“Vậy cậu đi đi.
” Hứa Thư nói, “Tôi đi đun nước nóng cho anh ấy trước.
”
Trương Hàng gật đầu, "Được, hôm nay cô Hứa vất vả rồi.
"
"Không sao.
"
Trương Hàng vội vàng đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, trong phòng ngủ cực lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cách bày trí ở đây rất đẹp, từ đây có thể ngắm cảnh đêm đẹp nhất của Nam Chiếu.
“Tôi đi đun nước cho anh,” Hứa Thư nhẹ giọng nói, “Được chứ?”
Người nằm im thin thít.
Cô mỉm cười: "Một phút nữa, tôi hứa, một phút nữa tôi sẽ quay lại.
"
Lời vừa dứt, Thẩm Từ Sinh liền buông tay.
Hứa Thư ra khỏi phòng ngủ, lấy cốc hứng nước ấm vào, rồi đưa cho người trong phòng ngủ.
Thẩm Từ Sinh lật người nằm ngửa ra, cởi vài cúc áo trước ngực.
Đặt nước lên bàn, cô đắp chăn cho anh.
“Hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?” Hứa Thư ngồi xổm xuống bên cạnh anh hỏi.
Người đàn ông không phát ra tiếng, như thể anh không có sức để nói.
Rượu hôm nay cực kỳ nặng.
Bây giờ Thẩm Từ Sinh rất im lặng, không khóc hay nháo lên.
Hứa Thư nhìn anh cười nhẹ.
Mưa đêm đập vào cửa sổ, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.
Khi Trương Hàng mua thuốc trở về, Thẩm Từ Sinh vẫn còn thức, Hứa Thư đang ngồi trong phòng khách gửi tin nhắn cho Triệu Niên Niên.
Người bên kia hỏi cô tại sao vẫn chưa về.
Hứa Thư: [Mình còn có việc, có thể sẽ về hơi trễ]
Triệu Niên Niên trở nên lo lắng: [Cậu có cần mình giúp gì không? ]
Hứa Thư: [Mình xử lý được, cậu đừng quá lo lắng.
]
Chỉ sau đó, Triệu Niên Niên mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cô Hứa," Trương Hàng lắc lắc túi trong tay, "Thuốc đã mua rồi.
"
"À, để anh ấy uống thuốc trước rồi ngủ tiếp, nếu không ngày mai nhất định sẽ đau đầu.
"
Cô đi vào phòng ngủ, Trương Hàng bưng ly nước ấm theo cô vào.
"Anh Thẩm.
" Hứa Thư muốn đánh thức anh.
Thẩm Từ Sinh lúc này cũng đã tỉnh rượu một chút, khẽ "ừm" một tiếng.
Bây giờ dễ dàng hơn rồi, ít nhất cô không cần phải dỗ anh như dỗ trẻ nữa.
"Trương Hàng mua thuốc tỉnh rượu, uống xong anh có thể nghỉ ngơi rồi.
"
Giọng anh khàn khàn: "Được.
"
Hứa Thư đỡ Thẩm Từ Sinh ngồi dậy, Trương Hàng đưa thuốc đến.
Khung cảnh hài hòa vô cùng.
Trương Hàng ở cùng Thẩm Từ Sinh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh say như bây giờ, mất đi khí tức thường ngày mà anh vốn có.
Anh cúi đầu không nói chuyện, xem ra rất nghe lời.
Người uống thuốc xong lại ngã xuống tiếp tục ngủ, Hứa Thư trước khi ra ngoài còn để lại cho anh một ly nước ấm.
"Cô Hứa, hôm nay thật xin lỗi vì đã làm phiền cô.
" Trương Hàng lái xe ở phía trước, đưa Hứa Thư trở về đại học Nam Chiếu.
Cô thu tầm mắt lại, không nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nữa, "Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi.
"
Trương Hàng nhìn về phía trước, không hiểu sao nhớ lại cảnh ông chủ của mình đang ôm Hứa Thư.
Cậu ta khẽ “chậc chậc” hai tiếng, đột nhiên rất mong chờ phản ứng của người kia khi anh tỉnh vào ngày mai.
Nhưng phải nói, ông chủ và cô Hứa xem ra rất hợp nhau.
Ông chủ cũng quan tâm đến cô, điều này khiến Trương Hàng là người ngạc nhiên nhất.
Cho nên Trương Hàng cảm thấy thiết mộc nhất định cũng sẽ nở hoa.
Xe dừng trước cổng trường, Hứa Thư xuống xe đi vào trong.
Lúc này trên đường không có ai, cũng may đèn đường vẫn sáng.
Triệu Niên Niên ở ký túc xá đã đợi từ lâu, muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng lại sợ quấy rầy cô.
Cánh cửa vừa mở ra, cô ấy nhìn thấy Hứa Thư trở về thì liền thấy nhẹ nhõm.
“Mình còn tưởng cậu có chuyện gì.
” Giọng nói có chút lo lắng.
