Thẩm Phong từ trong phòng họp bước ra sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng.
Điện thoại anh lúc này nhận được hàng loạt ảnh và tin nhắn đi kèm, tiếng thông báo vừa dừng, anh cũng vừa mở điện thoại lên xem.
Hàng chân mày tức khắc cau có, bỏ điện thoại vào túi, Thẩm Phong sải bước trên dãy hành lang vắng lặng.
Anh đi xuống hầm xe rồi rời khỏi công ty.
...
Thần men đã ngấm trong não bộ Mộc Thanh Anh và Kiều Uyển, cô ngân nga hát hò.
Kiều Uyển một mực khổ sở vì tình.
- Thanh Anh..hức cậu nghĩ xem, mình có nên lấy đi đời..hức trai của cái tên Lư..hức Bạch Du đó không?
Kiều Uyển vừa nói vừa nấc cụt, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía Mộc Thanh Anh.
Cô lắc đầu rồi cười ngây ngốc, sau đó dùng giọng của thần men nói.
- Không!!!! Không nên làm vậy, cậu làm vậy là rất xấu xa hahaha
Mộc Thanh Anh nói rồi cười phá lên, Kiều Uyển nghe vậy chỉ chề môi một cái, cô nàng lấy điện thoại ra.
- Mình sẽ gọi cho tên thối tha đó.
Vừa nói vừa nhấn một dãy số.
Sau đó liền bật loa lớn để Mộc Thanh Anh nghe cùng
Một hồi lâu reo chuông, đầu giây bên kia đã nghe máy.
Kiều Uyển liền nói lớn
( Lư Bạch Du, tên khốn kiếp, anh đang ở đâu?)
Những ánh mắt xung quanh nhìn Kiều Uyển rất khác thường.
Lư Bạch Du ở đầu giây bên kia nghe giọng cô nàng đã đoán được phần nào là đã bị vài ba con tiger nhập.
Thẳng thừng dập máy.
Kiều Uyển tức tối, miệng liền tục lầm bầm vì người đàn ông cô ấy gọi đã tắt cuộc gọi của họ.
Mộc Thanh Anh cười rồi nói
- Uyển Uyển à, cậu thiếu gì..hức người, tiếc gì sếp Lư
Cô chu mỏ phàn nàn, đúng là không biết phân tích, cô tiếp tục nói
- Cậu có mấy tay?
Kiều Uyển nghe Mộc Thanh Anh hỏi, liền ngây ngốc trả lời
- Hai tay
Cô nàng đưa hai cánh tay lên kiểm chứng.
- Thế thì một tay một anh, có gì đâu mà khó..hức..Nếu là mình, thì một tay mình ôm cả chục..hức anh
Mộc Thanh Anh vừa nấc cụt vừa nói, bộ dạng có chút bất cần đời.
- Hay!!
Kiều Uyển liền kêu lên một tiếng, rồi vỗ tay coi như tán thưởng cho bạn mình.
Từ Phi con bác chủ quán bước đến bàn của Mộc Thanh Anh và Kiều Uyển.
- Thanh Anh, em say rồi, hay để anh gọi ta xi cho em với Kiều Uyển về nhé?
Từ Phi nhẹ nhàng nói, tay đang giữ lấy người Mộc Thanh Anh đang nghiêng ngã.
Mộc Thanh Anh nghe vậy liền lắc đầu từ chối, đồng thời cũng gạt cánh tay cậu thanh niên trẻ ra khỏi người mình.
- Không cần phiền đến anh..
Á
Bỗng Từ Phi đột nhiên đứng dậy một cách hốt hoảng, khi thấy người đàn ông kéo Mộc Thanh Anh đứng dậy về hướng anh ta và một đám người áo đen phía sau.
