Nô gia không phải quỷ!
Edit: Yunchan
***
Đêm khuya, bầu trời tối om, trong rừng liễu càng tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón.
Lòng bàn tay Lạc Vân Khanh sáng lên Tụ Quang thuật, mắt nhìn Hàn Ngâm chứ không đi.
"Nhìn gì thế?" Hàn Ngâm chưa phản ứng kịp.
"Muội dẫn đường đi."
"Muội?" Hàn Ngâm phiền muộn: "Mảnh rừng này ít nhất cũng rộng hơn hai mươi mẫu, muội biết đi đâu tìm."
Lạc Vân Khanh lời ít ý nhiều: "Châu tránh tà."
Ợ, suýt chút nữa quên mất pháp khí này.
Hàn Ngâm không hỏi han gì nữa, nhận lệnh đi trước mò đường. Nhưng mò hết cả cánh rừng, châu tránh tà vẫn không phát ra bất cứ cảnh báo gì, trong khi bầu trời đã hơi hửng sáng, cô còn nghe thấy tiếng gà gáy vang lên trong Tống trang.
"Thôi vậy, không cần tìm nữa, có lẽ là ta đoán sai." Giọng của Lạc Vân Khanh có vẻ áy náy.
Hàn Ngâm vốn không cam lòng, muốn tìm thêm một lúc nữa, nhưng sợ về trễ, đôi vợ chồng chỗ họ ở trọ sáng sớm không tìm thấy họ, đến lúc đó lại phải phí nước bọt giải thích, nghĩ thế cô cũng chỉ đành từ bỏ.
Hai người quay trở lại, ra khỏi rừng liễu, khi gần tới Tống trang thì châu tránh tà trong túi Càn Khôn của Hàn Ngâm lại nảy lên.
"Á!" Cô dừng lại, ngạc nhiên nói: "Ở đây? Nhưng muội nhớ lúc chúng ta vào rừng liễu cũng đi ngang qua đây, lúc đó châu tránh tà đâu có phản ứng gì."
Giọng Lạc Vân Khanh bỗng mang theo buồn cười: "Muội nhìn phía trước đi."
Hàn Ngâm ngẩng đầu, nhìn thấy trong tia nắng ban mai tờ mờ, một con heo đen tròn vo đang xoắn cái đuôi heo, lắc lắc cái mông tròn đi về phía trước...
Cô đỡ trán, cất giọng gọi: "Nha Nha!"
Thổ Linh trư nghe thấy tiếng gọi, cái chân ngắn bỗng nhiên khựng lại, sau đó quay người chạy hăm hở về phía cô.
Lúc này Hàn Ngâm thấy rõ trong miệng nó ngậm một cái chậu dính đầy bùn, đại khái chính là cái chậu bảo vật mà họ mất cả đêm để tìm, cô vội vã chạy lên đón, muốn đoạt cái chậu trong miệng heo.
Ai ngờ Thổ Linh trư lại trợn cặp mắt đậu, cắn chết cái chậu không chịu thả.
"Đồ tham ăn!" Hàn Ngâm hết cách, đành lục túi Càn Khôn lấy ra một cái bánh bát trân, mới đổi được cái chậu trong miệng nó.
Thi Địch trần chú xong, cô ngạc nhiên phát hiện cái chậu cáu bẩn trong tay lại hết sức đẹp đẽ tinh xảo, hình dáng và kích cỡ khá giống với đồ rửa bút bình thường, trên nước men màu thiên thanh là một nữ tử khoác váy lụa đỏ, dung mạo diễm lệ yêu mị, đang dựa vào lan can viết chữ, ngắm cá bơi.
Lạc Vân Khanh chỉ liếc qua một lát, rồi nói: "Là cô ta."
Cô ta, tất nhiên là để chỉ tà ma kia, lúc nãy Hàn Ngâm vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ta.
Hàn Ngâm bức xúc: "Truyền thuyết đúng là lừa đảo! Sao lại có người nhìn đồ rửa bút tinh xảo cỡ này thành chậu sành, còn đem cho gà ăn được chứ."
Lạc Vân Khanh không nói tiếng nào, chỉ nhận đồ rửa bút nhìn một chút, thấy dưới đế in rất nhiều phù văn lớn nhỏ, sau đó lật lại, ném một đồng tiền vào đó, đợi một hồi, đồng tiền vẫn nằm im lìm ở đó, không biến mất, đương nhiên cũng không đầy lên, rất hiển nhiên, đây không phải là chậu bảo vật gì cả.
"Huyễn thuật."
