Mộc Thanh Anh và Kiều Uyển lên tầng cao của nhà hàng, nhân viên sắp cho họ một chỗ cạnh cửa kính, có thể ngắm nhìn cả một thành phố phồn hoa bằng mắt.
Mộc Thanh Anh ngồi xuống mà không để ý những người xung quanh.
- Đẹp thật đó Uyển Uyển
Cô khen ngợi, sau đó lại nhìn Kiều Uyển
Kiều Uyển vừa gọi món xong, liền nhìn cô bạn thân gật đầu.
- Thanh Anh, mình và Lư Bạch Du chấm dứt rồi!
Nhìn Kiều Uyển bình thản đến lạ, Mộc Thanh Anh cũng rất nhẹ lòng, cô ấy khổ sở với Lư Bạch Du sáu tháng, cũng là lần đầu cô nghe cô ấy nói yêu một người, cũng là lần đầu nghe cô ấy nói theo đuổi một người.
Kiều Uyển trong mắt cô trước giờ, chưa từng trưng ra bộ dạng thê thảm bao giờ.
Tất cả của hiện tại, đều là lần đầu tiên mà Mộc Thanh Anh thấy ở Kiều Uyển.
- Uyển Uyển, cậu và anh ấy cắt đứt bao lâu rồi?
- Hai tuần, mình đã nói sẽ không bao giờ thích anh ta nữa.
Cũng sẽ không hy vọng bất cứ thứ gì?
Kiều Uyển thoải mái nói, trong lòng vốn không đặt Lư Bạch Du ở mức quan trọng nữa rồi.
- Uyển Uyển, mình và cậu chơi thân với nhau từ bé, chuyện gì của cậu cũng như của mình, về việc này cậu tốt nhất đừng bận tâm nữa.
Mộc Thanh Anh mỉm cười nói, Kiều Uyển không đặt người đó trong lòng nữa, đó cũng là một việc tốt rất lớn.
Sẽ không cảm thấy nặng lòng, Kiều Uyển biết giá trị của tình yêu hiện tại, Mộc Thanh Anh có chút không quen.
Cô vẫn thích cô ấy của trước đây hơn, thà chấp nhận bộ dạng ăn chơi còn nhớ đường về của Kiều Uyển, còn hơn chấp nhận cô ấy trong bộ dạng thảm hại của tình yêu.
- Thanh Anh, mình ra sao cũng được.
Mình là lỗi lầm của những cuộc ăn chơi, Lư Bạch Du cũng vậy, cũng là một lỗi lầm mình va phải.
Nhưng cậu, tuyệt đối đừng lỗi lầm với hạnh phúc, mình rất muốn nhìn thấy cậu trong chiếc váy cưới như thế nào?
Kiều Uyển nhẹ giọng nói, đủ để cả hai nghe.
Mộc Thanh Anh nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt bàn tay của cô ấy nói.
- Mình sẽ hạnh phúc, nhưng ở thời điểm nào cũng được, cứ theo luật của tự nhiên.
Vừa nói xong, thức ăn cũng được đem ra bày biện trên bàn một cách đẹp mắt.
Kiều Uyển liền lấy lại thần sắc, cô nàng bắt đầu thưởng thức những tinh hoa trong cuộc sống.
- Ăn thôi, có thực mới vực được đạo
Mộc Thanh Anh chỉ nén cười, đi ăn cùng bạn thân đúng là cảm giác rất thoải mái
Cả hai cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, Mộc Thanh Anh đột nhiên nhìn xung quanh.
Bất giác đôi mắt cô dừng lại ở vị trí cách đây rất gần, đôi mắt sắc lẹm nhìn hai con người đang dùng bữa.
Là anh, Thẩm Phong ngồi ăn cùng một cô gái, còn cười nói rất vui vẻ.
Mộc Thanh Anh bất chợt cảm thấy nực cười với bản thân mình.
