“Được! Tôi lập tức tới!” Lãnh Ngạn phủ thêm áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài.
Thấy Duy Nhất còn đang ngủ, rón rén ra cửa, nói thật, không biết cảnh trên bãi biển sẽ thê lương như thế nào? Anh không muốn để cho Duy Nhất nhìn thấy những thứ không sạch sẽ này.
Lúc xe Lãnh Ngạn tới bờ biển, đã có rất nhiều cảnh sát vây quanh, thi thể má Tằng đang ở trên bờ biển, sưng vù, trắng bệch, hoàn toàn thay đổi, nếu không phải bộ xiêm áo này, đã hoàn toàn không nhận ra người này là má Tằng.
Hốc mắt Lãnh Ngạn đau chát, không đành lòng nhìn tiếp.
Mặc dù sau này xuất hiện rất nhiều rủi ro, má Tằng, người như mẹ trong sinh hoạt tuổi thơ của anh, lưu lại trong lòng anh tình cảm dịu dàng từ đầu đến cuối không biến mất.
“Lãnh tiên sinh, xin chào, mời ngài xác nhận một chút, người chết có phài là bà Tằng không.” Cảnh sát đi tới hỏi thăm.
Lãnh Ngạn hít vào một hơi, ấn huyện thái dương, “Đúng vậy...!Nhưng...!Rốt cuộc tình huống như thế nào?”
“Theo kết luận ban đầu là tự sát.
Dây chuyền kim cương trên cổ tay vẫn còn, không có dấu vết vật lộn, tuyệt đối không phải giết người cướp của; hình như người chết khi còn sống không có kẻ thù, cho nên khả năng báo thù nhỏ hơn; ngoài ra giày, áo khoác người đã khuất đều ở trên bờ biển, hơn nữa đặt rất chỉnh tề, hình như rất thong dong, chắc là có chuẩn bị.
Không biết Lãnh tiên sinh có biết người chết khi còn sống có tâm tình dao động gì không?” Cảnh sát hỏi.
Lãnh Ngạn lắc đầu, đã rất lâu anh không trở về nhà cũ rồi!
Ánh mắt rơi lên lắc tay trên tay má Tằng, đó là quà tặng lúc anh tốt nghiệp đại học từ Nhật Bản mang về cho bà.
Anh nhớ rõ lúc ấy má Tằng vui vẻ đến nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không nỡ đeo.
Lãnh Ngạn từng hỏi bà, tại sao không đeo, có thích không? Bà nói, bà phải chờ lên thiên đường mới đeo, mang theo chúc phúc của thiếu gia, đời sau còn tới hầu hạ thiếu gia...
Anh đau xót trong lòng, tin tưởng bà tự sát, không sai! Nếu không bà sẽ tuyệt đối không đeo chiếc lắc tay này!
Nhưng mà, tại sao bà phải làm vậy?
Lãnh Ngạn nhớ lại từng ly từng tý khi má Tằng còn sống, chân mày nhíu lại càng chặt...
“Lãnh tiên sinh, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến thêm một bước điều tra, xác định nguyên nhân cái chết rồi mời ngài tới nhận thi thể.” Cảnh sát khép lại bản ghi chép.
“Được!” Lãnh Ngạn gật đầu, lên xe.
Khi qua “Xuân về hoa nở” thì anh nhớ tới cái gì, xuống xe về nhà.
Giỏ trái cây trong nhà vẫn để ở vị trí cũ, thấy vật nhớ người, anh xoa nhẹ giỏ trái cây từng cái từng cái một, nhớ tới lúc tuổi thơ má Tằng tìm thấy anh trốn ở góc phòng, cầm tay lạnh lẽo của anh, hà hơi sưởi ấm cho anh...
Trời gần tối, Duy Nhất tỉnh, còn đang ở phòng làm việc của tổng giám đốc ở Kỳ Thịnh, lại không thấy bóng dáng Lãnh Ngạn.
Thuận tay cầm điện thoại di động lên, “Alo, Lãnh Ngạn, anh đang ở đâu?” Giọng mới vừa tỉnh ngủ mang theo chút biếng nhác.
Lãnh Ngạn thức tỉnh từ trong trầm tư, “Duy Nhất à, tỉnh ngủ?”
“Ừ, tỉnh lại không thấy anh!”
“Anh về nhà lấy ít đồ, chờ anh, anh lập tức tới đón em!” Lãnh Ngạn nhanh chóng ra cửa, từ xuân về hoa nở đến Kỳ Thịnh xấp xỉ hơn một giờ, còn phải số hên, không bị kẹt xe.