Hắn đưa đồ rửa bút cho Hàn Ngâm, rút phi kiếm vẽ lên mặt đất một trận đồ mà Hàn Ngâm không biết, rồi ấn lên góc trận mấy lá bùa, sau đó hắn chiếm giữ vị trí mắt trận, bảo Hàn Ngâm đặt đồ rửa bút vào trong trận, dặn cô ở ngoài trận trông chừng. Xong đâu đấy thì gỡ pháp phù phong ấn trên chén trà, trút đốm sáng xanh bị trấn giữ trong đó vào đồ rửa bút.
Quả nhiên, cứ như ném đá vào mặt hồ, bên trong đồ rửa bút bỗng nhiên nổi lên gợn sóng xanh biếc, ngay sau đó trên gợn sóng lại trào ra một lớp sương mù trắng, bóng dáng nữ tử váy đỏ xuất hiện bên trong màn sương mù và gợn sóng ấy, trông như đang đạp lên sóng nước, dáng dấp không giống tà ma, trái lại còn mang theo hai phần tiên khí.
Thấy nử tử váy đỏ không có ý định phá trận thoát ra, Hàn Ngâm bèn tò mò cầm kiếm ngồi xuống đất, nhìn cô gái chỉ cao tầm ba tấc đang che mặt khóc trong đồ rửa bút, vừa khóc vừa nói với Lạc Vân Khanh: "Tại sao công tử lại chẳng có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào như thế, nếu đã ghét bỏ nô gia thì cự tuyệt là được, tại sao phải xuống tay tàn nhẫn như vậy, khiến nô gia suýt chút nữa hồn phi phách tán."
Lạc Vân Khanh chưa đáp tiếng nào, Hàn Ngâm đã không nghe nổi, nhặt cành cây nhỏ gõ gõ lên phi kiếm của mình, nói: "Nè nè nè! Cô nói lý lẽ chút đi có được không, cô âm mưu hại huynh ấy trước, sao còn không biết xấu hổ trách người ta xuống tay tàn nhẫn hả?"
Phản ứng của nữ tử váy đỏ nằm ngoài dự liệu của cô, cô ta quay người lại liếc cô với ánh mắt ai oán, chẳng qua bề ngoài xinh đẹp đúng là có lợi, dù liếc trắng mắt bất lịch sự, nhưng vẫn quyến rũ khó tả.
Nữ tử váy đỏ nói giọng bất mãn: "Được thôi, coi như nô gia âm mưu hại y, nhưng nô gia đâu hại cô, vì sao phải xuống tay với nô gia?"
Hàn Ngâm vừa nghe đã hứng thú, về mảng đấu võ mồm này, trước giờ cô chưa từng thua ai đâu, lập tức lên tiếng vặt lại: "Trí nhớ của cô kém quá đi mất, ta xuống tay với cô hồi nào, sao ta không nhớ rõ nhỉ? Ta chỉ nhớ mình rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay đập lên cửa sổ mấy loại pháp thuật để bắt ruồi thôi, cô tự đụng vào mà còn trách ta á?"
Nữ tử váy đỏ nghẹn họng, thộn mặt ra một lát rồi lại liếc cô ai oán, sau đó che mặt khóc nấc lên: "Nói tóm lại các ngươi đều không phải người tốt, xuống tay tàn nhẫn bắt nạt một thiếu nữ yếu đuối như nô gia."
Ợ! Công lực không biết xấu hổ của tà ma này quá thâm sâu! Mình gây ra lỗi mà còn nói tới mức cây ngay không sợ chết đứng thế này, cứ như mọi tội lỗi đều của người ta, còn mình là vô tội nhất á!
Hàn Ngâm cười hề hề đầy lạnh lẽo: "Được rồi, cô là thiếu nữ! Thế xin hỏi vị thiếu nữ đây vì sao nửa đêm canh ba, tới cửa vào phòng, làm bộ làm tịt, lả lướt đưa tình, dụ dỗ nam tử nhà lành còn làm hại tính mạng người ta hả?"
Nam tử nhà lành...
Lạc Vân Khanh cố dằn xuống thôi thúc muốn thở dài, cảm giác sư muội này của mình chẳng thua gì tà ma, không phải là người dễ bắt nạt.
Quả nhiên, nữ tử váy đỏ lập tức bĩu môi phản bác: "Mấy tên nam tử thô tục đó không xứng để nô gia làm bộ làm tịt, lả lướt đưa tình? Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, bọn chúng đã sắc không mê người người tự mê rồi."
"Lắm chuyện!" Hàn Ngâm mắng: "Nói mau, tại sao cô làm chuyện này!"
