Biên tập: Bột
Trình Yểu ngẩn ngơ: "Gặp người nhà anh?"
"... Em chưa từng nghĩ tới sao?" Trần Mịch Ngôn có chút thất vọng.
"À..." Trình Yểu không biết đáp lại thế nào, đúng là cô chưa từng nghĩ tới.
Mày rậm của Trần Mịch Ngôn hơi nhíu lại. Dừng một chút, anh nhẹ giọng hỏi: "Vậy em có từng nghĩ tới... chuyện kết hôn không?"
"Kết... Kết hôn?" Trình Yểu thoáng mở to hai mắt.
Xem ra cô thực sự chưa từng nghĩ tới, Trần Mịch Ngôn càng mất mác.
"... Không phải nói đời này sẽ không buông tha cho anh sao?" Giọng anh mang theo tia tủi thân.
Trình Yểu sinh ra lòng áy náy khó hiểu, úp mở: "... Em đang suy nghĩ mà."
"Phải không?" Mâu quang Trần Mịch Ngôn lấp lánh: "Cần bao lâu?"
Trình Yểu trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Anh muốn kết hôn?"
Trần Mịch Ngôn gật đầu, đương nhiên là anh muốn.
Trình Yểu nghiêm túc nhìn anh trong chốc lát rồi rũ mắt.
Trần Mịch Ngôn nói: "Em không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần em đồng ý là được, những chuyện khác anh sẽ xử lý êm đẹp."
Trình Yểu không lên tiếng đáp lại, sau mấy giây cô ngẩng đầu lên như bừng tỉnh: "Không đúng, Trần Mịch Ngôn, bây giờ nói chuyện cưới gả có phải hơi sớm không? Chúng ta mới bên nhau mà."
Trần Mịch Ngôn bưng mặt cô, sát lại thật gần: "Nhưng anh đã lãng phí nhiều năm rồi, đáng ra lúc trước nên..."
"Nên... cái gì?" Trình Yểu không rõ sự tình.
Trần Mịch Ngôn dừng lại, ánh mắt mờ mịt, nói: "Không có gì."
Trình Yểu nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
Trần Mịch Ngôn lại quay về đề tài trước đó: "Sư tỷ, bây giờ bắt đầu suy nghĩ thật kĩ, được không?"
Trình Yểu tới gần, dựa đầu vào ngực anh.
"Được." Cô đáp lại.
Sau khi an tĩnh hai giây, cô đột nhiên ngẩng mặt lên: "Trần Mịch Ngôn, đã nói tới chuyện cưới gả rồi, sao anh vẫn gọi sư tỷ?"
Trần Mịch Ngôn ngẩn người.
"... Thói quen." Anh nói: "Bây giờ anh đổi nhé?"
"Ừ." Trình Yểu gật đầu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Trần Mịch Ngôn, em có nhũ danh."
Trần Mịch Ngôn rất kinh ngạc: "Là gì?"
"CiCi." Giọng Trình Yểu hạ xuống: "Mẹ em đặt."
Trần Mịch Ngôn run khẽ, sau đó cầm lấy tay cô.
"Rất êm tai." Anh nhẹ giọng nói.
"Ừ, em cũng thấy rất dễ nghe."
Thấy biểu cảm thận trọng của anh, Trình Yểu cười một tiếng: "Trước kia Du Mỹ Anh đều nói nghe tên này quá ngây thơ, không chất nên em không nói cho người khác, chỉ người nhà gọi như vậy thôi. Ngay cả Du Mỹ Anh cũng gọi tên thật của em. Sau khi mẹ qua đời, em cũng sắp quên nhũ danh này rồi."
Trần Mịch Ngôn hơi đau lòng, sờ khuôn mặt trắng nõn của cô: "Vậy sau này anh gọi em như vậy."
"Ừ, chỉ cho một mình anh gọi thôi."
Cô ôm cổ anh, anh cũng ôm chặt cô.
"CiCi."
"Ừ."
____
Ngày 1 tháng 6, bên ngoài nhà hàng Lực Quả.
Khó khăn lắm Trần Mịch Ngôn mới tìm được chỗ đỗ xe, lúc này đã gần tới 6 giờ.
"Chắc sư huynh đến rồi."
Trình Yểu nói: "Vậy chúng ta đi nhanh một chút. Đừng tới muộn, còn phải thương lượng chuyện của Robby nữa."
Trần Mịch Ngôn cười: "Cứ thoải mái, tính khí hai vị sư huynh này của anh đều khá tốt. Họ không để ý việc này đâu."
"Hai vị?" Trình Yểu sửng sốt.
"Ừ, một người trước đây thuê chung phòng với anh, gần đây cũng ở thành phố C nên tới cùng."
Trình Yểu "ồ" một tiếng.
Bọn họ mau chóng tiến vào nhà hàng, sau đó được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng 206.
Trần Mịch Ngôn dắt tay Trình Yểu, đẩy cửa đi vào.
Có hai người ngồi bên bàn ăn. Thấy bọn họ tiến vào, người đàn ông ngồi bên ngoài đứng lên, mặt mày tươi tắn: "Mịch Ngôn tới rồi!"
Liếc mắt sang phía Trình Yểu, anh ta sững người một chút mới phản ứng lại được, cười tới ý vị thâm trường: "Ai da, mang người nhà tới sao?"
"Lưu sư huynh, Lộ sư huynh!" Trần Mịch Ngôn kéo Trình Yểu đi tới.
Lưu Minh Sâm nhích sang một bên, bóng dáng một người đàn ông khác tiến vào tầm mắt Trình Yểu.
Cô nhìn một cái, huyết dịch cả người cũng lạnh đi.
Trần Mịch Ngôn hồn nhiên chưa phát hiện ra, anh bận bịu giới thiệu với cô: "Đây là Lưu sư huynh, đó là Lộ sư huynh."
"Đây là bạn gái em, Trình Yểu." Giọng anh nhanh nhẹn, nụ cười từ đáy mắt đen láy lan ra cả khuôn mặt anh tuấn.
Lưu Minh Sâm cũng cười, chào hỏi với Trình Yểu: "Chào em dâu, anh là Lưu Minh Sâm."
Trình Yểu siết chặt tay phải, ép mình đứng yên.
Cô cười với Lưu Minh Sâm một chút: "Chào anh."
Lúc này, bàn tay của người đàn ông khác đưa tới trước mặt cô: "Chào em, anh là Lộ Hứa." Giọng nói trầm thấp mà có từ tính.
Thân thể Trình Yểu run nhẹ tới khó phát hiện. Cô nhìn chằm chằm bàn tay kia hai giây, sau đó nâng tay phải lên với khuôn mặt không biểu cảm.
"Chào anh." Cô hư hư thực thực nắm tay anh ta một chút, sau đó nhanh chóng thu lại, tầm mắt cũng nhìn rõ khuôn mặt kia.
Không phải ảo giác.
Chính là anh ta.
Lộ Hứa...
Lộ Hứa.
6 năm trước, cô cho là mình đã quên sạch, không ngờ dù trí nhớ có tệ tới đâu, bây giờ liếc mắt một cái cô vẫn nhận ra anh ta. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú đó nhưng đã thành thục hơn, mọi thứ đều trùng khớp với người năm xưa trong trí nhớ của Trình Yểu.
Trình Yểu đột nhiên hơi hoảng hốt.
Người đàn ông đối diện cũng nhìn cô, khuôn mặt trầm ổn không nhìn ra chút biến hóa, chỉ có đôi mắt thâm thúy như gió cuộn sóng trào.
Trần Mịch Ngôn thấy tay Trình Yểu hơi lạnh, anh kinh ngạc nhìn cô một cái. Lúc này Trình Yểu quay đi, Lộ Hứa cũng thu hồi ánh mắt của mình.
"Nào, đừng đứng thế, ngồi đi chứ." Lưu Minh Sâm đi gọi phục vụ đưa thức ăn lên.