Duy Nhất vừa mới để điện thoại di động xuống, tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này là Mỹ Mỹ.
“Duy Nhất à, cậu đang ở đâu vậy?” Mỹ Mỹ hỏi.
“Tớ đang ở Kỳ Thịnh, có chuyện gì không?”
“Lãnh Ngạn có ở đó không? Tớ muốn mời Lãnh Ngạn ăn cơm, sau đó để cho cậu cùng tớ đi dạo một chút!” Mỹ Mỹ nói rất hứng thú.
Đã lâu không thấy cô ấy vui vẻ như vậy rồi, Duy Nhất không muốn cô ấy mất hứng, suy nghĩ một chút, “Được rồi, nhưng bây giờ Lãnh Ngạn không có ở đây, tớ đang chờ anh ấy, khoảng một giờ nữa.”
“Thật sao? Bây giờ tớ đang ở lầu dưới Kỳ Thịnh.”
Duy Nhất cười, “Vậy thì lên đây! Vừa đúng theo nói chuyện với tớ, tớ rất nhàm chán, phòng làm việc lầu trên cùng!”
“Được!” Mỹ Mỹ cất điện thoại vào trong giỏ xách, nhìn hai người bên cạnh, “Vừa đúng! Lãnh Ngạn không có ở đây, Duy Nhất ở trong phòng làm việc của Lãnh Ngạn, muốn chúng ta đi lên, hai người hành sự theo hoàn cảnh đi!”
Địch Khắc và Dịch Hàn liếc nhìn nhau, ôm eo Mỹ Mỹ, “Bảo bối, chúng ta làm vậy là vì tính toán tiền đồ tương lai, nếu chuyện thành, anh mang theo em đến Mỹ, sinh con ra, sau đó nuôi dưỡng con khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, như vậy không tốt sao?”
Trong mắt Mỹ Mỹ đã dâng lên nước mắt, “Nhưng tại sao nhất định phải làm vậy? Duy Nhất là bạn tốt nhất của em!”
“Mỹ Mỹ! Thương trường như chiến trường, không phải anh chết chính là tôi sống, những thứ này em không hiểu! Tóm lại, một câu! Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, em trừ dựa vào anh còn dựa vào ai? Nghe lời, đừng động tới cái gì bạn với không bạn, chuyện vừa kết thúc, chúng ta sẽ trở về Mỹ, cũng không quay lại nữa! Em cũng không cần đối mặt với Duy Nhất mà cảm thấy tội lỗi! Lại nói, cũng không có gì áy náy, chúng ta sẽ không tổn thương cô ấy!” Địch Khắc vừa an ủi cô, vừa ôm lấy cô đi vào thang máy của Kỳ Thịnh.
“Anh thề không được làm hại Duy Nhất?” Mỹ Mỹ không yên lòng tăng thêm một câu.
“Anh thề!” Địch Khắc giơ tay lên, “Nếu anh làm tổn thương Duy Nhất anh sẽ không chết tử tế được!”
Anh nhìn Dịch Hàn, dù sao Dịch Hàn cũng sẽ không làm tổn thương Duy Nhất!
Bởi vì có lệnh của Lãnh Ngạn, an ninh tăng thêm nghi vấn với từng người ra vào.
Ba người bọn họ cũng bị ngăn cản.
“Chúng tôi là bạn của phu nhân tổng giám đốc, cô ấy mời chúng tôi đi lên, anh có thể gọi điện thoại hỏi lại.” Mỹ Mỹ trả lời an ninh.
An ninh quả thật hỏi lại Duy Nhất, lấy được xác nhận rồi mới cho đi.
Khi thang máy lên đến lầu cuối, Mỹ Mỹ đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc đẩy cửa ra, dẩu môi oán trách, “Phu nhân nhà giàu nhất! Dáng vẻ không nhỏ! Tớ tới tìm cậu còn phải qua cửa an ninh như vậy!”
Duy Nhất cười cười, “Cũng không phải! Lãnh Ngạn chuyện bé xé ra to, bọn họ làm theo lệ thôi! Ba người đều đến, tùy tiện ngồi đi, tôi đi pha cà phê.”
Ba người trao đổi ánh mắt, Mỹ Mỹ cười nói, “Còn muốn làm phiền phu nhân nhà giàu nhất pha cà phê? Hai chúng ta cùng đi chứ?”
Bạn tốt nhiều năm, Duy Nhất cũng không khách khí, “Được!”
Mỹ Mỹ kéo cánh tay Duy Nhất, lúc đi ra ngoài, tay làm dấu OK ở sau lưng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...