Nữ tử váy đỏ tiếp tục liếc cô trắng mắt: "Dựa vào đâu phải nói với cô?"
Hàn Ngâm rút kiếm chĩa thẳng vào cô ta, lạnh lẽo nói: "Dựa vào kiếm trong tay ta!"
Nữ tử váy đỏ khịt mũi như khinh thường, quay ngoắc mặt đi không đếm xỉa tới cô.
Thật... thật là mất mặt...
Hàn Ngâm ấm ức, lẽ nào tu vi của cô thật sự kinh khủng như vậy? Tới tà ma cũng không sợ đòn uy hiếp của cô? Cô đành phải nhìn sang Lạc Vân Khanh nhờ giúp đỡ.
Lạc Vân Khanh chỉ nói độc một chữ lạnh tanh: "Nói."
Nữ tử váy đỏ như bị tủi thân sâu sắc, đôi mắt ngấn lệ, đáp: "Công tử muốn nô gia nói, nô gia tất nhiên sẽ thuận theo, nhưng công tử có lòng dạ độc ác như thế thật không..."
Nói rồi cô ta liếc liếc Lạc Vân Khanh như thể oán trách, xoắn xoắn vạt áo mình đầy hờn tủi.
Người so với người đúng là tức chết người!
Mặc kệ nữ tử này ngoan ngoãn nghe lời Lạc Vân Khanh là xuất phát từ mục đích gì, nói tóm lại Hàn Ngâm đã thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau phải cố gắng tu luyện gấp bội, gặp phải loại yêu tinh mặt dầy dùng lời đè không chết này, thì cứ dùng bạo lực xử lý thẳng tay! Không chịu nói à? Được, vậy đánh tới khi cô ta chịu nói mới thôi!
Nữ tử váy đỏ ôm lòng chờ đợi, nhưng thấy gương mặt tuấn tú của Lạc Vân Khanh vẫn chẳng thay đổi gì, cô ta buộc lòng phải giơ cánh tay nhỏ nhắn lên, hóa ra một cái xích đu trong đồ rửa bút, rồi ngồi lên đó kể lể với giọng ai oán: "Ban đầu nô gia cũng là một thiên kim khuê tú gia thế trong sạch, không may cha nô gia thích kết giao với dị nhân giang hồ, chúc sư phương sĩ, thường mời họ tới nhà yến tiệc, trong bữa tiệc còn mời những người đó trổ tài, hoặc cắt giấy thành bướm, hoặc đoạn lưỡi phun lửa, để giúp vui tiệc rượu."
Đến đây giọng cô ta chuyển thấp: "Ai ngờ có lần thuật sĩ ông mời về không phải người tốt lành gì, hắn uống say trong bữa tiệc, rồi mượn men say xông vào hậu hoa viên nhà nô gia. Khi đó nô gia đang cùng nha hoàn cho cá ăn ở bên bờ hồ, bị hắn bắt gặp đương nhiên rất hoảng sợ, nô gia muốn lánh đi, lại bị hắn kéo tay áo nói lời ong bướm trêu ghẹo. Thuở nhỏ nô gia cũng đọc không ít nữ quy nữ giới, đâu thể chịu được nỗi nhục nhã như vậy, nhờ có nha hoàn giúp sức, nô gia giãy thoát được bèn chạy đi tìm cha mình khóc lóc kể lể, thế là cha nô gia nổi giận, chửi bới tên thuật sĩ kia một trận rồi cho người đuổi đánh ra ngoài."
Hàn Ngâm hỏi: "Thuật sĩ kia ghi hận trong lòng sao?"
"Đúng thế." Nữ tử váy đỏ cuối cùng cũng nhìn cô được một lần tử tế: "Nghiêm túc mà nói, thuật sĩ kia quả thật có chút bản lĩnh, có thể dùng huyễn thuật tới xuất thần nhập hóa. Hắn ôm hận trong lòng, nên vào một đêm nhân lúc nô gia ngủ say, chẳng biết dùng pháp thuật gì bắt nô gia đi, sau khi nhục nhã nô gia, hắn vì thèm muốn nhan sắc của nô gia nên không hạ sát, chỉ bắt nô gia cải trang thành mẹ hắn, theo hắn giả danh lừa bịp."