Trần Mịch Ngôn kéo ghế giúp Trình Yểu.
Sau khi bọn họ ngồi xuống, thức ăn dần được đưa lên.
Lưu Minh Sâm rất có khả năng khuấy động không khí, anh ta thao thao bất tuyệt nói chuyện cũ với Trần Mịch Ngôn, thỉnh thoảng còn bát quái chuyện giữa Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn.
Lộ Hứa không nói lời nào.
Trình Yểu cũng rất trầm mặc, Lưu Minh Sâm hỏi cô, cô mới tiếp lời.
Trần Mịch Ngôn để ý thấy Trình Yểu không ổn lắm, thấp giọng hỏi cô có thoải mái hay không. Sau khi nhận được câu trả lời vế sau, anh mới yên lòng, chỉ nghĩ cô không thích gặp người lạ.
Anh thấy Trình Yểu chỉ ăn thức ăn chay, vì thế đưa đũa gắp miếng cá lóc cho cô.
"Cái này nhiều dinh dưỡng." Anh dịu dàng nói.
Lộ Hứa vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên: "Cô ấy không ăn cá lóc."
Trước khi anh ta ý thức được mình nói gì, những lời này đã bật ra khỏi miệng.
Ba người đồng thời ngẩn ra tại chỗ.
Mặt Lưu Minh Sâm đầy kinh ngạc, anh ta nhìn Trình Yểu, sau đó lại nhìn Lộ Hứa, nói lắp: "Hai... Hai người..."
Nhận thấy ánh mắt khó tránh bên cạnh, Trình Yểu cố gắng bình ổn tâm trạng. Cổ họng hơi động, cô quay sang nhìn Trần Mịch Ngôn: "Thật trùng hợp, Lộ sư huynh của anh lại là bạn trung học của em."
Cô bình tĩnh nhìn Lộ Hứa, tránh ánh mắt thâm trầm của anh ta rồi nhàn nhạt nói: "Anh nhớ nhầm rồi, tôi rất thích cá lóc."
Nói xong, cô cúi đầu cắn miếng cá lóc trong bát, không nói thêm lời nào.
Ai cũng cảm nhận được không khí trên bàn cơm thay đổi rõ rệt.
Lưu Minh Sâm nhìn ba người trước mặt một chút, biết rõ chuyện phía sau không đơn giản như Trình Yểu nói. Nào có ai gặp lại bạn cũ mà như người dưng nước lã vậy chứ? Nhưng dù Lưu Minh Sâm có tò mò muốn biết đi nữa, lúc này anh ta cũng không dám hỏi thêm lời nào.
Suy nghĩ một chút, anh ta vội vàng cười ha hả làm dịu bầu không khí: "Ồ, thì ra là bạn học, đúng là trùng hợp mà! Mọi người uống một ly nào!" Vừa nói vừa rót rượu cho mấy người họ.
Trình Yểu vừa muốn nhận ly rượu đó, Trần Mịch Ngôn đã đưa tay cầm lấy trước.
"Cô ấy không uống rượu." Giọng anh hơi trầm xuống, nói xong lời này cũng không nhìn Trình Yểu, chỉ yên lặng đổi thành nước hoa quả giúp cô.
Trình Yểu nhận lấy, yên lặng uống cạn.
Bữa cơm khiến người ta đè nén này cuối cùng cũng kết thúc. Trình Yểu vào nhà vệ sinh, còn Trần Mịch Ngôn đi thanh toán.
Lưu Minh Sâm vừa ra khỏi phòng bao đã vỗ bả vai Lộ Hứa, tiếp tục kìm hãm kinh hoảng trong giọng nói: "Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tôi sắp chết ngạt rồi, cậu và em dâu là bạn học cũ thật sao?!"
Sắc mặt Lộ Hứa âm trầm, mi tâm nhíu chặt, không tiếp lời.
"Tôi vào nhà vệ sinh." Anh ta xoay người đi tới chỗ rửa tay.
Hết chương 29.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...