- Anh là ai? Muốn gì? Mau bỏ cô ấy ra
Giọng nói vừa sợ hãi vừa có chút dũng cảm nói lớn
Người đàn ông cao lớn trước mặt không hề bị khí thế của đối phương làm cho sợ hãi, còn chậm rãi đưa mắt nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt, rồi nhìn những lon bia rỗng dưới đất nằm la liệt.
- Mộc Thanh Anh, em còn đủ tỉnh táo không vậy?
Giọng nói bảy phần lạnh, ba phần mất kiên nhẫn hỏi người con gái trong lòng
Mộc Thanh Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên gật đầu
- Rất tỉnh, anh là Thẩm..Phong
Giọng nói của thần men thốt lên, khóe môi anh cong nhẹ, rồi nhìn cậu thanh niên trước mặt.
Chậm rãi xem xét, sau đó ném lại ánh mắt lạnh lùng, mang ý cảnh cáo rất cao.
- Nhiệm Vu, cậu thanh toán cho họ đi
Giọng nói lạnh lùng vang lên, vừa dứt câu.
Từ Phi bất ngờ vì người đàn ông kia cầm một số tiền khủng đưa đến, cậu liền nói
- Không..không, chỉ một tờ là đủ, không nhiều đến vậy
Từ Phi chỉ rút một tờ tiền trong một sấp tiền dày cộm rồi thôi, ánh mắt chứa đầy sự u buồn nhìn Thanh Anh đang được người đàn ông kia ôm trong lòng.
Lư Bạch Du bước đến chỗ Kiều Uyển, anh ta liền cất giọng
- Lại gặp cậu?
- Ừ, mình về trước, gặp nói sau
Thẩm Phong nói rồi vác ngược Mộc Thanh Anh lên vai ra xe.
Lư Bạch Du cũng đỡ lấy Kiều Uyển đã gục dưới bàn mà đi về.
Chỉ riêng một mình Từ Phi đứng đó mà lòng chết lặng, cậu thích Mộc Thanh Anh từ năm cô là học sinh cấp ba, thường hay lui đến hàng quán của mẹ cậu ăn thịt nướng.
Rồi dần trở thành quen thuộc, Từ Phi thích Mộc Thanh Anh không chỉ đơn giản là tình cảm học trò, thậm chí cậu từng nghĩ sẽ tiến xa hơn.
Nhưng thất vọng này đến thất vọng khác, Mộc Thanh Anh từ chối lời tỏ tình đó.
Ngày hôm ấy mưa tầm tã, cả người Từ Phi cũng ướt sũng, từ từ từng bước lê thân về nhà.
Sau này Mộc Thanh Anh có công việc ổn định, trở thành một cô gái xinh đẹp với hàng tá đàn ông muốn có được, thì Từ Phi cậu biết, cậu chỉ nằm trong số không có kết quả thôi.
Mộc Thanh Anh từng nói, cô chỉ xem Từ Phi là bạn, hoặc một người anh, không hơn không kém.
Mãi mãi cũng không thể nào tiến xa hơn mối quan hệ đó được, bởi vì dừng ở mức bạn bè đã là quá đẹp rồi.
Cô không muốn phá hủy nó.
Từ Phi chỉ đành ngậm ngùi đồng ý, cậu không muốn làm liều, lỡ như cô không nhìn mặt cậu nữa thì lúc đó sẽ lớn chuyện hơn.
Từ Phi của năm đó đến tận bây giờ vẫn một lòng thích Mộc Thanh Anh, nhưng chỉ tiếc, cô không hề quay đầu đáp trả cái nhìn của cậu.
Một cái cũng không hề.
Khi nhìn thấy Thẩm Phong một tay ôm chặt Mộc Thanh Anh vào lòng, tuy anh không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng Từ Phi biết ngay khoảnh khắc đó, quan hệ của bọn họ không đơn giản là bạn bè.
Thắc mắc được giải đáp ngay trước mắt, cậu cũng không muốn hỏi gì nhiều nữa.
Chỉ là trong lòng đã chết tâm.
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...