Nói đến đây, cô ta thở dài thật nhẹ: "Khi đó nô gia vừa độ tuổi hoa, nào từ bỏ được mạng sống để đi tìm chết chứ? Do đó buộc lòng phải theo hắn, nhưng vẫn lén học huyễn thuật sau lưng hắn, thầm nghĩ sẽ có một ngày giết hắn báo thù. Không ngờ trời không chiều lòng người, có lần hắn mang nô gia tới nơi nào đó dự tiệc, trong bữa tiệc có người nhận ra nô gia, nói rằng sau khi nô gia mất tích cha nô gia đã sai người tìm kiếm suốt mấy năm, nô gia nghe tin mà sầu khổ vô cùng, đang muốn tự nhận thân phận, chẳng biết sao tên thuật sĩ lại khơi lên một trận cuồng phong, cắp nô gia chạy trốn."
Giọng cô ta càng thấp hơn: "Khi trốn thoát rồi hắn liền nổi lên sát tâm, nô gia nhận thấy điềm dữ nên cầu xin hết lần này tới lần khác, thề thốt rằng lần tới dù có người nhận ra cũng tuyệt đối không thừa nhận, nhưng có lẽ khi đó hắn đã chán ngấy nhan sắc của nô gia, nên thẳng tay giết nô gia mà không chút lưu tình!"
Nữ tử váy đỏ nói tới đây, che mặt tuôn lệ lã chã.
Hàn Ngâm nâng má, một lát sau mới bừng tỉnh: "Hóa ra cô là oán quỷ."
"Xí!" Nữ tử váy đỏ hất mặt lên, dựng mày liễu quát: "Ai là quỷ? Nô gia không phải quỷ!"
Hàn Ngâm nổi cáu: "Thừa nhận đi, cô chết rồi, không phải quỷ thì là gì?"
"Đã nói không phải quỷ là không phải quỷ!" Nữ tử váy đỏ lại lườm Hàn Ngâm: "Thủ đoạn của tên thuật sĩ kia hết sức độc ác, sau khi nô gia chết hắn lập tức trấn ba hồn bảy phách của nô gia lại, sau đó đốt thi thể của nô gia, hòa tro cốt vào đất sứ, nặn ra đồ rửa bút này, còn vẽ lên đó cảnh hắn nhìn thấy nô gia lần đầu, cuối cùng lúc nung luyện lại phong ấn ba hồn bảy phách của nô gia vào đồ rửa bút..."
Cô ta vừa nói vừa khóc ngất: "Vậy thì sao gọi là quỷ được?"
Hàn Ngâm nghe đến đoạn thuật sĩ ác độc kia hòa tro cốt nữ tử váy đỏ vào đất sứ để nung thành đồ rửa bút thì rùng mình một chút, thừ người ra nhìn chằm chằm vào đồ rửa bút một hồi, mới nói: "... Cô đúng là rất thảm! Nhưng cô quả thực đã chết rồi, không gọi cô là quỷ, vậy phải gọi cô là gì?"
Nữ tử váy đỏ vung tay lên, từng gợn sương trắng lập tức quấn quanh người, cô ta vuốt vuốt tóc mai, cười duyên dáng: "Gọi nô gia là tiên sứ được rồi!"
Da mặt quả nhiên quá dầy! Không gọi cô ta là lệ quỷ cây hồn đã nể mặt cô ta lắm rồi, vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là tiên!
Hàn Ngâm bĩu môi, không thèm nói nữa.
Lúc này Lạc Vân Khanh trầm mặc nãy giờ lại lên tiếng: "Dưỡng hồn."
Hàn Ngâm ngạc nhiên hỏi lại: "Dưỡng hồn?"
"Ừ." Lạc Vân Khanh hơi cau mày nói: "Nghe nói có vài thuật sĩ tà đạo chuyên về loại thuật dưỡng hồn này, dùng nó để huyễn hoặc người, vơ vét vàng bạc tài vật, cực kỳ tà ác tàn nhẫn."
Nữ tử váy đỏ chen vào: "Công tử quả là hiểu sâu biết rộng, hắn bắt nô gia sau khi chết vẫn bị đày đọa, hồn phách vẫn bị hắn khống chế, còn chẳng phải là để vơ vét tài vật cho hắn sao? Hắn chọn nhà giàu đại hộ để lừa bịp, mỗi lần qua ba tuần rượu bèn lấy đồ rửa bút này ra, rót vào đó chú thanh thủy, rồi bắt nô gia biến ra lớp lớp lá sen, đứng trên đó ca múa cho người ta xem, nô gia thực sự khổ không sao tả xiết."
Cô ta nói tới đây thì nhảy xuống khỏi xích đu, vuốt tóc mai, rồi quỳ xuống dập đầu với Lạc Vân Khanh: "Xin công tử thấy nô gia gặp cảnh ngộ bi thảm mà thương xót, bỏ qua cho nô gia lần này, nô gia tình nguyện từ nay về sau phục dịch cho công tử để báo ân."
~ Hết chương 81 ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...