"Sếp, anh muốn đi đâu?"
Thẩm Từ Sinh ngả người về phía sau, xoa chân mày, nói: "Đến chỗ của Lục Nghiêu."
Trời đã nhá nhem tối, xe im phăng phắc.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe lùi lại phía sau, trên mặt đất có ánh đèn chiếu vào.
Hai người đều không lên tiếng, Hứa Thư tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Từ Sinh đọc tài liệu bên cạnh.
Bầu không khí lúc này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cô không thể biết nó kỳ lạ chỗ nào.
"Sếp, chúng ta đến rồi."
Giọng nói của người phía trước phá vỡ sự im lặng trong xe, Hứa Thư định thần trỡ lại.
Thẩm Từ Sinh xuống xe trước, sau đó bước sang bên kia lịch thiệp mở cửa xe cho Hứa Thư.
Hai người bước vào trong, cô đi theo phía sau anh.
Môi trường ở đây rất yên tĩnh.
Nơi đây giống như một sân nhỏ nằm hẻo lánh trên núi, nhưng được bài trí vô cùng sang trọng.
"Nhị thiếu gia đến rồi."
Hứa Thư nghe thấy tiếng động liền nhướng mắt nhìn về phía trước, Lục Nghiêu cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Thẩm Từ Sinh đút một tay vào túi quần tây, nói "ừm", rất nhẹ, "Đưa cô Hứa đi ăn tối."
"Xin chào, tôi là Hứa Thư."
“Rất vui được gặp cô.” Lục Nghiêu vươn tay cười, “Cứ gọi tôi là Lục Nghiêu.”
Cậu ta nhìn tình hình của Thẩm Từ Sinh bên cạnh, thấy anh không có nói gì, coi như cũng không quan tâm.
Hứa Thư đưa tay ra đáp lại, nhưng cậu ta lại nhanh chóng buôn tay cô ra.
“Đi thôi.” Thần Từ Sinh lạnh lùng nói, nói xong liền bước chân đi về phòng cách đó không xa.
"Cô vào trước đi, nếu không nhị thiếu gia sẽ không vui đâu."
Lục Nghiêu xoay người rời đi, trong miệng ngâm nga một bài hát xem ra tâm tình cậu ta rất tốt.
Hứa Thư vẫn đứng đó, suy nghĩ về câu "nhị thiếu gia không vui"
Vừa rồi anh có không vui không? Hình như không có.
Trang trí trong phòng không xa hoa như bên ngoài, đèn trên đầu mang phong cách retro, xung quanh có vài lọ sứ trắng, mang một phong cách độc đáo.
"Có dị ứng món gì không?"
“Không.” Hứa Thư đáp lại.
Thẩm Từ Sinh mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, "Cô thích chiếc váy đó chứ?"
Không ngờ anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Hứa Thư sửng sốt một hồi mới trả lời.
"Ừm, tôi rất thích nó," cô tiếp tục nói, "nhưng chiếc váy đó đắt quá, tôi ..."
Chưa kịp dứt lời, người bên kia đã cười trước.
Anh gõ đầu ngón tay xuống bàn, nhìn xuống tách trà đang bốc khói.
"Những thứ tốt đẹp rất xứng đáng với cô," Thẩm Từ Sinh nhớ tới Ninh Ý, lời anh nói sau đó có chút mờ ám, "Cô mặc váy đỏ trông rất đẹp."
Có người bưng món ăn vào, món ăn dọn lên xong thì cửa đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài.
Bây giờ bầu không khí đã dịu bớt, cả hai vẫn đang trò chuyện.
"Anh Thẩm," cô mím môi, có vẻ hơi ngượng ngùng, "Tôi có thể thảo luận với anh một chuyện được không?"
Thẩm Từ Sinh đặt đũa xuống, trở nên nghiêm túc: "Chuyện gì?"
"Um, anh đừng gọi tôi là cô Hứa được không, nghe có vẻ hơi lạ," cô cười, "Cứ gọi tôi là Hứa Thư là được."
Hứa Thư muốn nói chuyện này từ lâu, nhưng cô chưa tìm được cơ hội thích hợp.
“Hứa Thư.” Anh lặp lại.
"Ừm."
Bữa cơm này ăn rất lâu, Triệu Niên Niên còn nhắn tin hỏi khi nào cô quay vêg.
Triệu Niên Niên: [Cậu cùng Thẩm tổng đi đâu vậy, sao còn chưa về.
]
Hứa Thư: [Đi ăn.
]
Triệu Niên Niên gửi một dấu chấm than: [Ăn tối với Thẩm tổng? Chỉ có hai người các cậu thôi sao? ]
Hứa Thư ngẩng đầu nhìn Thẩm Từ Sinh, vừa lúc anh ngước đầu nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi.
Hứa Thư xấu hổ lắc đầu, cúi đầu nhăn với Triệu Niên Niên một tiếng "ừm".
