Cúi đầu mút môi cô thật sâu, không cho cô giãy giụa, không cho cô nói chuyện, chỉ muốn dung nhập mình vào trong hơi thở của cô, dung nhập vào trong ấm áp của cô.
Thật lâu, thật lâu sau, anh mới lưu luyến rời đi, ấn chặt cô vào trong ngực, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, “Bé ngốc của anh!”
Duy Nhất không cách nào nhúc nhích, nhỏ giọng chống lại, “Em không phải…”
“Em chính là thế!” Anh độc đoán cắt đứt cô, “Em chính là bé ngốc! Anh thích bé ngốc! Thích em ngốc nghếch yêu anh trong veo như vậy, lúc cùng với em, cảm thấy thật dễ dàng, thật yêu tâm, hoàn toàn không cần che giấu, không cần đề phòng, làm chính anh.
”
“Đợi một chút! Khoan đã!” Cuối cùng Duy Nhất lấy được một cơ hội thở dốc từ hai cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Rốt cuộc là anh khen hay chê em? Ý của anh chính lfa em trong suốt ở trước mặt anh? Anh có thể liếc nhìn thấy đáy? Điều này làm cho em cảm thấy rất thất bại!”
Lãnh Ngạn dùng chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô, “Anh chính là thích em có thể để cho anh liếc cái nhìn thấu, bên ngoài người lừa ta gạt lục đục đấu đá còn thiếu sao? Về nhà anh nào có tinh lực đấu trí đấu dũng với bà xã? Nhà là nơi mình có thể buông lỏng toàn bộ, lộ ra toàn bộ khuyết điểm của mình với đối phương!”
Duy Nhất nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, “Có phải anh bị bà xã của anh kích thích gì không?”
Lãnh Ngạn gõ mạnh một cái lên đầu cô, “Đừng nói mò, em mới là bà xã của anh!”
“Ai biết!” Duy Nhất lườm anh, xoay người đưa lưng về phía anh.
“Toàn thế giới cũng biết! Người bên ngoài đều cho rằng em là bà xã của anh!” Lãnh Ngạn cười hả hê, “Hơn nữa, điều này sẽ nhanh chóng biến thành sự thật rồi!”
Duy Nhất xoay người, “Tĩnh Lam khỏi bệnh rồi sao?”
“Khỏi rồi! Sẽ nhanh chóng có thể làm thủ tục! Bảo bối, em sẽ lập tức thực sự trở thành cô dâu của anh!”
Anh cũng không nói chuyện xảy ra tối nay cho Duy Nhất, anh không muốn Duy Nhất vì vậy mà lo lắng, tự do là việc anh dễ như trở bàn tay, Duy Nhất chỉ cần ở cùng một chỗ với anh chia sẻ thành quả cuối cùng là được.
Vui sướng leo lên chân mày Duy Nhất, cô vui mừng vòng chặt hông anh, “Có thật không?”
“Thật! Nếu không, tối nay sao anh có thể thuận lợi trở lại?” Anh trìu mến mà dùng ngón tay vuốt ve tóc cô.
Thân thể Duy Nhất cứng đờ, vội vàng buông anh ra, “Đã nói anh không cần trở lại, sao lại quên!”
Lãnh Ngạn cười ha ha, quả nhiên bị anh đoán trúng, cô thật sự quên mất!
“Đúng là ngốc! Anh biết ngay em không bỏ được, bằng không sao lại không khóa trái cửa?”
Nói xong lật người đè lên Duy Nhất, nhẹ giọng nói bên tai cô, “Bảo bối, có phải giống như anh không, ,anh không ở bên cạnh em ngủ không được?”
“Em mới không có… Anh đi xuống…” Duy Nhất khẽ đẩy anh.
“Đừng! Anh quá hưng phấn, không bằng chúng ta làm chút chuyện gì gây buồn ngủ thôi…” Anh bắt đầu hôn cổ trắng của cô.
