Tham Tiền Tiên Khiếu

Tìm người trợ giúp

Edit: Yunchan

***

Tính nết của Tạo Hóa Kim Tiền đúng là cực đoan, khi thì câm như hến không thèm hé răng, khi thì lải nhà lải nhải không yên một giây, đã thế còn khăng khăng không vào chủ đề chính mà phải chạy hết trời cao biển rộng, còn nói đến độ huyền diệu thâm thúy, phức tạp khó hiểu, làm Hàn Ngâm phải tốn bao nhiêu là sức mới hiểu triệt để được quả Ngũ Hành.

Nói đơn giản là trong trời đất dồi dào linh khí ngũ hành, người cũng phân làm ngũ hành, nhưng bình thường chỉ có một hành làm chính, tứ hành còn lại là phụ.

Cơ thể cô vốn là Mộc hành, đương nhiên trong lúc tu luyện phải chắt lọc ra Mộc linh khí trong trời đất để hấp thụ. Nhưng sau khi ăn quả Ngũ Hành rồi thì Ngũ hành linh khí đều sử dụng được, không cần phải chắt lọc, thế nên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người thường gấp mấy lần.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, linh khí kỵ nhất là pha tạp không tinh khiết.

Giả sử như tu vi bằng nhau, Lạc Vân Khanh tu thủy hành linh khí thuần khiết, khi hắn sử dụng pháp thuật hệ thủy thì uy lực của nó chắc chắn sẽ mạnh hơn người kham hết cả ngũ hành như Hàn Ngâm gấp mấy lần.

Nắm rõ được điểm này rồi, Hàn Ngâm suy sụp không gì sánh được.

Tạo Hóa Kim Tiền còn vờ vĩnh an ủi cô: "Ngươi cũng có thể nghĩ theo hướng này, pháp thuật ngũ hành ngươi đều sử dụng được tất, mà Lạc sư huynh của ngươi chỉ dùng được mỗi pháp thuật hệ thủy, nếu hắn dùng pháp thuật hệ hỏa, thì đến đốm lửa cũng không nhóm nổi."

"Đúng!" Hàn Ngâm buồn bực nói: "Nhưng vấn đề là người dùng pháp thuật hệ hỏa có thể làm lửa cháy bùng cả đồng cỏ, còn ta thì chỉ nhóm mỗi đống lửa được thôi."


Tạo Hóa Kim Tiền bật cười: "Không sai không sai, chuyện này mà ngươi cũng nghĩ thông được, xem ra ngươi còn chưa ngu hết thuốc chữa."

Hàn Ngâm nhịn tức, hỏi: "Có cách nào cứu không?"

"Không có." Tạo Hóa Kim Tiền đáp cực nhanh, giọng nói còn mang theo chút đắc ý.

Hàn Ngâm nhìn nó một lúc, bỗng nhiên nhặt nó bỏ vào lòng bàn tay, đem ra ngoài.

Tạo Hóa Kim Tiền vội hỏi: "Đi làm gì?"

"Tìm Tô Tinh Trầm."

Tạo Hóa Kim Tiền run run: "Ngươi muốn chết hả?"

Hàn Ngâm thở than: "Ta hết hy vọng tu thành tiên rồi, làm sao trốn được hắn nữa, chi bằng chủ động trả ngươi cho hắn, xin hắn sau này đừng tìm ta gây phiền nữa."

Tạo Hóa Kim Tiền:...

Cô còn ngoái đầu lại gọi: "Nha Nha, đi thôi."

Thổ Linh trư ngáp một cái, lê tấm thân ú dậy một cách bất đắc dĩ, đi theo cô đến cổng lớn.


Tạo Hóa Kim Tiền không cầm lòng được, hét to một tiếng: "Dừng!"

Hàn Ngâm đáp thẳng đuột: "Xin lỗi, ta cũng không muốn đưa ngươi vào miệng cọp mà chỉ làm đúng đạo lý người khôn giữ mình thôi."

Đừng hòng giả bộ, không giống chút xíu nào!

Tạo Hóa Kim Tiền hậm hực nói: "Hỗn Nguyên tâm pháp."

"Gì cơ?"

Tạo Hóa Kim Tiền thấp giọng lầu bầu với vẻ không tình nguyện: "Tìm được Hỗn Nguyên tâm pháp, lúc Tụ Linh thì tìm thêm Ngũ hành linh mạch, có thế lúc Đan Thành mới từ tam phẩm trở lên."

"Tìm Hỗn Nguyên tâm pháp ở đâu thì được?"

"Không biết."

Hàn Ngâm hết cách: "Chẳng phải ngươi khoe trong thiên hạ không có chuyện gì ngươi không biết sao?"

Tạo Hóa Kim Tiền hừ một tiếng: "Người có ngũ hành cân bằng bẩm sinh mà còn tầm đạo tu tiên, trong vạn người chẳng chọn được một. Hơn nữa quả Ngũ Hành không phải là quả lê bỏ vào giỏ bán đầu đường, năm dài tháng rộng chẳng ai động đến tâm pháp này, nên hiển nhiên dần dần thất truyền, sao ta biết được phải đi đâu tìm?"


Hàn Ngâm thầm thở dài một hơi, cứ tìm bừa vậy, làm hết sức mình nghe theo thiên mệnh thôi.

Tuy hy vọng xa vời, nhưng dù sao vẫn tốt hơn hoàn toàn tuyệt vọng. Ít nhất bây giờ cô đã biết, tu tiên gồm chín bước, lần lượt là Nạp Khí, Nhập Khiếu, Cảm Ngộ, Tụ Linh, Ngưng Luyện, Đan Thành, Túy Dưỡng, Độ Kiếp và Tọa Vong. Hiện tại đến bước đầu tiên cô còn chưa tu xong, nhắc tới Tụ Linh bây giờ còn sớm lắm.