"Làm sao có thể được, mình làm sao có thể xứng với người ta, chẳng qua chỉ là nhất thời"
Mộc Thanh Anh dừng lại một chút, vậy là cuộc họp tổng kết chiều nay anh dời lại cũng vì cô gái đó sao? Trong lòng cô bây giờ là một mớ tơ vò, cả nội tạng đều lạnh giá.
Thẩm Phong ngồi cách đó không xa, nhìn người con gái vừa cười xong lại điềm tĩnh trước mặt, anh không có chút cảm xúc, tay nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Nhưng không hiểu sa từ góc nhìn của người kia lại cảm thấy cả hai đang rất vui vẻ.
- Phong, anh không ăn sao?
Cô gái đối diện chợt dừng lại, ngẩn đầu hỏi anh
- Không
Thẩm Phong nói rồi nhìn đối phương, sau đó nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác.
Đợt nhiên cả người anh căng cứng khi bất chợt là khuôn mặt của Mộc Thanh Anh đập vào tầm nhìn của anh.
Cả hai chạm mắt nhau, Mộc Thanh Anh liền nhanh chóng xoay mặt về hướng Kiều Uyển đang luyên thuyên.
Anh cũng vậy, anh chắc chắn là cô đã thấy anh và Phương Phương rồi, nhưng chắc cô sẽ không suy nghĩ gì, vì dù gì bọn họ không là gì của nhau? Nhưng sao lòng anh lại cứ muốn giải thích vậy?
- Kiều Uyển, mình xong rồi hay là chúng ta rời khỏi đây được không?
Kiều Uyển khó hiểu nhìn cô, đưa miếng thị bò được cắt nhỏ lên miệng.
- Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?
- Không phải...Chỉ là ở đây yên tĩnh quá nên mình thấy nhàm chán rồi
Kiều Uyển nghe xong liền hiểu ý của Mộc Thanh Anh, cô nàng gật đầu sau đó đứng dậy rời khỏi bàn.
Cô cũng đi theo cô ấy.
Xui xẻo thế nào lại đi ngang qua nơi Thẩm Phong cùng cô gái kia đang ngồi.
Kiều Uyển lại không hay biết, dừng ngay đó thanh toán cho nhân viên.
Mộc Thanh Anh đứng, đó nắm chặt chiếc túi xách, cảm giác căng thẳng cứ ập tới khi bị ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm.
Anh ngồi đó, đôi mắt dán chặt lên người cô không rời, ngay lúc hai người đó rời đi, Thẩm Phong cũng đứng lên vội tạm biệt đối phương.
- Ơ, Thẩm Phong, anh đi đâu vậy? Phong?
Cô gái tên Phương Phương khó hiểu, rõ ràng chỉ mới về nước lúc chiều, chỉ mới gặp mặt được người đàn ông trong lòng, bây giờ lại thấy người đó vội vã rời đi không một lí do.
Hỏi tại sao không tức?
...
Chiếc Bentley vun vút trên đường mà không hề hay biết chiếc Rolls-Royce Ghost màu đen ở phía sau đang đuổi theo như điên.
- Hay tụi mình đi club nhé?
Câu hỏi vang lên một hồi, Kiều Uyển vẫn không thấy người đáp.
Quay sang nhìn liền thấy Mộc Thanh Anh đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường.
- Thanh Anh, Thanh Anh
Kiều Uyển hét lên, cô giật mình nhìn bạn thân.
- Sao..sao vậy?
- Cậu suy nghĩ đến anh nào sao? Mình hỏi không trả lời.
- Làm..làm gì có
Nhưng thật ra là có, Mộc Thanh Anh không ngừng suy nghĩ đến anh.
Hình ảnh Thẩm Phong ngồi cùng cô gái khác cứ liên tục dồn vào não cô đến nghẹt cứng.
- Cậu đưa mình về được không? Mình cảm thấy hơi mệt, hôm khác sẽ bù cho cậu.