Duy Nhất dở khóc dở cười, “Điều này cũng có thể gây buồn ngủ? Mau đi xuống, kỳ sinh lý của em…”
Lãnh Ngạn vừa nghe lập tức trút giận, “Tại sao lại là kỳ sinh lý?”
“Cái gì gọi là lại? Em cũng không có tháng nào hai lần?”
Lãnh Ngạn chán nản nằm xuống, “Anh không phải ý này, anh nói kỳ sinh lý vừa đến, mộng làm cha của anh lại rơi vào khoảng không! Không được, cuối tháng phải cố gắng thêm mới được!”
Duy Nhất há miệng, lúc lâu không nói gì…
Sáng sớm, đồng hồ báo thức vừa reo lên, Lãnh Ngạn nhìn đồng hồ, mới sáu giờ.
“Em cài đồng hồ báo thức sớm vậy làm gì?” Anh quăng đồng hồ báo thức hỏi.
Duy Nhất dụi mắt nhập nhèm, “Em sợ tối qua anh không trở lại, không ai gọi em, em sẽ không dậy nổi!”
“Sao không để người làm gọi em? Thật là, chào buổi sáng sớm như vậy!” Lãnh Ngạn ôm cô oán trách.
“Đúng rồi, Lãnh Ngạn, vừa đúng em định thương lượng với anh chuyện này, em định để tất cả người làm nghỉ việc.
” Duy Nhất nghịch dây lưng ở đồ ngủ của anh.
“Tại sao? Như vậy em sẽ rất khổ cực!”
“Không khổ cực!” Duy Nhất dán vào ngực anh, “Em không thích thế giới hai người của chúng ta có người quấy rầy, có được không? Hơn nữa, không phải còn có anh sao? Anh cũng có thể giúp em!”
Lãnh Ngạn bật cười, nói khẽ mấy câu bên tai cô, Duy Nhất tức giận đánh anh, “Em nào có ý này! Anh nói ba câu cũng không rời khỏi chuyện này!”
“Ha ha! Được, em sắp xếp, em là nữ chủ nhân trong nhà! Rời giường, tìm quần áo cho anh, sao anh cảm thấy gần đây quần áo mặc càng ít đi!”
Duy Nhất rời giường tìm lúc lâu trong tủ quần áo, đột nhiên nhớ ra, “Lãnh Ngạn, thiếu chút nữa đã quên, không phải quần áo của anh đã dọn đi nhà họ Dung sao? Trong nhà không có mấy bộ, mang đi giặt hết rồi, không còn đâu! Chỉ có cái này!” Cô quăng áo sơ mi lần trước đi dạo phố Tĩnh Lam mua cho anh.
Anh nhìn cô, cố ý đùa cô, “Vậy thì mặc bộ này thôi!”
Mắt thấy sắc mặt Duy Nhất lại trở nên âm trầm, anh mới cười chậm rãi nói, “Cùng lắm thì bị nhân viên cười nhạo anh không đổi áo sơ mi ngày hôm qua… Chỉ có điều, đoán chừng không có ai dám cười nhạo anh!”
“Hả? Anh nói mặc áo sơ mi ngày hôm qua?” Duy Nhất thấy mình ghen bậy bạ, lập tức đỏ mặt.
“Đúng vậy! Em cho rằng cái nào?” Lãnh Ngạn nhéo má cô cười, “Sao trước không nhìn ra em là vại dấm bự nhỉ?”
Duy Nhất gạt tay anh, “Người nào thích ghen với anh?”
“Thật sự không ghen?” Lãnh Ngạn giam chặt cô, “Vậy để anh thử một chút, xem có phải chua không…”
Cười yếu ớt, cúi đầu, sáng sớm nụ hôn đầu bắt đầu ngày hôm nay thật lâu…
Gió sáng sớm phất phơ, rèm cửa sổ màu lam nhạt bị gió biển thổi tung bay, trên bệ cửa sổ treo một cặp búp bê nhỏ thân mật rúc vào nhau, chuông gió màu vàng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, ở trong gió lộn xộn mà hát ca trong trẻo….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...