Mấy hôm nay, Trần Thăng luôn nghĩ cách làm sao có thể tiếp cận gia đình Bích Ngọc một cách tự nhiên nhất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra cách phù hợp.
Lâm đưa ra một đề nghị:"Hay là thầy giả bệnh rồi đi khám,vô tình gặp người nhà chị Bích Ngọc,sau đó thì làm quen rồi giúp họ"Trần Thăng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:"Cách này không được, cảnh sát hiện vẫn đang theo dõi tôi, cách này nhìn kiểu gì cũng giống đang cố ý tiếp cận họ".
Trong lúc Trần Thăng đang mải suy nghĩ thì hắn bất chợt thấy phản chiếu trong gương,một chiếc bình hoa đang chuẩn bị đập vào đầu hắn, Trần Thăng nhanh chóng né tránh:"Giả bị thương không được thì làm bị thương luôn đi".
Bích Ngọc đang cầm bình hoa tấn công Trần Thăng.
Lâm thấy cảnh này cũng hoảng hốt,kinh sợ:"Chị Bích Ngọc,chị làm gì vậy".
Bích Ngọc giờ đã không thể nào bình tĩnh nữa rồi,ba nàng không thể trở lại bình thường, nàng cảm thấy rất có lỗi.
Trần Thăng xông tới cản Bích Ngọc lại,hắn nắm chặt lấy tay nàng, từ từ đỡ chiếc bình xuống,đặt nó lên bàn:"Bích Ngọc,cô bình tĩnh lại đi,sẽ có cách thôi".
Trần Thăng thực ra cũng có một cách nhưng cách này là cách hắn không muốn dùng tới nhất, Trần Thăng cắn răng, dù sao muốn lấy kết quả xét nghiệm của Lâm cũng phải tiếp cận nàng ta,mà thông qua nàng ta tiếp cận người nhà Bích Ngọc có vẻ tự nhiên hơn là cố ý tiếp xúc trực tiếp với họ.
Trần Thăng ngay lập tức lên mạng tìm hiểu một số thông tin.
Hắn mở Facebook của mình ra rồi tìm đến Facebook của An Kỳ, Trần Thăng từ từ kéo xuống từng dòng nhật ký của An Kỳ, ở đó có rất nhiều hoạt động của nàng ta từ việc ăn uống, giải trí,đi dự tiệc, chuyện công việc,hay làm tình nguyện viên,hắn để ý tới năm nào An Kỳ cũng dự sinh nhật của Ánh Tuyết,bạn thân của cô ta, thật trùng hợp là nó sẽ diễn ra vào mấy ngày tới.
Điều làm Trần Thăng không ngờ tới là An Kỳ vẫn chưa có xoá đi những hoạt động có chụp chung với hắn,hay cả những dòng trạng thái thể hiện hai người đang yêu nhau.
Trần Thăng nhìn vào những bức hình mà An Kỳ chụp hôm hắn tổ chức sinh nhật chỉ có hai người cho nàng.
Trần Thăng nhớ lại cảnh tượng hôm đó,hắn bê trên tay chiếc bánh gato socola mà An Kỳ rất thích hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng nàng.
An Kỳ khi đó cười thật tươi,trông nàng xinh đẹp ,rạng rỡ,đôi mắt nàng vô cùng trong sáng.
Dưới ánh nến lung linh mờ ảo,hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Trần Thăng chìm đắm trong hồi tưởng khiến cho Lâm cảm thấy lạ liền hỏi:"Thầy Trần, thầy sao vậy".
Trần Thăng chợt tỉnh lại từ trong hồi ức,hắn lắc đầu nói:"Không sao, tôi không sao".
Sau đó Trần Thăng tiếp tục tìm đến Facebook của Ánh Tuyết.
Đây cũng là một người rất năng động, hoạt bát nên cô ta và An Kỳ rất hợp nhau.
Năm nào Ánh Tuyết cũng tổ chức sinh nhật ở Club.
Qua thông tin tìm hiểu , nàng ta có lên mạng và hỏi ý kiến mọi người ,theo sự biểu thị cảm xúc của nàng ta trên Facebook thì Trần Thăng có thể thấy được ba nơi mà nàng ta chú ý và để tâm nhiều nhất.
Thật may là ba nơi này cách nhau cũng không quá xa.
Trần Thăng gấp máy Laptop xuống,hắn nhấc ly rượu lên,đi tới cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong màn đêm.
Mấy ngày sau đó, Trần Thăng lúc này đang ở trong một club ,sau khi đi hết ba club, Trần Thăng cuối cùng cũng gặp được nhóm của An Kỳ,lúc này nàng đang cùng với các bạn nâng ly chúc mừng sinh nhật cho Ánh Tuyết.
Cả nhóm bạn ai cũng vui vẻ cười nói thật tươi.
Trần Thăng vừa nhâm nhi ly rượu ,vừa nhìn về hướng đó.
Bỗng một cô gái đi đến ngồi cạnh hắn.
Trông cô ta rất quyến rũ,cô ta ăn mặc cũng rất gợi cảm:"Xin chào , tôi có thể ngồi đây không".
Trần Thăng nhìn cô ta ,lịch sự nói:"Cô cứ tự nhiên".
Cô gái quay người về phía Trần Thăng, đặt tay lên bàn , nghiêng người nhìn hắn:"Anh đẹp trai,anh đi một mình à,có thể mời em một ly không".
Vừa nói cô ta vừa làm động tác thật quyến rũ,mũi chân cô ta khẽ chạm vào chân Trần Thăng.