Mộc Thanh Anh vừa nói, cũng vừa đưa ra điều kiện.
Cô không tin là Kiều Uyển không đồng ý.
- Được rồi, hôm nay mình tạm tha cho cậu.
Cô nàng nói rồi đánh lái vào khu nhà của Mộc Thanh Anh, cô liền kêu.
- Cậu dừng xe đi, mình muốn tảng bộ một chút, dù gì lúc nãy ăn cũng nhiều.
- Cậu siêng thật đó Thanh Anh, được rồi, nhớ cẩn thận.
Mình về đây
Kiều Uyển nói rồi tạm biệt cô, Mộc Thanh Anh bước từng bước nặng nề trên lề, mà không hề hay biết ở phía sau, người đàn ông cô suy nghĩ đến vẫn luôn đi theo cô.
Thẩm Phong đi theo cô một đoạn khá xa, vậy mà Mộc Thanh Anh vẫn không hề hay biết.
Mất kiên nhẫn, anh liền kéo cô lại.
- Á!!
Thẩm Phong bịch miệng cô lại, lên tiếng nói
- Là tôi, em la cái gì?
Mộc Thanh Anh chớp mắt liên tục, nhìn khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn đường.
- Anh..anh làm gì ở đây vậy sếp?
- Tôi đi theo em từ nhà hàng về đến đây em không hề hay biết? Lỡ em bị bắt cóc thì sao?
Anh liền chất vấn cô, Mộc Thanh Anh đỏng đảnh đáp trả
- Tới đó rồi tính, sao sếp lại bỏ cô gái xinh đẹp kia ở một mình rồi? Làm vậy có lỗi lắm đó?
- Mặc kệ cô ta? Em ăn mặc đẹp thế này để đi đâu đây?
Thẩm Phong thầm nuốt một ngụm nước bọt, Mộc Thanh Anh không hề biết sự nguy hiểm, chỉ cáu kỉnh trả lời
- Đi ăn với bạn, đâu phải sếp không biết ạ? Á
Cô bị anh vác trên vai đi ngược về hướng về nhà.
Chiếc Rolls-Royce Ghost được đỗ gần đó, Thẩm Phong không ngần ngại ném cô vào xe, đóng cửa xe lại, anh ra sức hôn cô, mút mát vị ngòn ngọt của đôi môi.
Mộc Thanh Anh mở căng đôi mắt nhìn anh, đến khi lồng ngực cô phập phồng đến khó thở, Thẩm Phong mới chịu buông cô ra.
Thấy anh lại sắp nổi cơn thú tính, Mộc Thanh Anh đã sợ hãi.
Cô liền nắm tay chặt tay của anh đang cởi thắt lưng.
- Thẩm Phong..không được
- Tại sao?
- Sẽ có thai...chúng ta tốt nhất nên dùng biện pháp an toàn..
Mộc Thanh Anh thở hổn hển nói, cô đang sợ, chiếc váy đang lỏng lẻo ở giữa bụng cô, phần ngực đẩy đà trước mặt.
- Tôi sẽ cưới, em sợ gì? Người tôi cưới cũng chỉ có em.
Thẩm Phong nói xong liền tiếp tục hành động cởi thắt lưng, cô liền nhắm mắt nói
- Bà dì của em đến rồi..!
Sau đó cô không còn nghe đến tiếng động lạch cạch nữa, chỉ cảm giác được bản thân được người khác đỡ rồi dậy, Mộc Thanh Anh mở mắt ra thấy anh đang cẩn thận kéo khóa đầm của cô lên.
Cũng rất may vì Thẩm Phong không đụng đến bên dưới, anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô, rồi nói.
- Tôi đưa em về
Cô chỉ cắn môi gật đầu, nhưng tâm trạng lại khá hơn rồi, đúng, anh nói người anh cưới cũng chỉ có cô.
Là cô, Mộc Thanh Anh đó!!!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...