Tiếng nhạc xập xình vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Kiều Uyển hòa mình trong đám đông, không ngừng ca hát.
Ông vị thần men đã nhập trong người cô ấy từ lúc nào, Kiều Uyển của hiện tại là chính mình, cũng nảy lửa với cuộc chơi.
- Uống đi, không say tuyệt đối Kiều Uyển này không về!
Kiều Uyển vừa nói xong, liền đưa ly cụng với đám bạn.
Chiếc ly vừa được đặt vào miệng liền bị giật lấy, Kiều Uyển khó chịu nhìn lên, là khuôn mặt đó, lại là người đàn ông xấu xa đó.
Cô ấy dần tỉnh táo mà đứng đối diện với người đàn ông kia.
- Sao đây?
- Đi về
Giữa tiếng nhạc xập xình, nhưng Kiều Uyển vẫn nghe được giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của Lư Bạch Du.
Cô ấy đột nhiên bật cười thành tiếng, sau đó chế giễu nói.
- Anh lấy tư cách gì quản tôi, cút!
Nói xong liền giật lấy rượu trên tay Lư Bạch Du.
Anh ta không hiểu, vốn không hiểu tại sao Kiều Uyển lại như vậy? Hai tuần liên tiếp không đeo bám theo mình, cũng không gọi điện quấy rầy.
Bỗng chốc cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ ngày hôm đó là cô nóng giận nên nói bừa.
Vậy mà Kiều Uyển này thật sự làm!
Hôm nay đích thân đến đây là để bàn một số việc, tình cờ gặp Kiều Uyển đang tung tăng trong đám người này.
Lư Bạch Du liền cảm thấy khó chịu!
- Kiều Uyển, tôi không đùa với em?
- Tôi cũng đâu có đùa với anh.
Cả hai cứ như lạc lõng giữa những người xung quanh đang nhảy nhót tưng bừng, thì ngược lại.
Kiều Uyển và Lư Bạch Du đứng đối diện 1-1 với nhau, cô ấy cứng đầu, anh ta cố chấp.
Không ai nhường ai?
- Em muốn tự mình rời khỏi đây trong sự thong thả, hay muốn tôi kêu người đến bắt em về?
Câu nói mang ý cảnh cáo rất cao, Kiều Uyển cũng không ngu đến mức mà không biết, nhưng lòng tự trọng của cô không thể bị đè bẹp được, anh ta thời gian qua đối xử với cô ra sao? Làm sao mà quên được!
- Lư Bạch Du, anh hù dọa ai cũng được, tuyệt đối đừng dọa tôi.
Sai người rồi, đồng ý là trước đây tôi ngu muội, nên anh nói gì tôi cũng nghe theo.
Bây giờ thì mơ đi, biến!
Nói xong liền quay người có ý định bỏ đi chỗ khác, Kiều Uyển đương nhiên không muốn đứng đây đôi co với anh ấy.
Lư Bạch Du ngay lập tức nghiến răng ken két, bước đến hai bước liền đứng phía sau cô kéo ngược về.
Kiều Uyển nhất thời mất thăng bằng, liền bị Lư Bạch Du bế trên tay, anh thậm chí còn dùng sức siết chặt cô ấy lại.
- Thả ra, Bạch Du, tên khốn kiếp.
Bỏ tôi xuống.
Tiếng hét vang đến chói tai, anh ta ném cô ấy vào xe, ép Kiều Uyển ngồi im.
Trong xe hai người không ngừng cãi vả, nhưng chỉ riêng một mình Kiều Uyển chửi mắng.
Lư Bạch Du vẫn không có dấu hiệu ngừng xe, thậm chí còn tăng tốc về phía ngoại thành.
Khiến Kiều Uyển bỗng chốc sợ hãi.
Đây chẳng phải là hướng đi về căn dinh thự ở ngoại ô của anh sao? Đưa cô đến đó làm gì?
- Anh dừng xe, tôi nói anh dừng xe!
Kiều Uyển quát thật lớn, Lư Bạch Du thậm chí bỏ lời nói của cô ngoài tai.
Căn dinh thự này là anh mua, rất ít khi lui đến.
Nhưng vẫn có người giúp việc dọn dẹp thường xuyên, đưa cô ấy đến nơi hẻo lánh này là muốn giam tù sao?