"Không có gì, chỉ là," Hứa Thư mỉm cười nhớ lại, "Anh Thẩm uống say, trợ lý của anh ấy không thể xử lý một mình, vậy nên mình ở lại giúp đỡ.
"
“Uống say?” Người đối diện sửng sốt.
Cô gật đầu.
Triệu Niên Niên bắt đầu buôn chuyện: "Thế nào, Thẩm lão đại uống say có phải sức hấp dẫn tăng lên không? Cậu có bị mê hoặc không?"
Bị mê hoặc? Lúc đó Hứa Thư không nghĩ nhiều như vậy.
Cô nhìn vào tay mình không nói gì.
“Câu đang nghĩ cái gì vậy?” Cô gái cúi người, “Đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Hứa Thư lập tức phủ nhận: "Không có.
"
“Nhìn không giống không có chuyện gì.
” Triệu Niên Niên càng cười sảng khoái, “Nói thật, Thẩm tổng cũng rất tốt.
”
Hứa Thư không nói lời nào, người đối diện lại nghĩ cô im lặng là đã ngầm thừa nhận.
"Hứa Thư, đã đến lúc cậu nên tỉnh ngộ rồi.
Thẩm tổng mời cậu nhiều lần như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng rồi.
"
Vậy, số lần anh mời cô cùng với giúp đỡ cô thì!
Chỉ lời mời thôi đã khiến Triệu Niên Niên cảm thấy anh quan tâm đến cô.
“Từ điểm này mà nói, hai người các cậu rất hợp nhau.
” Triệu Niên Niên nói.
Hứa Thư ngồi trên ghế, tâm tư rơi vào nơi xa xăm.
Nhớ lại những gì Lục Nghiêu đã nói, anh có lẽ sẽ kết hôn với người khác.
Người đó là người thích hợp với anh nhất, ít nhất cô ta có thể cho Thẩm Từ Sinh thứ anh muốn, còn bản thân cô thì sao?
Cô không có gì cả.
Cô lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, cố gắng để đầu óc không nghĩ về những chuyện đó nữa.
Có lẽ so với bây giờ, Hứa Thư vẫn muốn là chính mình cuad trước đây.
*
Khi Thẩm Từ Sinh tỉnh lại đã là buổi trưa, tối hôm qua mặc dù uống thuốc giải rượu, nhưng lúc này anh vẫn cảm thấy đau đầu.
Anh liếc sang bên phải, có một cốc nước, cùng một hộp thuốc, thậm chí có cả thùng rác cũng được mang đến để bên cạnh.
Ngả người ra sau, Thẩm Từ Sinh nhắm mắt lại xoa ấn đường ngay giữa lông mày.
Hôm qua! uống hơi nhiều, hình như anh còn ôm cô.
Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, đôi mắt anh tối sầm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, thời tiết hôm nay xem ra rất tốt.
Một tiếng sau Trương Hàng đến, Thẩm Từ Sinh lên xe rồi bắt đầu đọc tài liệu ngay.
Chưa đến giờ cao điểm nên xe cộ di chuyển rất nhanh.
“Lão đại.
” Người phía trước nói: “Tối qua là tôi và cô Hứa cùng nhau đưa anh lên lầu.
” (Jen đổi lain cách xưng hô của Trương Hàng với nam 9 nhe, gọi ông chủ nghe già quá :))
Thẩm Từ Sinh có ấn tượng.
"Hôm qua tôi có làm chuyện gì kì quái không?"
Trương Hàng không ngờ mình lại bị hỏi như vậy, hóa ra lão đại rất quan tâm đến thể diện của mình.
“Lúc tôi đến đón anh, trên lầu chỉ có anh và cô Hứa.
” Giọng nói phía trước càng lúc càng nhỏ, “Tôi thấy anh ôm cô Hứa không chịu buông ra.
”
Thẩm Từ Sinh tiếp tục hỏi: “Còn gì nữa không?”
"Hơn nữa, anh còn nắm tay cô ấy không cho cô ấy đi.
"
“Ừ.
” Thẩm Từ Sinh không để cho anh ta nói tiếp, nghĩ tìm thời gian rồi đàng hoàng xin lỗi Hứa Thư sau.
Đây là kết luận cuối cùng của anh sau khi nghe Trương Hàng nói.
“Lục Nghiêu đâu?” Thẩm Từ Sinh hỏi.
"Lục thiếu gia, nghe nói tối hôm qua vui quá, nên suýt chút nữa đã nhập viện, hôm nay có rất nhiều người bàn tán chuyện này.
"
Anh cười mà không nói gì.
Xe dừng trước cổng công ty, Thẩm Từ Sinh vừa định xuống xe, thì như nghĩ tới chuyện gì.
“Lát nữa cậu đi chọn quà cho cô Hứa.
” Dừng một chút, “Mà thôi, lát nữa tôi tự mình đi.
”
Trương Hàng mờ mịt gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy quà, tôi chọn sao?"
“Tôi tự chọn.
” Nói xong, anh đóng cửa xe rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...