Lâm Miên An đi vào nhà bếp.
Người làm trong biệt thự nhìn thấy cô cũng không lấy làm lạ, chỉ đưa mắt nhìn thoáng một cái rồi lại chăm chú làm việc.
Ai quét rác thì lại quét rác, ai lau nhà lại bình tĩnh lau nhà, ai tưới cây thì chuyên tâm tưới cây.
Lâm Miên An tựa như chỉ là một cơn gió vừa lướt qua người bọn họ.
Mà đối mặt với sự thờ ơ này, cô cũng không hề để ý.
Bước vào trong, không khí bên trong rất ấm áp.
Có ba người đang ngồi, cơm canh đang ăn dở.
Người đàn ông ngồi ở giữa bàn ngẩng đầu lên trông thấy cô, liền thuận miệng nói: “Ngồi xuống ăn cơm chung đi.”
Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn.
Lâm Miên An ngồi xuống bàn, cũng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Đối diện cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mặc dù đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng bà vẫn rất xinh đẹp.
Bà gấp cho Lâm Miên An một miếng thịt nướng, cười nói: “Xem con gầy tới mức này, dì kêu người đón con về nhà nhưng con lại không chịu về, ngày thường cũng không về nhà ăn bữa cơm, ba con nhớ con lắm đó.”
Lâm Miên An không đáp lời, nhìn tiêu xanh trên thịt thật đẹp mắt, bình tĩnh gấp miếng thịt bỏ vào miệng.
Sau đó chỉ cảm thấy thịt này không ngon bằng bữa sáng của mình.
“Chị ăn nhiều vào.” Lâm Tri Hạ cũng cười gấp cho cô một miếng thịt.
Bọn họ không ngừng gấp cho Lâm Miên An, mà cô lại không từ chối, thậm chí còn chầm chậm ăn hết.
Cô rất ghét ăn tiêu xanh, từ nhỏ đã ghét ăn tiêu xanh, nhưng cô muốn xem thái độ của người đàn ông ngồi ở giữa bàn kia.
Ông lại không hề ngẩng đầu nhìn, nói: “Tri Hạ mới về nước còn lạ lẫm, nếu có việc gì ở trường thì nhớ giúp đỡ em nó.”
Lâm Chí Minh sẽ không trông chờ vào việc cô có lòng tốt chăm sóc Lâm Tri Hạ ở trường mà chỉ cần khi gặp chuyện, cô có thể để mắt tới em gái mình thì tốt lắm rồi.
Phụ huynh bọn họ không thể lúc nào cũng có thể biết được tình trạng của con cái ở trường, vì thế mới phần nào trông cậy vào Lâm Miên An.
Lâm Miên An im lặng một lúc, hỏi: “Ông dám tin tôi sao?”
Tay đang cầm đũa của Lâm Chí Minh hơi khựng lại, sau đó ông tiếp tục ăn, lạnh lùng nói: “Không có việc gì thì về nghỉ ngơi sớm đi.”
Người phụ nữ kia thấy không khí đột nhiên trầm xuống, vội vàng lay cánh tay để trên bàn của Lâm Chí Minh, nói: “Hôm nay gọi Miên An về đây là để chúng ta cùng chào mừng Hạ Hạ về mà, anh đừng có như thế.”
Lâm Chí Minh không nói gì, Lâm Tri Hạ cũng không nói gì, bọn họ vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, nào quan tâm tình huống hiện giờ có gì không ổn, tựa như giờ phút này nếu trời sập xuống thì chuyện ăn cơm vẫn là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Lâm Miên An buông đũa đứng lên, cô rời khỏi đó.
Mà vừa rời khỏi đó, cô đã nghe thấy tiếng bọn họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau văng vẳng truyền ra, thay đổi nhanh đến không ngờ.
Sao có thể nhanh đến như vậy? Tựa như khung cảnh của mấy phút trước đều là giả, tựa như sự bức bách trước đó chưa từng xuất hiện.
Hoặc là biệt thự lúc đó đang ở một thời không khác, cô đã đi nhầm thời không rồi.
Nhưng cô biết, cô đi đúng rồi.
Lâm Miên An đột nhiên xoay người bước tới nhìn lại.
Lâm Tri Hạ đang gấp thức ăn cho Lâm Chí Minh, cô bật cười khanh khách: “Ba không biết đâu, ở bên đó con có quen một người bạn rất hài hước...”