Cả đêm này, cô lật hết toàn bộ trúc giản mà Nguyên Nhất chân nhân để lại, nên thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Hàn Ngâm còn tra được loại linh quả mà Thổ linh trư ăn, nó tên là Thiên Dực(*). Nghe đâu ăn vào rồi có thể bay lượn tự do trên không trung như loài chim, có điều theo cô thấy Thổ Linh trư gần đây càng phát phì theo hướng heo mỡ, muốn nó bay lên, nhất định vô cùng khó khăn!

(*) Cánh trời.

Mãi tới khi trời tờ mờ sáng, cô mới chợp mắt một lúc. Sớm ra định mở cửa ra ngoài thì lại bị dọa hết hồn, bởi vì cái người tên Hồ Khản đang đứng ở trước cửa nhà cô, cúi đầu, im thin thít.

"Ta..." Hồ Khản cười khổ: "Tối qua đại tiên bảo ta đi nghỉ ngơi, nhưng chưa nói đi đâu nghỉ ngơi, nên ta ngủ ở ngay bờ tường một đêm... tiện cho đại tiên gọi bất cứ lúc nào..."

Hàn Ngâm nhướng mày, tên trộm này đúng là thật thà!

Cô phất phất tay: "Ngươi về đi."

Hồ Khản lập tức vui mừng ra mặt, nhưng chưa đi được hai bước, lại bị Hàn Ngâm kêu lại lần nữa: "Chờ chút, ngoài đi đánh bạc thì ngày nào ngươi cũng nhàn rỗi à?"

Hắn lại muốn khóc: "Đúng vậy..."

"Ta muốn mướn ngươi." Hàn Ngâm thảy ra một lượng bạc: "Đây là hai tháng tiền công, ngươi về thay quần áo rồi tới đây bàn tiếp."

Người lười thành thói thì đâu tình nguyện làm lụng, huống chi còn làm thuê cho một yêu tinh...


Hồ Khản trăm ngàn lần không tình nguyện, thế nhưng hắn không dám chống lại cô, đành phải cất bạc vào, trước khi đi miễn cưỡng cười với cô một cái, nhìn còn khó coi hơn cả khóc.

Thật ra Hàn Ngâm cũng không muốn nhìn thấy hắn lắm, nhưng mà gần đây cô tốn khá nhiều thời gian để đọc sách viết chữ, trong khi đó còn rất nhiều việc vặt phải làm, vì không muốn lãng phí thời gian tu luyện quý báu, nên phải có một người tới làm giúp cô. Bây giờ có một tên trộm tự chạy tới, tất nhiên cũng là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Đợi Hồ Khản quay lại, Hàn Ngâm bèn giao cho hắn gần nửa tráp kim ngân, dặn hắn đem chỗ tiền này đi mua căn nhà hoang này, rồi mướn thêm vài người, dọn hết hoa cỏ và cây cối trong nhà.

Hồ Khản giật mình: "Đại tiên muốn mua tòa trạch này sao?"

"Đừng hỏi nhiều." Hàn Ngâm búng tay, sử dụng Địch Trần chú(*) trên người hắn, rồi dọa: "Ta đã làm phép nhìn lén trên người ngươi, nếu giữa đường ngươi dám mang tiền đi đánh bạc, hoặc làm việc không tận tậm, ta đây đều biết được hết."

(*) Chú gột rửa.

Chẳng cần phải nói thêm gì nữa, Hồ Khản đeo theo cái mặt đau khổ ra đi, hơn nữa còn tin lời cô thật, đến chửi thầm trong bụng cũng không dám.

Số kim ngân dùng để mua tòa trạch này, là do hai tháng trước Thổ Linh trư hay ra ngoài tản bộ vào ban đêm, chẳng biết ủi ở đâu ra. Hàn Ngâm lần đầu thấy nhiều tiền như vậy, mà mang theo người thì cứ thấy nặng nề bất tiện, rồi cô nhớ trong sách có câu "Thỏ khôn có ba hang", nên mới nghĩ tới chuyện chuẩn bị vài nơi đặt chân cho mình. Như vậy lỡ đâu tương lai xảy ra chuyện gì thì cũng không phải lo không có chỗ dung thân.

Sau khi Hồ Khản đi rồi, Hàn Ngâm bèn chọn hai trận pháp đơn giản trên trúc giản, dùng bút phác họa khái quát trên giấy để dự phòng. Sau đó dùng phương pháp tra được trên trúc giản, bắt tay luyện túi Càn Khôn.

Ai ngờ luyện khí vật còn trắc trở hơn cô tưởng tượng, với tu vi hiện nay của cô, phải mất ba ngày mới miễn cưỡng luyện túi Càn Khôn tới tầng một, có thể cho vào mười món, đại khái muốn luyện tới tầng hai phải mất nửa tháng. Cô luyện mãi tới khi không cố gắng được nữa mới dừng tay, chỉ nhặt trúc giản quan trọng bỏ vào trong, để vừa gặp nguy hiểm là có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Xong xuôi cô mới đứng dậy đi tới bên cửa sổ hướng mắt ra bên ngoài, thấy Hồ Khản đã về từ lâu, lúc này đang đứng tuốt trên ngọn giả sơn ở giữa sân, ưỡn bụng thẳng lưng, vung tay múa chân hò hét ra lệnh với người mà hắn thuê tới.

~ Hết chương 35 ~

Chủ Nhật nghỉ nhé mọi người, tham truyện quá cứ gõ liên tục làm não Yun đơ mất rồi ✧=__=!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui