Khi Duy Nhất vội vàng xoay người vào phòng bếp, anh lên tầng trên gọi điện thoại cho mẹ của Cầu Chí Dương, mẹ Cầu Chí Dương là nghị viện, lần trước Lãnh Ngạn từng giúp bà một lần, lần này bà phải nguyện ý trả món nợ cho anh…
“Lãnh Ngạn, điện thoại cho anh?” Duy Nhất lên tầng tìm anh.
Lãnh Ngạn vội vã xoay người lại, hơi hốt hoảng, “A, không có ai! Cầu Chí Dương.
”
Ấn tượng của Duy Nhất với Cầu Chí Dương mãi mãi không thể thay đổi, cau mũi, “Anh ta? Hừ, em không can thiệp việc kết giao bạn bè của anh, nhưng không cần nhắc tới tên anh ta trước mặt em!” Nhưng vẫn không nhịn được hỏi, “Anh ta nói gì?”
Lãnh Ngạn cười nắm vai cô, “Không phải không nói tên cậu ta sao?”
“Không đề cập thì không đề cập! Kẻ thối nát đó, chắc chắn không có gì tốt!” Duy Nhất cong môi lên, kéo Lãnh Ngạn xuống tầng dưới, “Nhanh lên, chúng ta tổng vệ sinh! Anh phụ trách vườn hoa, em phụ trách trong nhà.
“Sửa sang lại vườn hoa? Anh không làm!” Duy Nhất đi theo cô xuống tầng.
“Chẳng lẽ đại tổng giám đốc Lãnh như anh sẽ không làm sao? Nhanh lên, cho anh ba giờ, kiểm tra không qua cửa sẽ phạt anh làm cơm tối đấy!” Duy Nhất đẩy anh ra ngoài phòng.
Sau ba giờ, Duy Nhất đã dọn dẹp xong trong nhà, nhưng Lãnh Ngạn vẫn không có động tĩnh gì, không khỏi thầm nghĩ, sửa sang lại vườn hoa mà lâu như vậy…
Nghĩ tới đẩy cửa đi ra xem có cần giúp một tay không, vừa mới mở cửa, mắt đã bị Lãnh Ngạn che lại, “Đợi chút rồi nhìn, cho em niềm vui bất ngờ!”
Duy Nhất nghi ngờ chuyển bước theo anh, cho đến khi anh nói bên tai cô, “Được rồi!”
Trước mắt trở nên sáng lên, ba giờ tỉa cảnh của Lãnh Ngạn, bụi cây trong sân đã bị anh sửa thành một hàng chữ tiếng anh: Only, I love you only!
Duy Nhất hé miệng cười khẽ, ngọt ngào như nước suối tràn ra từ trong lòng, nhanh chóng tràn đến cả tim.
“Bảo bối, như vậy tính là qua cửa không?” Lãnh Ngạn ôm lấy cô từ phía sau, râu ngắn ngủn cạ lên mặt cô.
“Cũng không biết viết những gì?” Duy Nhất né tránh cảm giác đau nhói.
“Vậy anh đọc cho em nghe.
” Môi ấm áp của anh kề bên tai cô, giọng nói trầm thấp cuốn hút giống như tiếng cười, “Only, I love you only!”
“Em nghe không hiểu tiếng Anh, chỉ có điều, em còn hiểu từ Only này, giống như anh đang thổ lộ với Only?” Duy Nhất quay đầu cười hề hề mờ ám.
Mặt Lãnh Ngạn lập tức biến sắc, há mồm cắn môi cô, cho cô một nụ hôn thật lâu không thể cự tuyệt.
Lúc cánh môi của Duy Nhất bị cắn sưng thở dốc, anh lại gần cô khẽ hỏi, “Hay là thổ lộ với Only sao?”
Duy Nhất xấu hổ trừng mắt liếc anh, “Ghét, râu ria cũng không cạo, đau chết!”
“Em cạo cho anh!” Lãnh Ngạn lười biếng khoác tay lên vai cô.
“Em còn lâu mới làm! Cạo hay không cạo! Cũng không phải em mất mặt! Xem ra càng giống chú!” Duy Nhất đẩy tay anh.
“Vậy người khác nói, cô bé này gả cho chú, là ném mặt mũi của ai?” Lãnh Ngạn xảo trá dựa đầu lên bả vai cô.
