Thần Bí Lão Công Không Thấy Mặt FULL


“Bị bắt rồi, tình nghi nhận hối lộ! Đừng nói những chuyện này, nhà họ Cầu sẽ xử lý.

” Anh nắm tay Duy Nhất trở về phòng ngủ, nhưng không có kích tình như vừa rồi, chỉ ôm lấy Duy Nhất, như có điều suy nghĩ.

Duy Nhất hơi cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu hỏi, “Anh làm sao vậy?”
Lãnh Ngạn cười nhạt một tiếng, “Anh đang suy nghĩ cầu hôn em thế nào?” Chỉ có điều, Duy Nhất không nhìn thấy do dự lơ đãng lóe lên trong nháy mắt.

Mặt Duy Nhất đỏ lên, không che giấu được vui sướng nơi mí mắt giờ tràn đến đáy mắt, “Muốn vô tiền khoáng hậu *, nếu không không lấy!”
(*) vô tiền khoáng hậu: Trước chưa từng có mà sau không thể có, xưa nay chưa từng có, chỉ có một trên cõi đời này.

“Vô tiền khoáng hậu? Được!” Lãnh Ngạn đè lên người cô, cười xấu xa, “Tuyệt chiêu của Doãn đại thiếu, trực tiếp nhào tới!”
“Hả? Không được! Tiện nghi cho anh!” Duy Nhất tránh né môi anh, cười to.

Hai người lăn lộn vui đùa một lúc, Lãnh Ngạn ngừng lại, nhìn thật chăm chú vào tròng mắt đen ngòm của Duy Nhất, “Duy Nhất, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước rồi trở về kết hôn được không?”

“Tại sao?” Duy Nhất không hiểu nhìn anh, tại sao anh muốn lật ngược thứ tự?
Ngón tay Lãnh Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, đầu ngón tay mang theo lạnh lẽo mùa thu, “Duy Nhất, anh cảm thấy mệt mỏi, nhiều năm như vậy, một mình chống đỡ rất khổ cực, mà lòng mệt mỏi, bây giờ khó khăn lắm mới buông được xuống, anh muốn thả lỏng chút.


Duy Nhất suy nghĩ, kết hôn phải chuẩn bị rất nhiều nghi lễ, đúng là chuyện lao tâm lao lực, cùng Lãnh Ngạn đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, nhưng sự nghiệp công ty hai nhà bị ảnh hưởng, bây giờ đi ra ngoài…?
“Công ty làm thế nào?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Không có chúng ta xoay chuyển, giao cho Tần Nhiên là được! Bây giờ em phải cân nhắc vấn đề muốn đi đâu.


Tròng mắt Duy Nhất vòng vòng, “Em thật sự không biết, từ lúc ra đời đến giờ chỉ đi hai chỗ, một là đây, một là nhà ông bà ở nông thôn.


“Hả? Quê hương nhà ông bà em?” Lãnh Ngạn chưa từng nghe cô đề cập đến.

“Ừm!” Duy Nhất gật đầu, “Từ nhỏ em đã không cha, mẹ mang theo em về nông thôn ở cùng ông bà ngoại, đến năm ông bà ngoại mất, mẹ cũng sinh bệnh nặng, may mà cấp cứu kịp.

Sau khi bệnh mẹ tốt rồi thường ôm em khóc, sau đó dẫn em tới đây, nói hy vọng em có được hoàn cảnh tốt, để cho em đọc sách thật giỏi, còn đưa em vào trường học tốt nhất, nhưng mà em không đành lòng nhìn mẹ vất vả như vậy, cho nên thường trốn học đi làm, ôi, cuối cùng vẫn phụ hy vọng của mẹ…”
Lãnh Ngạn không hiểu rõ quá khứ của cô, chỉ biết cô và mẹ sống nương tựa vào nhau, cuộc sống tương đối gian truân, chỉ có điều, trong hoàn cảnh gian truân, Duy Nhất có thể lớn lên lương thiện đơn thuần như vậy, hơn nữa kiên cường như cô, tự tin như cô, đúng là khó có được.

Anh lẳng lặng nghe cô nói xong, thương tiếc ôm chặt cô, “Duy Nhất, bây giờ không phải em rất tốt sao? Tổng giám đốc công ty, mẹ nên cảm thấy vui mừng.


Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nghe anh gọi mẹ mình là mẹ, nhưng nghe vào trong tai vẫn hết sức cảm động, “Nhưng mà, tất cả đều của anh cho, không phải em tự làm…”
“Nói bậy, nếu em không có năng lực này, coi như anh cho em, cũng sẽ bị em làm thua sạch, lại nói, chẳng lẽ giải thưởng lớn thiết kế đồ chơi cũng là anh cho em?” Lãnh Ngạn cưng chiều trách cứ cô, “Được rồi, đừng nói những cái này, để anh quyết định đi, ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật! Lần này anh muốn đền bù cho em một trăng mật hoàn mỹ! Ngủ trước!”
Hai ngày sau, Lãnh Ngạn và Duy Nhất xuất hiện ở biển Aegean Hy Lạp.


Hai người đều mặc quần áo trắng đơn thuần thoải mái, nằm trên thuyền nhỏ mướn được, trên đầu là bầu trời xanh trong mênh mông bát ngát, ánh mặt trời màu vàng không che không ngăn cản vung vãi xuống, chung quanh họ là nước biển xanh thẳm như bầu trời điểm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tất cả đều cực kỳ xinh đẹp.

“Đẹp không?”Lãnh Ngạn khẽ híp mắt, màu sắc tươi đẹp rực rỡ của bầu trời khiến người ta lóa cả mắt.

“Đẹp, thật là đẹp! Chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc tinh khiết như vậy, bầu trời ở đây giống như màu vẽ thoa lên vậy!” Duy Nhất nằm bên cạnh Lãnh Ngạn khen từ tận đáy lòng.

Lãnh Ngạn khẽ mỉm cười, “Biển Aegean, là nơi đẹp nhất mà anh đã đến, tất cả màu sắc đều thuần túy như thế, trong không khí không hạt bụi.

Đến nơi này mới hiểu ra, thì ra trong bảng pha màu sắc, đều lấy từ màu tự nhiên.


Biển Aegean có rất nhiều đảo, thỉnh thoảng có thuyền bè đi qua bên bọn họ, đi qua các đảo dày đặc như sao trên trời, Duy Nhất và Lãnh Ngạn chỉ yên lặng lơ lửng trên mặt biển, lẳng lặng lắng nghe thời gian trôi.

“Hai vị, có muốn lên đảo xem một chút?” Chủ thuyền dùng tiếng Anh hỏi bọn họ.

“Không cần!” Lãnh Ngạn quả quyết từ chối.

“tại sao không lên đảo xem một chút?” Duy Nhất trẻ tuổi rất hứng thú với những hòn đảo nhỏ dày đặc như sao trời.


Lãnh Ngạn để ý đến ánh sáng trong mắt cô, hỏi ngược lại, “Em rất muốn đi sao?”
Duy Nhất thông minh, lập tức hiểu Lãnh Ngạn không muốn lên bờ, nhớ tới trước khi bọn họ tới Hy Lạp đã từng nói, anh mệt chết được, lòng mệt mỏi, biết anh muốn nhàn nhã như vậy.

Mà đối với cô, điều quan trọng nhất trong trăng mật chính là Lãnh Ngạn, mà không phải dạo chơi, vì vậy khẽ lắc đầu, đến gần anh, “Không đi! Chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc sống, chính là ở bên cạnh anh nhìn mây trôi thanh thản, yên lặng bồng bềnh trên nước biển, sau đó, cùng nhau chậm rãi chờ trời tối, chờ mặt biển nhuộm màu sáng bạc…”
Lãnh Ngạn ôm cô cười to, “Lúc nào thì Duy Nhất biến thành nhà thơ rồi hả? Rốt cuộc là biển Aegean đẹp khiến cho ý thơ của em ứng với câu nói kia, người trong tình yêu không phải người ngu thì là nhà thơ?”
Duy Nhất cong môi đánh anh, “Ghét, sao anh cười nhạo em vậy, chẳng lẽ em nói không đúng?”
“Đúng!” Lãnh Ngạn thâm tình cầm tay cô, “Duy Nhất, em nói đến lòng anh đi, anh chỉ cứ muốn lẳng lặng trôi lơ lửng trên biển như vậy, nhìn trời xanh di chuyển từng chút từng chút một như vạy, sau đó cảm giác mình rất nhỏ bé, rất nhỏ bé, thế giới rất xa, rất xa.

Duy Nhất, cám ơn em đã hiểu anh, cũng cám ơn em… Vì anh mà bỏ qua huyên náo ầm ĩ.


“Hả?” Bị anh nhìn thấu, Duy Nhất hơi kinh ngạc, vội vàng giải thích, “Không phải, em thật sự không muốn đi những đảo nhỏ kia…”
“Bé ngốc, không có gì lừa được anh?” Lãnh Ngạn cười khẽ, hôn lên môi cô, anh không quản du khách gì, anh không quản nhà thuyền gì, thế giới này chỉ có trời xanh, mây trắng, nước biển, anh, và cô….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui