Chơi xấu
Edit: Yunchan
***
Trời vừa tảng sáng, Hàn Ngâm đã ngồi bên con suối nhỏ, cầm lược chải mái tóc rối lòa xòa bên vai, hai chân ngâm trong dòng nước lạnh, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Khung cảnh trong sơn cốc vô danh này thật đẹp, cơn gió sớm mang theo hơi lạnh thổi vào mặt thật dễ chịu, nếu có ngày cô và Mộ Thập Tam có thể rời xa những rắc rối hỗn loạn, dựng một căn nhà tranh ở đây, khai khẩn một mẫu đất trồng rau, đun thuốc, luyện khí, sớm dậy tối nghỉ, trôi qua những ngày đơn giản như vậy cũng chẳng tệ chút nào. Đương nhiên nếu muốn khuấy động một chút cũng có thể đi dạo khắp nơi, tới phố phường hồng trần hưởng chút sầm uất, hoặc là tới thâm sơn cùng cốc để tìm ít trân khoáng linh thảo...
Cách đó không xa, Hoa Lộng Ảnh đứng trong bóng râm, nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ này mà chân mày hơi nhíu lại.
Cái vẻ nhàn nhã không có chút tự giác của con tin này là sao đây hả? Đáng lý ra cô phải như mười mấy tên đệ tử tiên Ma môn bị hắn bắt về để chuẩn bị uy hiếp tiên môn, hằng ngày không khóc lóc khổ não thì cũng nghiến răng chửi bới hắn mới đúng, như vậy hắn mới có cảm giác như nắm trong tay tất cả, có được sự sảng khoái và thong dong khi tùy ý phán xét sống chết của con người.
Nhưng cô không thế, thậm chí trên nét mặt còn không thể hiện quá nhiều sầu bi và lo lắng. Nếu không phải ban đêm đã nói với cô một lần, biết tâm ý kiên định của cô với Mộ Thập Tam, thì hắn sẽ nghi rằng có phải mình đã bắt sai người hoặc trúng bẫy rập gì rồi không.
Kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm ở Ma môn nói cho hắn biết, bất thường tức có trá. Nhưng cân nhắc đắn đo thật kỹ, hắn vẫn không tìm thấy sơ hở nào trong kế hoạch của mình.
Họa Lộng Ảnh cười nhạt, có lẽ do hắn quá lo lắng thôi. Tiểu nha đầu này không có món đồ nào trên người, linh lực còn bị hắn hạ thuốc phong bế, chắc hẳn không chơi được trò gì. Lúc này thứ hắn nên băn khoăn nhất chính là Mộ Thập Tam, dù kế hoạch có hoàn hảo cỡ nào thì cũng chỉ là dự liệu, có tiến hành thuận lợi hay không còn chưa biết được.
Quả thật, tính toán ban đầu của hắn không phải thế này, hắn không có ý định đắc tội với Mộ Thập Tam, mà muốn dùng chút quỷ kế để lột trần thân phận của Mộ Thập Tam, đẩy Mộ Thập Tam tới cảnh bị tiên môn đuổi giết, sau đó dẫn người tới cứu viện lấy lòng, để Mộ Thập Tam ôm lòng cảm kích, những chuyện sau đó sẽ xuôi chèo mát mái.
Kế hoạch này cũng rất hoàn hảo, nhưng lúc tiến hành lại xuất hiện biến số.
Căn cứ theo nguồn tin không đáng tin cậy, Hoa Lộng Ảnh cứ tưởng rằng Mộ Thập Tam là một người lười nhác, rất dễ thao túng. Nhưng bất ngờ là tu vi của Mộ Thập Tam lại khác xa với những gì hắn thể hiện ra thường ngày, vô cùng khó lường, chưa kể cách thức hành động cũng cao thâm đến khó dò. Điều không ổn nhất chính là Mộ Thập Tam dường như không có suy nghĩ muốn báo thù cho Ma chủ Mặc Ly và Sở Mộ Tuyết. Thế thì lúc cứu hắn, nếu hắn nói tiếng cám ơn xong rồi quay ngoắc người bỏ đi, hoặc khám phá ra ván cờ này rồi cắn trả lại thì sao đây?
Đây tuyệt đối không phải là một người chủ dễ qua mặt và thao túng như trong tưởng tượng!
Hoa Lộng Ảnh chưa bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn, cũng không muốn con rối đâu chẳng thấy, trái lại còn đắc tội với một tôn ôn thần tới chính mình còn không địch lại. Khi đó hắn ở bên ngoài cuộc tranh đấu, nên cũng phát hiện ra thăng tiên kiếp sớm hơn người của tiên môn. Ngay lúc đó hắn đã thay đổi kế hoạch, tạm thời khoanh tay đứng nhìn, mong Mộ Thập Tam mượn thiên kiếp để đấu một mất một còn với tiên môn, càng chết nhiều chưởng môn càng tốt. Sau đó hắn sẽ dẫn người đi hạ gục từng môn phái một, sau khi lập được chiến công hiển hách thì ngôi vị Ma chủ cũng nằm trong lòng bàn tay.
Dĩ nhiên kế hoạch này cuối cùng cũng không thành công. Hắn đành phải chuyển sang Hàn Ngâm, vì tình lữ là đối tượng dễ bức bách đối phương nhất. Hắn không đối phó được Mộ Thập Tam, thì đối phó Hàn Ngâm cũng chẳng khác gì. Thế nên hắn bèn dùng Phong Điệp thuật để lần theo dấu vết của Hàn Ngâm, khám phá ra tiểu trận pháp mà cô bày bố, cuối cùng dùng nhện Mê Hương để hạ độc cô.
Phong Điệp thuật của Ma môn là một thứ tài lẻ không được ưa chuộng, có thể chuyển hóa sát khí của bản thân thành mùi thơm lạ lùng để điều khiển ong bướm theo ý mình.
Sở dĩ nói loại pháp thuật này là tài lẻ không được ưa chuộng, vì ong bướm không hề có sức chiến đấu, hơn nữa thi pháp còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường chung quanh, lúc lâm địch muốn thi pháp thuật mà chỉ đưa tới vài con ong bướm, thì chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Trái lại, dù số lượng nhiều cũng vô dụng, đối thủ chỉ phất ống tay áo, linh khí ập tới, những con ong bướm này sẽ bay tan tác. Do đó trừ những trường hợp cá biệt trong Ma môn, như nữ ma tu thích đổi sang bạch y bồng bềnh, thu hút ong bướm tới bay lượn quanh mình để ngụy trang tiên tử thuần khiết là học chút ít ra, thì phần lớn đều khinh thường.
Hoa Lộng Ảnh học, nhưng hắn cũng tự sáng tạo ra một cách dùng khác.
Hắn mất rất nhiều thời gian để nghĩ cách đưa linh thức của bản thân bám vào người ong bướm, thao túng như đoạt xá nhưng không giết chết những con ong bướm này ngay lập tức. Thậm chí hắn còn thử phân tách linh thức cho nó bám vào một đám ong bướm, dự định xua chúng tới bốn phương tám hướng để thám thính, điều tra và lần theo dấu vết.
Có thể thấy pháp thuật này rất hữu dụng. Lúc truy tung Hàn Ngâm, một con ong mật bị linh thức của hắn bám vào thân đã lặng lẽ núp trong tay áo cô, thu hết nhất cử nhất động của cô vào tầm mắt, và để khi hạ độc không cho cô nhận ra có người tới gần, ngay cả nhện Mê Hương cũng bị ong bướm dẫn đi. Chuẩn bị kỹ càng như thế cô không trúng chiêu mới là lạ.
Chẳng qua như đã nói, Phong Điệp thuật này của hắn có rất nhiều hạn chế.
Hạn chế một, trừ khi những con ong bướm này bám vào thân, bằng không dù bay cực lực tới chết cũng chẳng tài nào vượt qua núi non vạn dặm. Do đó nếu không có mục tiêu từ trước và bản thân hắn cũng phải đợi ở ngọn núi lân cận, thì chẳng thể nào truy tìm dấu vết.
Hạn chế hai, ong bướm quá yếu, không thể nào xông phá lá chắn phòng hộ của các đại tiên môn, thậm chí là gia tộc tu tiên. Lần này nếu Toàn Cơ phái không mở cửa đón khách rộng rãi, tạm thời dừng vận hành trận pháp phòng hộ, thì hắn cũng chẳng tài nào trà trộn vào đó, giấu vào trong tay áo Hàn Ngâm trước được.
Hạn chế ba, cũng do ong bướm quá yếu đuối nên linh thức không thể nào bám lên đó trong thời gian dài. Hơn nữa đối với hắn, điều khiển ong bướm cũng tiêu hao tinh lực và pháp lực vô cùng. Trừ khi nhàn rỗi buồn chán hoặc có việc khẩn cấp, còn lại hắn không hay dùng tới nó.
Giờ đây sự sống chết của Hàn Ngâm đã bị hắn nắm trong tay hoàn toàn, chỉ cần Mộ Thập Tam bị ép uống hồng hoàn, tính mạng cũng sẽ cầm chắc trong tay hắn, mặc cho hắn thao túng, hơn nữa hắn cũng không sợ Mộ Thập Tam làm phản, vì hắn có thể đưa Mộ Thập Tam vào chỗ chết một cách dễ dàng!
Hoa Lộng Ảnh càng nghĩ càng hưng phấn, gương mặt nhã nhặn tuấn tú trở nên méo mó kỳ dị, hắn thật sự nóng lòng muốn thăng tiên kiếp kết thúc nhanh lên, sau đó có thể nhìn Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm giằng xé giữa hai lựa chọn, cuối cùng phải cắn răng thỏa hiệp, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Từ đó về sau, hắn chính là chúa tể thật sự của Ma môn!
Hàn Ngâm biết rõ mình đang nằm dưới sự giám sát của Ma môn từng giờ từng khắc, nhưng hiện tại linh lực đã bị phong cấm nên cô không biết Hoa Lộng Ảnh đang ở cách đó không xa, rửa mặt xong thì vỗ tay hai cái.
Ma vệ toan bước ra thì bị Hoa Lộng Ảnh cản lại, tự hắn đi ra khỏi bóng râm, mỉm cười hỏi cô có dặn dò gì.
Hàn Ngâm nói tỉnh bơ: "Ta đói bụng."
Hoa Lộng Ảnh đưa tới một lọ Ích Cốc hoàn.
Hàn Ngâm khịt mũi không thèm lấy: "Ta muốn ăn tôm hầm lúa mạch của Trương gia trong thành Thiên Thù, canh bao tử tơ vàng của tửu quán Lưu gia, bánh bao phong đường ở đầu phố Phúc Mậu, thịt gà không xương hầm với sốt cay cộng thêm sủi cảo thịt cua nổi tiếng nhất thành Lâm Uyên, Ngọc Lộ Đoàn trong thành Lương An, Tiểu Thiên tô, bánh chưng Hàm Hương, thịt quay Kim Linh..."
Cô xổ ra vanh vách một loạt cái tên như đang đọc vè, chưa tới mấy cái chớp mắt đã liệt kê ra bốn mươi loại thức ăn, hơn nữa còn trải dài suốt ngàn dặm từ trời nam tới biển bắc, bất chấp mùa màng và hoàn cảnh, chỉ cần từng ăn từng nghe, hoặc muốn ăn mà chưa được nếm thử thì đều kể hết ra một hơi.
Hoa Lộng Ảnh nhìn cô trừng trừng hồi lâu: "Nhiều đồ như vậy, ngươi nuốt trôi à?"
Hàn Ngâm đáp hết sức trôi chảy: "Ăn không trôi thì cắn một miếng vứt một miếng. Ngươi yên tâm, ta chưa sống đủ mà, dù muốn chết, thì cắn lưỡi nè, đập đầu vào cây nè, bóp cổ nè, thứ nào mà không chết được? Tuyệt đối không nghĩ quẫn tới nỗi dùng chiêu chết no này đâu."
Giọng Hoa Lộng Ảnh càng dịu dàng hơn: "Ngươi đang lấy cái chết ra để hù dọa ta sao?"
Hàn Ngâm nhướng mày: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá hay không hiểu nổi lời ta thế? Ta nói là ta chưa sống đủ, nên dại gì mà đi chọc giận ngươi để ngươi chỉnh tới sống không bằng chết chứ."
"Không muốn chọc giận ta?" Hoa Lộng Ảnh mỉm cười: "Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?"
"Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, chỉ cần hợp tác với ngươi thì ngươi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ta, ta chỉ muốn trải nghiệm thử mùi vị được ưu đãi thôi mà. Nếu ngươi hầu hạ chu đáo, nói không chừng ta sẽ đổi ý, muốn hợp tác với ngươi thì sao." Hàn Ngâm giở giọng khiêu khích: "Sao nào, không thể à?"
Hoa Lộng Ảnh lườm cô: "Sao ta lại cảm thấy ngươi không có ý định hợp tác với ta, mà chỉ đang đùa bỡn ta nhỉ?"
"Đùa bỡn ngươi chỗ nào!" Hàn Ngâm nói dõng dạc: "Dù ta không chịu hợp tác với ngươi, thì chẳng phải ngươi cũng đã tính sẵn cách bắt ta và Mộ Thập Tam về Ma môn cùng ngươi sao? Thế thì ngươi nên biết, ta và Mộ Thập Tam đều có sở thích ăn ngon, mai này phải tới Ma môn hoang vắng đến chim còn không đẻ trứng nổi, hành động chẳng được tự do, thì nhất định phải sai người mua đồ ăn hộ rồi. Nếu tới chuyện này mà ngươi cũng chẳng làm nổi thì tuyệt vọng sớm đi, ta sẽ khuyên Mộ Thập Tam tự tử chung với ta, kiểu sống không bằng chết muốn ăn chả được ăn đó thì sống làm chi nữa."
Trên đời này thứ dễ thao túng nhất là sinh tử, mà khó thao túng nhất cũng là sinh tử.
Hàn Ngâm rõ ràng đang uy hiếp trắng trợn, dùng mạng sống của mình vào Mộ Thập Tam ra làm lợi thế.
Dù Hoa Lộng Ảnh biết rõ cô đang giở trò vô lại chơi xấu mình, nhưng sự quyết tuyệt và tàn nhẫn mà cô và Mộ Thập Tam thể hiện khi bị tiên môn vây công, hắn cũng nhìn thấy. Ngộ nhỡ khơi dậy bản tính của cô, khiến cô liều lĩnh kéo Mộ Thập Tam chết chung, thì hắn quả thật không có cách gì để ứng phó, vì hắn không thể trói họ lên người mình từng giờ từng khắc, trông nom họ không rời mắt được. Hoặc hai người này ngoài mặt thì nghe theo, nhưng sau khi về Ma môn lại không màng tới sống chết làm cho hắn ngột ngạt, mặc dù hắn có thể thao túng sinh tử của họ cũng vô ích, vì họ muốn chết, giết họ, thì chẳng khác nào thực hiện mong muốn của họ, khiến kế hoạch của hắn chết non.
Đương nhiên Hàn Ngâm cũng hiểu rõ muốn sống thì khó, mà muốn chết lại rất dễ dàng, bèn cười lạnh nói: "Còn suy nghĩ gì nữa, cho người đi mua đi chứ! Ta muốn ăn nóng, lạnh chẳng cần!"
Nụ cười trên mặt Hoa Lộng Ảnh thoắt cái cứng đờ, nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hắn quyết định tạm thời nhẫn nhịn, nói tóm lại hầu hạ tiểu nha đầu này cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn, thế là hắn cất giọng dịu dàng: "Vậy ngươi kể lại tên món ăn lần nữa đi."
Sự thật là, không phải ai cũng có trí nhớ tốt như Hàn Ngâm.
Cuối cùng Hàn Ngâm phải nhắc đi nhắc lại tới ba bốn lần Hoa Lộng Ảnh mới nhớ hết, sau đó gọi vài ma vệ chia nhau đi mua, hơn nữa còn ra giới hạn nội trong một canh giờ nhất định phải mang về.
Hoa Lộng Ảnh chịu nhịn làm Hàn Ngâm phấn khởi hết sức.
Chỉ sợ hắn không chịu nhượng bộ thôi, nếu chịu rồi thì kế hoạch của cô đã thành công bước đầu, hành cho bọn ma vệ này mệt rã rời, không rảnh quan tâm tới thứ khác, về phần bước tiếp theo...
Hàn Ngâm trầm ngâm nhìn dòng suối chảy xiết, hy vọng chỗ Mật Hạt Nhi đừng xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào.
~ Hết chương 162 ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...