Lâm Chí Minh vừa cười vừa nghe Lâm Tri Hạ kể chuyện, ông không ngừng gật đầu hài lòng, mà người phụ nữ xinh đẹp nọ thì lại đang dịu dàng nhìn hai người bọn họ.
Lắm lúc bà lại phải bảo hai người đừng chỉ lo nói chuyện, mau ăn cơm cho nóng.
Đây là cảnh tượng mười mấy năm trước Lâm Miên An đã nhìn thấy.
Mười mấy năm sau, ngày tại giờ phút này, thứ cô thấy vẫn là cảnh tượng này.
Chính cảnh tượng này đã dạy cho cô khái niệm gia đình.
Lâm Miên An xoay người rời đi, trong đầu cảm thấy ánh đèn vàng của phòng bếp rất hợp với bọn họ, ấm áp như vậy, sáng chói như vậy, rất hợp với không khí gia đình.
Tài xế chở Lâm Miên An về lại tiểu khu nọ, cô không muốn vào nhà mà lặng im ngồi trước cửa, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cô cứ ngồi như vậy, mãi đến khi nghe thấy có tiếng bước chân từ xa.
Mấy tiếng trước Lâm Miên An vừa trông chờ, kết quả trông chờ đó lại khiến cô thất vọng.
Cô không muốn lại thất vọng nữa, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy trông chờ.
Trông chờ một người đến.
Mà người đó, quả thật đến.
Người đó từng làm cô tức giận, nhưng hắn lại chưa từng khiến cô thất vọng, cô muốn ăn món gì, hắn sẽ tìm mua món đó, cô muốn hắn ngậm miệng, hắn sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tựa như lúc này, cô muốn hắn đến, hắn thật sự sẽ đến.
Trời đã tối như vậy, trên trời không có sao, trăng đêm nay không sáng, cô lại thấy hắn rõ ràng tới vậy.
Hắn rất cao, cơ thể cũng rất lớn, đứng rất vững.
Hắn là Trầm Tri.
Có lẽ vì cô nhìn thấy hắn rất rõ ràng nên trùng hợp hắn cũng có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng.
Tựa như cho dù đêm có tối đến đâu, bọn họ vẫn nhìn thấy nhau rất rõ ràng.
Thế nên hắn bước tới trước mặt cô.
Lâm Miên An chỉ nghe thấy hắn nói: “Tôi đột nhiên có cảm giác không tốt lắm nên tới đây.”
Trầm Tri biết cô sẽ không bao giờ chủ động hỏi, vì thế hắn sẽ luôn tự mở miệng trả lời trước.
Cô không hỏi, nhưng hắn biết cô đang nghĩ gì.
Đôi mắt cô vẫn tĩnh lặng như hồ sâu không đáy, lạnh nhạt như vậy.
Nhưng trong mắt Trầm Tri giờ phút này, cô tựa như một con thú nhỏ đang tự liếm vết thương, hắn đột nhiên giương tay tới, lần đầu tiên chính thức chạm vào người cô.
Nơi đầu tiên chạm vào, đó là đầu, đó là tóc.
Hắn xoa đầu cô.
Mà Lâm Miên An lại để mặc cho hắn xoa.
Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt tĩnh lặng vô cùng, mà hắn lại cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi tay xoa đầu cô.
Từng sợi tóc mềm mại của cô chen qua kẽ tay hắn, xúc cảm ấm áp trong lòng bàn tay chậm rãi lan toả.
Trầm Tri không biết giờ phút này nên miêu tả cảm giác của mình thế nào.
Chỉ là một cái xoa đầu, nhưng hắn đã chờ đợi rất lâu rồi.
Ngoài tưởng tượng của hắn, hắn không quá mức vui vẻ, không quá mức kích động, không nhảy cẩn lên vì sung sướng, không vội vàng nhào tới muốn làm càn với cô.
Hắn chỉ quá mức tĩnh lặng, tĩnh lặng vô cùng.
Trầm Tri nhẹ nhàng thở ra, cơ thể tựa như cảm nhận được sự giải thoát.
Cả người hắn buông lỏng trong chốc lát, tựa như trước đây hắn vẫn luôn bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, ngày ngày phải căng thẳng cực độ.
Phải, hắn bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt mang tên Lâm Miên An.
Thế nên giờ phút này khi chạm được vào cô, tinh thần căng thẳng của hắn cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng.
Bởi vì hắn rốt cuộc cũng chân thật cảm nhận được, mọi thứ vẫn còn cơ hội quay về, cô vẫn ở đây, bọn họ vẫn cùng ở đây.
Trầm Tri giống như một con thú hoang bị giam cầm, mãi đến hôm nay mới được thả cho uống nước.
Nhưng sau khi uống nước, hắn vẫn sẽ tiếp tục quay về chiếc lồng sắt kia, cam tâm tình nguyện bị giam lại.
Chờ xoa đủ, lòng tràn trề thoả mãn, Trầm Tri không đứng nữa, hắn cũng ngồi xuống cạnh con thú nhỏ đang tự liếm vết thương đó, hỏi: “Sáng mai cậu muốn ăn gì?”
Lâm Miên An chôn đầu vào giữa hai chân, đột nhiên nói: “Bọn họ đều không yêu tôi.”
Trầm Tri nghĩ cũng không cần nghĩ, đáp rất nhanh: “Đương nhiên.”
Cô im lặng, hắn nói tiếp: “Cậu khó ưa như vậy, tính cách quá khác người, lạnh lùng khó gần, tôi mua đồ ăn cho cậu còn bị cậu hất bỏ, cậu biết tôi tìm mua mấy thứ đó khó thế nào không, lâu lâu cậu còn khó chịu với tôi, còn nữa, cậu còn hay nhíu mày, cứ làm như ai nợ cậu ấy, mỗi lần nhíu mày cậu lại bày ra thái độ với tôi...”
Trầm Tri luôn mồm nói, tựa như nếu không nhân cơ hội này mà kể ra hết tội ác của cô, lên án cô đối xử tàn nhẫn với hắn để thay đổi cục diện thì về sau sẽ không còn cơ hội nữa, quãng đời còn lại chỉ có thể để mặc cho cô leo lên đầu mình ngồi.
Quả nhiên hắn nói xong, Lâm Miên An đã nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Sau đó lại cảm thấy hắn nói rất hợp lý, sau đó lại cảm thấy hắn nói cũng không đúng.
Vì sao không đúng? Bởi vì cô cảm thấy cách cư xử của cô đối với với hắn rất đương nhiên.
Ức hiếp hắn là đương nhiên, bày thái độ với hắn cũng là đương nhiên, nạt nộ hắn tất nhiên càng đương nhiên.
Tựa như bọn họ phải như vậy mới là đúng.
Trầm Tri không quan tâm thái độ của cô, nói tiếp: “Chẳng qua không ai yêu cậu thì vẫn còn tôi yêu cậu.”
Tôi yêu cậu.
Ba từ thân mật này, hắn lại có thể thản nhiên nói thẳng ra như vậy, tựa như đây cũng là điều đương nhiên.
Hắn sẽ không hề giống học sinh cấp ba ngại ngùng tỏ tình, khi đối mặt với người mình thích sẽ run nhẹ hai tay, vẻ mặt sẽ rạng rỡ, trong lòng sẽ âm thầm mong đợi lời hồi đáp đến từ đối phương, lắm lúc lại lo âu bị đối phương từ chối.
Hắn không hề như vậy, hơn nữa hắn càng sẽ không xem đây là tỏ tình.
Khi nói, vẻ mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc gì, bởi vì hắn đang nói ra chuyện đương nhiên.
Lâm Miên An cảm thấy không ngờ tới.
Cô không phải không ngờ tới ba từ thân mật kia do chính miệng hắn nói ra, mà là không ngờ tới thái độ của bản thân mình.
Nếu người khác nói với cô ba từ thân mật này, hẳn cô sẽ bất ngờ vô cùng, sau đó sẽ hờ hững xem như chưa từng nghe thấy.
Bất ngờ là vì trên thế giới này sẽ còn có người yêu thích cô.
Hờ hững là vì cô cảm thấy mình rất bài xích với tình yêu nam nữ.
Nhưng khi Trầm Tri nói ra ba từ thân mật này, cô lại không hề cảm thấy bất ngờ, càng không thấy bài xích.
Giống như hắn nghĩ vậy, hắn đang nói ra chuyện đương nhiên.
Đương nhiên chính là đương nhiên.
Cho nên Lâm Miên An cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên.