Triệu Niên Niên: [Minh có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu rồi, Thẩm tổng...!hình như có hứng thú với cậu phải không? ]
Hứa Thư đang uống trà, nhìn thấy tin nhắn đó cô trực tiếp bị sặc, ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ bừng.
“Thực xin lỗi, tôi bị sặc.” Cô có chút ngượng ngùng giải thích với Thẩm Từ Sinh.
Sau khi nói xong, cô tiếp tục nhắn với Triệu Niên Niên: [Nói nhảm, làm sao có khả năng! ]
Thực sự là chuyện khó có thể xảy ra, hai người họ chỉ mới gặp nhau vài lần.
Hơn nữa, một người như Thẩm Từ Sinh làm sao có thể thích cô?
Sau buổi tối, cô muốn trở về trường học, Trương Hàng đã ở bên ngoài đợi sẵn, cửa mở ra, Hứa Thư và Thẩm Từ Sinh cùng nhau đi ra ngoài.
Không biết có phải vì ánh đèn ngoài cửa hay không, Trương Hàng thật sự cảm thấy sép của mình và Hứa Thư có chút hợp nhau
Khi cùng xuất hiện trong một khung hình, chắc chắn là hợp nhau đến khó tả.
Sếp ở với Hứa Thư thì mới có một chút phong thái của người phàm.
Cửa xe mở, Hứa Thư ngồi vào trước.
Thẩm Từ Sinh đứng bên ngoài như chờ cái gì đó, ngay sau đó, anh đã thấy Lục Nghiêu đi ra.
"Nhị thiếu gia, anh quên lấy áo khoát."
Thẩm Từ Sinh đưa tay ra đón lấy, trên mặt không chút biểu cảm.
Lục Nghiêu xoay người nói chuyện với Hứa Thư ở bên trong: "Hoan nghênh lần sau lại đến, chúng tôi mỗi ngày đều mở cửa 24/24."
“Được ạ.” Cô lịch sự đáp lại.
Thẩm Từ Sinh nhích sang bên phải một chút, chặn tầm nhìn của hai người.
Anh nói: "Trương Hàng, nâng cửa kính xe lên, gió thổi hơi lớn, đừng để cô Hứa bị cảm lạnh."
"Được thưa sếp."
Từ trong xe nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao thẳng tắp của Thẩm Từ Sinh.
Lục Nghiêu gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái, thu tay lại, hỏi: "Anh cố ý à?"
Thẩm Từ Sinh lười để ý đến cậu ta.
"Cô gái này xinh thật."
Thẩm Từ Sinh liếc cậu ta một cái, "Vẻ đẹp của cô ấy liên quan gì đến cậu?"
"Đúng, đúng, không liên quan gì đến tôi," Lục Nghiêu thấp giọng nói, "Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến anh sao Nhị thiếu gia?"
Anh không nói, vẻ mặt không hài lòng, nhưng người đối diện hoàn toàn không để ý, cậu ta vẫn đang tự nói một mình.
"Nhị thiếu gia, nếu anh không thích nữa, cứ giao cô ấy cho tôi."
"Cậu không định đính hôn nữa sao?"
“Tôi là bị cưỡng ép kết hôn.” Lục Nghiêu châm thuốc, híp mắt, “Tôi không thể nào phát sinh quan hệ với người phụ nữ đó.”
Trước tiên là họ đều vì lợi ích riêng, mỗi người đều có mục đích riêng của mình.
Thẩm Từ Sinh ra hiệu cho người trong xe, "Cô ấy cậu ăn được sao?"
Lục Nghiêu nở nụ cười không nghiêm túc lắm: "Thử rồi mới biết chứ."
Hứa Thư không biết những người bên ngoài đang nói gì, cô hoàn toàn không nghe thấy, quay người lại, tầm mắt thoáng thấy chiếc bật lửa màu xám bạc trên xe.
Cô hỏi Trương Hàng: "Anh Thẩm cũng hút thuốc sao?"
Hỏi xong cô nhanh chóng nghĩ làm sao mà người như Thẩm Từ Sinh lại không hút thuốc.
“Sếp của tôi không hút thuốc.” Trương Hàng cười, “Tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh ấy hút thuốc.”
Hứa Thư cầm bật lửa lên, hơi kinh ngạc.
Nếu anh không hút thuốc, tại sao lại mang theo bật lửa?
Người phía trước như nhìn ra được suy nghĩ của cô liền giải thích: "Cái đó, hình như là do người khác tặng cho sếp, anh ấy rất coi trọng nó, đi đâu cũng mang theo bên mình."
Nghe lời giải thích cô kẽ gật đầu, dùng đèn trong xe chiếu vào, cô nhìn thấy một chữ được khắc ở góc dưới bên trái.
“Ninh.” Hứa Thư nhẹ giọng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...