Chiếc Maybach đánh lái vào cổng, Kiều Uyển bị kéo vào trong nhà, Lư Bạch Du mạnh bạo lôi cô đi, mặc kệ Kiều Uyển không ngừng giãy giụa.
Những cô gái giúp việc trong nhà nhìn thấy Lư Bạch Du đến cũng có chút ngạc nhiên, theo sau còn đem đến một cô gái trông rất xinh đẹp.
Rầm
Cánh cửa phòng bị đá mạnh vào vách tường, Lư Bạch Du ném cô lên giường sau đó quay trở ra đóng cửa.
- Lư Bạch Du anh điên rồi, anh muốn loạn cái gì?
- Tôi hỏi em mới đúng, em là đang chọc điên tôi sao Kiều Uyển?
Lư Bạch Du hầm hầm nói, gân xanh đã nổi đầy trên trán.
- Tôi chọc điên anh? Bị bệnh sao, uống thuốc đi rồi sau này đừng tìm đến tôi.
Kiều Uyển nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, nhanh chóng bị Lư Bạch Du nắm tay lôi ngược lại một cách thô bạo.
Anh cưỡng ép cô dưới thân mình, nụ hôn mạnh bạo không hề có sự chấp thuận của đối phương.
Lư Bạch Du mút mát đôi môi kia đến sưng tấy lên.
Đôi tay rắn chắc xé nát chiếc đầm đen trên người Kiều Uyển thành nhiều mảnh biến dạng, cô lập tức hoảng loạn nhìn Lư Bạch Du đang hóa thú trước mặt.
Chiếc áo ngực bị anh giật phăng ra khỏi người cô, Kiều Uyển đẩy anh ra, nhưng Lư Bạch Du không hề nhúc nhích, thậm chí còn quá đáng hơn là anh đang mò xuống nơi tư mật của cô.
Chát
Một cái tát mà Kiều Uyển dùng hết sức mình để đánh người đàn ông đang làm càng trên thân thể mình.
- Em đánh tôi sao?
- Đồ điên, thả ra..hức
Kiều Uyển khóc trong sự sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lư Bạch Du hóa điên như ngày hôm nay.
Lớp phòng bị cuối cùng liền bị Lư Bạch Du ép bức cởi ra, gậy th*t to lớn tùy ý xâm nhập vào bên trong, Kiều Uyển sợ đến mức bản thân khóc đến run rẩy, không ngừng gào thét.
- Tên khốn kiếp, bỏ ra...Cút, cút đi..hức..đau, đau
...
Mộc Thanh Anh đi vào nhà trong tâm trạng rối bời, lúc nãy trên xe, Thẩm Phong còn muốn làm càng với cô.
Sau đó lại nói có thai sẽ chịu trách nhiệm, cô vẫn không hiểu được, tại sao anh lại làm vậy?
Cô thay quần áo, tẩy trang đi lớp trang điểm trên mặt.
Mộc Thanh Anh trèo lên giường nằm lướt web, lướt ngang một bài viết, đột nhiên cảm thấy quen thuộc.
- Đây chẳng phải là cô gái lúc nãy sao?
Dòng trạng thái: đi ăn với người trong lòng
Mộc Thanh Anh đột nhiên cảm thấy hoang mang, đừng nói là Thẩm Phong nhé? Nhưng cô chưa bao giờ nghe anh đề cập đến chuyện yêu đương, thậm chí vô số lần đưa ra những đề nghị bá đạo với cô cơ mà?
Đọc những bình luận, một chữ trong mắt cô hiện tại là một chữ to tướng.
Tuy nhỏ với người khác, nhưng cô xem đó là bức tường người đàn ông kia đặt ra.
*Xóa đi, rất phiền*
- Là Thẩm Phong..
Mộc Thanh Anh lẩm nhẩm rồi cười, cảm thấy hôm nay lướt web như vậy là đủ, không muốn lướt nữa.
Cô liền tắt rụp điện thoại đi.
Mộc Thanh Anh đi vào giấc ngủ thoải mái mà không hề biết Kiều Uyển đang thống khổ như thế nào.
Sẽ mãi không biết được hiện tại cô ấy đang ở đâu, vì Kiều Uyển đã bị Lư Bạch Du dấu ở xó xỉnh nào đó rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...