm xong, anh quay đầu lại, trong phòng đã không còn bóng người, cửa cũng đóng chặt!
Trên mặt anh hiện lên nụ cười thắng lợi, nằm xuống lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn ngủ không được.
Tay úp lên bụng Duy Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve, sinh mạng nhỏ trong đó hoàn toàn thuộc về anh, cùng chung dòng máu với anh, không khỏi cảm thán sinh mạng thật sự là chuyện kỳ diệu!
Khi còn bé làm đề toán, luôn tự cho là thông minh hơn bạn cùng học cầm mấy vấn đề 1 + 1 bằng mấy tới kiểm tra năng lực của mọi người.
Nói bằng mấy đều có, nhưng mà, chính anh không hiểu, tại sao có bạn học lại nói 1 + 1 = 3, chẳng lẽ trên thế giới xuất hiện kỳ tích sao? Thì ra kỳ tích này chính là yêu!
Hai người yêu nhau ở cùng nhau, sẽ có thể sáng lập kỳ tích, tiếp tục truyền tình yêu xuống tiếp.
Duy Nhất dần tỉnh lại dưới sự vuốt ve của anh, khóe mắt đuôi mày, nhuộm lên thẹn thùng xuân sắc, đỏ ửng hạnh phúc dâng trào, cô nép vào lòng anh, “Ngạn, ngày hôm qua là thời gian kiểm tra, Tiêu không cho phép em ra ngoài, mời bác sỹ khoa phụ sản tới nhà, bác sỹ nói phát triển rất tốt, em còn nghe được tim đập của con rồi! Thịch thịch, rất rõ ràng!”
“Thật sao? Anh lại bỏ lỡ rồi! Thật tiếc nuối!” Anh cảm thấy dường như sinh mạng trong lòng bàn tay tươi sáng.
“Ngốc thật! Không phải về sau có thể nghe sao? Ngạn, anh nói tên con là gì thì hay?” Duy Nhất túm lấy mặt anh hỏi.
Lãnh Ngạn giả bộ như khổ sở suy nghĩ, “Anh nhớ được có người nói muốn lấy tên là Lãnh Tâm Lãnh Phế đấy!”
“Hả? Sao anh biết! Anh giỏi lắm! Xấu xa! Dám giấu đồ của em đi!”Duy Nhất đấm nhẹ lên ngực anh.
Lãnh Ngạn cầm tay cô cười khẽ, sau đó thâm tình hôn mu bàn tay cô, “Mỗi một bút vẽ nguệch ngoạc của em đều là bảo bối của anh, em nói sao anh lại không cất kỹ đây?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...