Trần Thăng mỉm cười,hắn đặt ly rượu xuống,quay sang nhìn cô ta:"Tại sao không".
Trần Thăng cũng gặp trường hợp này nhiều lần,nên đối với chuyện này hắn cũng không lấy làm lạ.
Hắn rất khí khái nói với phục vụ:"Phục vụ ,một ly Daiquiri cho quý cô đây".
Trần Thăng và cô gái nói chuyện với nhau rất vui vẻ,cô ta rất biết cách nói chuyện,tạo sự thoải mái.
Trần Thăng cũng không lạnh nhạt,hắn cũng vui vẻ nói chuyện với cô ta.
Thỉnh thoảng hai người ghé sát vào nhau,cô ta thì thầm bên tai Trần Thăng điều gì đó, rồi cả hai cùng cười lên.
Trần Thăng không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn.
Vừa nãy ,khi từ nhà vệ sinh trở ra ,Ánh Tuyết vô tình bắt gặp được cảnh Trần Thăng và cô gái này, nàng ta quay lại bàn nói với An Kỳ:"An Kỳ,Tony ở bên kia ".
An Kỳ nhìn theo hướng chỉ của Ánh Tuyết, thấy được Trần Thăng đang nói chuyện với một cô gái, cả hai trông rất vui vẻ.
An Kỳ cảm thấy rất khó chịu nhưng nàng không biểu lộ cảm xúc đó ra:"Không có gì chúng ta tiếp tục uống đi".
Trần Thăng vừa nói chuyện ,vừa để ý động tĩnh bên bàn Ánh Tuyết.
Một lúc sau Ánh Tuyết kéo An Kỳ ra ngoài sàn nhảy.
Cả hai hôm nay ăn mặc rất gợi cảm và xinh đẹp,khi họ ra sàn nhảy mọi ánh nhìn dường như hướng đến họ.
Trong tiếng nhạc sôi động, cả hai lắc lư theo điệu nhạc.
Điệu nhảy của họ rất sôi động,hoà vào trong điệu nhảy của mọi người.
Trong lúc An Kỳ đang nhảy có hai người đàn ông cố tình tiếp cận nàng và Ánh Tuyết.
Chúng có ý định sàm sỡ nàng,An Kỳ bắt lấy tay của một kẻ trong đó:"Anh làm cái gì vậy".
Kẻ đó dường như không biết xấu hổ,bị bắt tại trận mà hắn còn có ý cố tình trêu ghẹo An Kỳ, người hắn sặc mùi rượu,hắn bắt lấy tay An Kỳ:"Thôi nào cô em,đi chơi với bọn anh đi".
An Kỳ cố gắng thoát ra khỏi hắn, nàng lớn tiếng nói:"Anh làm cái gì vậy,buông tôi ra".
Tay của An Kỳ vô tình quét qua mặt hắn, chiếc nhẫn trên tay vô tình làm hắn sước mặt.
Hắn rất tức giận,định giơ tay lên đánh An Kỳ:"Cái con bé này".
Nhưng đúng lúc hắn định ra tay thì một bàn tay nắm chặt tay của hắn ngăn lại,đó là Trần Thăng.
Hắn lên gối thật mạnh khiến tên này khụy xuống,ôm bụng.
Bạn của hắn thấy vậy định xông lại đánh Trần Thăng thì bị Trần Thăng đá cho một cú ,bay xa.
Sau đó hắn quay sang nhìn cô gái, tỏ vẻ ngạc nhiên:"An Kỳ,là em sao,em làm gì ở đây".
An Kỳ vẫn đang có chút hoảng hốt.
Ánh Tuyết ở bên cạnh vội nói:"Cô ấy đến dự sinh nhật tôi,An Kỳ cô có ổn không".
An Kỳ nhìn qua Ánh Tuyết ,mặt nàng có chút nhợt nhạt :"Mình không sao".
Ánh Tuyết thấy An Kỳ dường như không ổn, nàng vô cùng lo lắng:"Hay để mình đưa cậu về trước".
An Kỳ nhìn nàng bình tĩnh nói:"Mình không sao, có rất nhiều người đang đợi cậu kìa".
Ánh Tuyết nhìn đông ngó tây,bất chợt nàng nhớ tới Trần Thăng, nàng vội nắm khuỷu tay hắn:"Trần Thăng ,nhờ anh đưa An Kỳ vào bệnh viện, tôi xong chuyện ở đây,sẽ tới liền".
Trần Thăng gật đầu đồng ý,hắn đỡ An Kỳ rời khỏi đó.
Khi nãy lúc hắn nhìn sang thì đã thấy An Kỳ đang bị hai kẻ kia quâý rối,hắn vội chạy tới nhưng bị trễ một chút vì cô gái bên cạnh thấy hắn định rời đi, vội níu tay hắn:"Anh đẹp trai,anh đi đâu vậy".
Trần Thăng lúc đó rất lo lắng cho An Kỳ, đâu rảnh để ý cô ta,hắn rút tiền thanh toán rồi đi tới phía An Kỳ.
Cô ta giơ hai tay lên, hét to:"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy".
Lúc này Trần Thăng đang đưa An Kỳ tới bệnh viện,vừa lái xe hắn vừa lo lắng hỏi:"An Kỳ,em có sao không".
An Kỳ quay sang nhìn Trần Thăng,yếu ớt nói:"Tony,em không sao".
Sau đó nàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa kính, khoé miệng nàng khẽ nở một nụ cười nhưng Trần Thăng đã không biết được điều đó.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...