Duy Nhất không ngừng đẩy anh, “Tại sao chứ, ở nhà thì dáng vẻ này, còn dính người hơn Only, đi, nhanh lên một chút, chúng ta ra ngoài mua thức ăn đi…”
Khó có được thanh nhàn, sau mười phút, Lãnh Ngạn và Duy Nhất mặc trang phục tình nhân màu xám nhạt xuống lầu, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ hằng ngày của Lãnh Ngạn hôm nay tùy ý thoải mái rủ xuống trán, không nhìn kỹ, thật sự không nhìn ra đây chính là tổng giám đốc như núi băng.
Hai người chạy xe tới chợ, cuối cùng Lãnh Ngạn vẫn đeo cặp kính râm, cầm tay Duy Nhất đi xuyên qua đám người.
Sau khi mua xong rau dưa, hai người lại đi mua đồ hải sản, mặc dù Duy Nhất không thể ăn hải sản, nhưng vì Lãnh Ngạn, cô vẫn sẽ làm.
Mặt đất khu hải sản bị dội nước, ẩm ướt, hơi trơn trượt, Lãnh Ngạn đỡ cô, dặn dò cô cẩn thận.
Nhưng mà càng cẩn thận càng sai lầm, đột nhiên, đèn flash không ngừng lóe lên, Lãnh Ngạn vội vàng dùng thân thể mình che chở cho Duy Nhất, trong đám người có người nhận ra bọn họ, hô to, “Mau nhìn đi, đây không phải Lãnh Ngạn sao? Anh ta vì người phụ nữ này mà vứt bỏ người vợ bị bệnh tâm thần của mình!”
“Thì ra chuyện này là thật! Người có tiền đúng là đạo đức đáng khinh!”
“Đúng vậy! Không ưa nhất chính là loại cẩu nam cẩu nữ này, khinh bỉ!”
“Con đàn bà xấu xa! Vì đồng tiền dơ bẩn quyến rũ đàn ông có vợ!”
Theo đó một trái trứng gà ném từ sau lưng Duy Nhất tới, đúng lúc trúng đầu cô, cô che đầu vùi vào trong ngực Lãnh Ngạn, tiếng mắng và tiếng cười nhạo chung quanh càng lúc càng lớn, cô vùi mặt trong ngực Lãnh Ngạn không dám ra, trong miệng nức nở nghẹn ngạo, “Lãnh Ngạn… Chúng ta đi, mau đưa em đi!”
Đám người vây xem càng lúc càng nhiều, hôm nay lại không mang vệ sỹ ra ngoài, Lãnh Ngạn dùng áo khoác bọc kín cô cố sức chui ra khỏi đám người, tiếng chửi rủa sau lưng vẫn đuổi theo, thỉnh thoảng còn có rau quả rớt lên trên áo khoác của bọn họ.
Lãnh Ngạn che chở Duy Nhất chạy về phía bãi đậu xe, sau khi lên xe nhanh chóng nổ máy, Duy Nhất ngồi trong xe, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã…
Chưa từng nghiêm túc xem kỹ hành vi của mình, luôn cho rằng yêu nhau là chuyện vĩ đại nhất trên thế giới này, yêu là lý do huy hoàng nhất, nhưng không có ai thoát khỏi xã hội tập thể mà tồn tại, hành động cá nhân nhất định sẽ bị xã hôi đánh giá và gò bó, trong mắt người khác cô là người thứ ba, là đầu sỏ phá hư hôn nhân của người khác, đây là sự thật không tranh cãi!
Yêu như vậy, đeo trên lưng quá nhiều thứ, cô đi ra ngoài đối mặt với chỉ trích của người khác như thế nào?
Cô không khỏi gục trên đùi anh mà khóc tức tưởi.
Lãnh Ngạn dừng xe lại, đỡ bả vai cô, định ôm cô, cô không giãy giụa, chỉ đau thương mà nói nhỏ, “Đừng đụng vào em, để cho em suy nghĩ một chút, để cho em yên một chút…”
Lãnh Ngạn im lặng không nói gì, lúc này cô không muốn nói chuyện rõ ràng với anh, nhưng lúc này cô cần anh nhất, anh chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô…
Lẳng lặng lái xe về nhà, Duy Nhất cũng không đổi quần áo dơ chạy thẳng về phòng ngủ, Lãnh Ngạn đuổi theo phía sau, “Cởi quần áo dơ ra trước đã!”
Duy Nhất quay mặt sang, “Em bẩn sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...