Thế nên cô cũng giống như hắn, sẽ không có vẻ e lệ ngại ngùng khi được bạn học nam tỏ tình, gò má sẽ ửng đỏ lên đầy đáng yêu, trong lòng sẽ âm thầm nghĩ kỹ nên trả lời đối phương thế nào, sẽ cân nhắc xem liệu mình có thích đối phương hay không.
Trầm Tri càng lúc càng là một ẩn số.
Không hiểu vì sao hôm nay Lâm Miên An không muốn để ý nữa, cô chỉ cảm thấy sau khi nghe xong ba từ này của hắn, trong lòng chợt mềm nhũn.
Mày đẹp không còn nhíu chặt, cũng không muốn tính toán chuyện hắn vừa lên án mình nữa, chỉ chôn đầu thật sâu vào đầu gối.
Hắn được nước làm tới, lại giơ tay lên chạm vào đầu cô, xoa xoa hỏi: “Làm sao?”
“Bọn họ đều không yêu tôi.”
“Chẳng phải nói rồi sao? Còn có tôi yêu cậu.”
Trầm Tri lặp lại lần nữa.
Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất đây thực chất không phải một cuộc trò chuyện thông thường mà là một hồi giao tiếp trên phương diện thấu hiểu.
Giữa đêm tối không ánh sáng, hiện tại bọn họ là hai người hiểu nhau nhất trên đời này.
Lâm Miên An lặp lại câu nói đó, là vì cô muốn nghe Trầm Tri nói lại ba từ vô cùng thân mật kia.
Ba từ ngắn ngủn nhưng lại khiến cô có cảm giác mình đang được chữa lành, vì thế cô vẫn còn muốn nghe nữa, không biết vì sao, cô cảm thấy hắn nhất định sẽ lặp lại.
Trầm Tri lặp lại ba từ vô cùng thân mật kia, đó là vì hắn muốn lặp lại lần nữa, cũng là vì hắn biết cô muốn nghe.
Cô muốn nghe, hắn muốn nói, giữa bọn họ là ăn ý như vậy.
Lâm Miên An im lặng một lát, sau đó nói: “Tôi không thích ăn tiêu xanh, ông ta biết tôi không thích ăn tiêu xanh.”
Cho nên cô đã chầm chậm ăn hết chỗ thịt đó, ăn rất nhiều tiêu xanh chỉ để trông chờ người đàn ông đó ngẩng đầu nhìn cô, ân cần bảo cô không cần ăn, hoặc sẽ bảo hai người kia đừng gấp cho cô nữa, bởi vì cô không thích ăn tiêu xanh.
Nhưng chào đón cô lại là thất vọng, cuối cùng người đàn ông đó cũng mở miệng quan tâm cô, nhưng trên thực tế là đuổi cô về tiểu khu này.
Nghe cô nói chuyện không đầu không đuôi, Trầm Tri lại không hề để ý, hắn nhìn cô giống như con thú nhỏ đang bị thương, sau khi bị thương liền chỉ biết chạy về hang ổ của mình, một mình ở trong hang ổ tăm tối đó cuộn tròn lại, ngày ngày tự liếm vết thương, ngày ngày sống tựa như chết, sẽ không có người biết, nếu biết càng sẽ không có người quan tâm.
Trầm Tri cảm thấy chua xót, người mà mình bôn ba xuôi dọc tìm kiếm dẫn về nhà, lại phải ở tại nơi này trải qua những ngày tháng như vậy.
Đôi tay hắn vẫn đặt trên đầu cô, xoa xoa nhẹ.
Lâm Miên An cảm nhận được sự an ủi từ hắn.
Hắn đang thay cô liếm vết thương.
Giờ khắc này, Trầm Tri giống như một con cáo.
Hang ổ tăm tối đó bị con cáo phát hiện.
Con cáo sẽ canh chừng lúc con thú nhỏ đó bị thương mà mang thuốc đến.
Thuốc của con cáo đó đôi khi chỉ đơn giản là một cái xoa đầu.
Hoặc chỉ đơn giản là sự xuất hiện.
Con cáo xuất hiện chỉ để cho con thú nhỏ đó biết.
Ít nhất giữa rừng rậm u tối này, sẽ có một con cáo quan tâm nó.
Hắn là cáo, bởi vì đi cùng sự chữa lành dành cho cô, hắn còn mang theo ý đồ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...